Chương 45: Một thứ bệnh kinh tởm?
" Điều đáng sợ nhất chính là, con người và con người với nhau, lại có thể dùng những từ ngữ đầy miệt thị đó để nói về nhau. "
Hot News: Lộ hình ảnh hai thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS hôn nhau.
Hình ảnh dưới đây được cho là của hai thành viên V và JungKook của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Cả hai đã bị bắt gặp có những hành động thân mật trước đó nhưng phía công ty chưa hề đưa ra một lời giải thích nào. Sáng ngày 15 tháng 4 vừa đây, hình ảnh mới nhất về cả hai đã được cập nhật và làm dấy lên nghi vấn họ đang trong một mối quan hệ đầy mờ ám.
+63738: Fuck, đậu mẹ, hôn nhau??? 😨😨😨
+53773: Ai đó làm ơn đứng ra giải thích dùm tôi đi bức ảnh này là như thế nào. Nó không phải là một bức hình bình thường nữa đâu.
+53783: Cuối cùng cũng đã có bằng chứng bóc mẽ hai thanh niên này rồi à. Tôi phát hiện ra họ lạ lùng từ đời nào luôn rồi kìa.
+63784: Để xem lần này công ty của các cậu chối như thế nào. Hình ảnh rõ nét lại chân thật như vậy...
......
Chiếc điện thoại trên tay JungKook bị ai đó từ phía sau tiến tới giật lấy. Cậu thậm chí chẳng cần ngước lên nhìn cũng biết đó là ai. Tâm trạng đang ở bờ vực thẳm nãy giờ lại bị kéo xuống thảm hại hơn nữa.
- Anh đã nói là đừng có đọc nữa mà.
Taehyung gần như hét lên, khoảnh khắc thấy cậu ngồi co ro trong góc phòng tập lặng lẽ lướt điện thoại anh đã suýt chút nữa tiến tới mà đấm cậu một phát. JungKook vẫn chỉ là giỏi tự ngược mình.
- Em xin lỗi.
Cậu chỉ vứt lại một câu như thế, sau đó không nói không rằng bỏ đi ra ngoài.
Đã gần một ngày từ khi bức ảnh chụp trộm đầy rõ ràng kia bị tung ra. Công ty Big Hit rơi xuống vực thẳm trầm trọng. Giá cổ phiếu rơi rớt dần và cả công ty rơi vào hoảng loạn. Các chàng trai từ ngày hôm đó đến giờ vẫn lui tới phòng tập và về nhà thường xuyên, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Taehyung đứng chết lặng giữa phòng tập, anh nhìn xung quanh phòng tập trống hoắc. Các thành viên vừa về ban nãy, chỉ còn lại JungKook và anh ở lại. Taehyung vừa gặp chủ tịch, ông nói lịch comeback tạm thời sẽ bị hoãn lại cũng như thời gian này Bang Tan sẽ chỉ được ở trong nhà.
Cái việc nguy hiểm nhất vậy mà cũng xảy ra rồi, khiến cho Taehyung nhận ra rốt cuộc mình lại bất lực trước giông bão như thế này.
- Taehyung, ra xe về thôi?
Anh Sejin không biết đã đứng ngoài cửa từ bao giờ nói vọng vào. Taehyung nén tiếng thở dài, chậm rãi bước ra ngoài. JungKook đã vào xe từ nãy, cậu rõ ràng là không muốn ngồi cạnh anh, đang ngồi thu lu ở chiếc ghế đơn bên cạnh ghế lái. Taehyung liếc mắt về phía cậu một giây sau đó im lặng chui vào trong xe.
Không khí bên trong xe thật sự rất ngột ngạt. Lần đầu tiên giữa cả hai tồn tại loại không khí căng đến sắp phồng và có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào. Taehyung biết, cậu đang bị áp lực. JungKook vẫn luôn bày ra bên ngoài bộ dạng hoàn hảo và vui vẻ của mình, nhưng cậu thực chất rất nhạy cảm và hay suy nghĩ, anh biết, JungKook đang thực sự không ổn. Nhưng cậu bây giờ thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt anh, Taehyung cũng không biết phải làm gì để ở bên cạnh an ủi cậu trong thời gian này.
- Hai đứa vào trong đi, cẩn thận một chút. Anh phải về công ty họp bây giờ.
Anh Sejin vừa nhìn ngó xung quanh một cách cẩn thận vừa đẩy JungKook và Taehyung đi bằng lối cửa sau vào. Cả hai im lặng sóng bước đi vào nhà.
- JungKook.
Taehyung đột nhiên lên tiếng gọi cậu khi JungKook đang cúi đầu bấm mật mã cửa, rất khẽ thôi nhưng JungKook vẫn có thể nghe thấy được.
- Em không sao.
Cậu lại tiếp tục tránh ánh mắt của anh, mở cửa và đi vào nhà. Căn hộ vốn rộng rãi của Bang Tan một lần nữa lại rơi vào trạng thái im lìm. Các thành viên có lẽ còn đang nhốt mình trong phòng. JungKook vừa vào nhà đã về thẳng phòng mình. Còn lại một mình, Taehyung rút điện thoại gọi cho Jimin.
- Uống với tớ đi.
Cả hai quyết định ngồi luôn dưới sàn nhà trong phòng khách, gọi hai phần gà và bia. Đã rất lâu rồi, hai chàng trai cùng tuổi không uống cùng nhau. Bình thường đã bận rộn, Taehyung lại không thể uống đồ có cồn nhiều nên Jimin và anh rất ít khi uống với nhau. Hôm nay lại ngoại lệ, dường như anh muốn bản thân phải say thật say để có thể tạm quên đi những chuyện đang diễn ra và yên tâm ngủ một giấc.
- Cậu lại định làm một tên hèn nhát đó hả?
Jimin nhấp một ngụm bia, chậm rãi nói. Anh chàng chưa bao giờ thấy Taehyung ở trong trạng thái này từ khi yêu JungKook đến bây giờ. Cho dù Taehyung bình thường có trẻ con hay đơn thuần đi chăng nữa nhưng đối với JungKook lại là một người hoàn toàn khác. Jimin là bạn thân của Taehyung, anh chàng ở bên cạnh, nhìn cậu bạn của mình trưởng thành từng ngày, đương nhiên anh chàng rất hiểu Taehyung.
- Cậu đúng là quá đáng thật, lại có thể nói nặng lời như thế.
Taehyung cúi đầu bật cười chua chát, lon bia trên tay đã giảm phân nửa đang làm anh cồn cào ruột gan.
- Tớ còn nghĩ là cậu sẽ có cách nào đó để giải quyết cơ. Nhưng hoá ra lại vẫn là im lặng chịu trận.
Jimin một lần nữa thẳng thắn nói. Anh chàng không cho phép mình làm cho Taehyung áp lực, nhưng bản thân Jimin lại thấy cách giải quyết này thực sự không ổn.
- Ừ, tớ là một tên hèn nhát.
Taehyung nói, rất khẽ thôi nhưng dường như chất chứa trong âm giọng trầm khàn là cả một tâm tư trĩu nặng. Anh còn nhớ rõ lúc nói chuyện với Bang PD, ông đã chẳng còn thái độ giận dữ nữa, bình thản tới mức đáng sợ. Taehyung biết, việc của cả hai rốt cuộc đã đánh động mạnh tới công ty đến mức nào. Và Bang PD có lẽ đã chẳng còn tâm trạng nào mà nói với anh thêm bất cứ lời nào nữa. Lúc đó, ông chỉ nói một câu như thế này.
- Lần này con hãy tự giải quyết nó đi. Nếu không thể giải quyết, cứ trực tiếp rời khỏi BTS.
Lần đầu tiên Taehyung thấy Bang PD nặng lời đến vậy. Anh đã quyết tâm đến thế nào, vậy mà chỉ cần một câu nói của ông liền quật ngã hết tất cả. Taehyung nhớ mình từng mong ước được debut đến mức nào. Anh nhớ những ngày các thành viên còn là thực tập sinh. Ngày mà bảy người đàn ông to lớn chen chúc nhau trong một cái ký túc xá bé tý teo và nằm ngủ chung trên một chiếc giường. Ngày đó có biết bao nhiêu gian khổ, vậy mà chẳng ai than vãn hay mệt nhọc dù chỉ một chút. Tất cả đều mang một trái tim với những nhịp đập cháy bỏng mạnh mẽ của đam mê.
Vậy mà bây giờ đây, sau khi cùng mọi người trải qua bao nhiêu thăng trầm đến mức gần như muốn buông xuôi thì anh lại đang làm gì đây không biết. Taehyung bất chợt thấy sống mũi cay xè, nỗi xúc động dâng lên trong khoé mắt. Jimin trước mắt chợt nhỏ nhoi và xa xăm lạ thường.
- Đúng là vì tớ tệ. Nên JungKook em ấy mới tránh mặt tớ.
Taehyung gần như là thì thầm, không biết từ lúc nào mà trái tim lại đau lên từng chặp khiến anh khó khăn hô hấp.
- JungKook chắc chắn không trách cậu. Cậu hiểu em ấy vậy mà cũng không biết bây giờ JungKook đang cảm thấy như thế nào hay sao?
Jimin bất mãn nói, có vẻ anh chàng đã hơi bực bội, hai bên lông mày chau cả lại. Taehyung đối diện vẫn chẳng thể ngước mặt lên nhìn bạn mình, chỉ cúi đầu bật cười chua chát.
- Jimin à, buông tay bây giờ có quá muộn không?
Câu hỏi lúc đó của Taehyung đã bị bỏ lửng ở đó vì Jimin đã giận dữ đứng dậy bỏ về phòng, câu hỏi vẫn mãi mãi chẳng có câu trả lời. Là anh sai rồi đúng không, cố chấp đến cuối cùng rồi nhận ra mình hoá ra vốn nhỏ bé đến như vậy.
Taehyung chậm chạp đứng dậy thu dọn hộp và hai lon bia rỗng vứt vào sọt rác. Anh không về phòng mình mà chân lại vô thức hướng về phía phòng ngủ của JungKook, anh muốn gặp cậu, mặc kệ JungKook có muốn hay không.
- JungKook à, nói chuyện với anh một lát.
Taehyung đứng trước cửa phòng nói vọng vào. Giọng anh đã hơi khàn vì men bia và đầu óc cũng hơi choáng váng. Tửu lượng đã không cao vậy mà còn uống mà không ăn gì, bây giờ thì ruột gan anh đang đảo lộn hết cả lên.
- Muộn rồi Taehyung, anh về phòng nghỉ đi.
JungKook không hề ra mở cửa, cậu chỉ nói như vậy, một lần nữa bên trong căn phòng lại rơi vào im lặng.
- Em còn không mở anh sẽ đạp cửa đấy.
Taehyung hơi gằn giọng. Anh thực sự dám làm như thế lắm nếu cậu còn mãi chẳng ra mở cửa cho anh.
Mấy phút sau, lúc Taehyung nghĩ mình sẽ tiếp tục rơi vào tuyệt vọng thì có tiếng bước chân đi ra và cánh cửa lạnh lẽo khẽ mở. Taehyung không nói không rằng cứ vậy mà bước vào trong đôi mắt ngạc nhiên của JungKook.
- Hyung.
JungKook thốt lên, cậu rất mệt mỏi, thật sự không muốn lên tiếng lúc này.
- Là anh sai, em phải nói xem là anh sai chỗ nào.
Taehyung suýt chút thì gắt ầm lên, anh sắp mất bình tĩnh đến nơi.
- Hyungie, anh uống bia đấy hả?
- Chỉ có một lon, không sao, anh vẫn tỉnh táo lắm.
Taehyung bật cười như có như không. Sau đó như một thói quen đưa tay chạm vào hai má cậu.
- Đừng ôm nỗi đau một mình, được không em?
Giọng anh đã mềm nhoặt cả đi, điều đó làm JungKook thấy tim mình quặn thắt.
- Em đã nói là không sao.
JungKook tránh ánh mắt tha thiết của Taehyung. Một trong những thứ khiến cậu khó khăn điều khiển cảm xúc nhất. Gần như là mỗi khi JungKook nhìn thấy ánh mắt này của anh, đầu óc liền trở nên mụ mị không rõ nguyên nhân.
- JungKook.
Taehyung nhíu mày, hai tay vẫn giữ trên má cậu. Anh gằn nhẹ giọng mặc dù chất giọng trầm của anh đã hơi vẩn đục vì men bia. Điều đó càng khiến Taehyung trông nam tính hơn bình thường rất nhiều.
- Hyungie, anh say rồi. Về phòng nghỉ đi.
JungKook đưa tay gỡ tay anh xuống sau đó khẽ thở dài mà nói. Chỉ cần anh đứng đây nhìn cậu với đôi mắt tha thiết đó thêm một giây nữa thôi, cậu liền mềm lòng mà xuôi theo anh. Nhất định không được như thế.
- Tại sao em cứ luôn ôm nỗi buồn một mình thế chứ.
Taehyung hình như đã ngà say thật sự, anh bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo như trẻ nít. JungKook nhìn anh chằm chằm, lại không biết rốt cuộc nên làm như thế nào cuối cùng cúi xuống nâng cả người anh lên.
- Anh ngủ đi.
Cậu nói khẽ sau khi gần như là ném anh lên giường rồi bỏ ra ngoài. Nhưng cánh tay anh đã kịp chặn JungKook lại, cậu mất đà ngã đè lên người anh, mạnh đến mức Taehyung khẽ nhăn mày vì đau.
- Nói cho anh biết anh nên làm gì?
Taehyung hạ giọng, gần như là đang thì thầm. Đến lúc này đây JungKook mới nhận ra anh vốn chưa hề say một chút nào. Cậu không trả lời, cố gắng xoay xở tìm cách ngồi dậy nhưng Taehyung đã khoá cả người cậu chắc chắn trong vòng tay mình.
- Xin em đấy.
Anh lên tiếng, lại rất khẽ thôi nhưng lần này đã thành công làm JungKook rung động. Cậu thở dài, gục luôn đầu vào ngực anh và Taehyung nhận ra JungKook bắt đầu thút thít trong lồng ngực mình.
- Anh đừng làm gì cả. Cứ giữ im lặng như vậy. Có được không?
Cậu lên tiếng, giọng nói nghèn nghẹn giữa những tiếng thút thít ngày một lớn. Taehyung thấy tim mình bắt đầu nhói lên. Anh thẫn thờ, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
- Em không chịu được. Mọi người nói em làm sao cũng được. Thậm chí là ghét bỏ em. Nhưng tất cả lại đang dồn họng súng về phía anh. Taehyung, anh đừng làm gì hết. Xin anh đấy.
JungKook gần như là nức nở khi cậu vòng tay qua eo và siết chặt lấy người anh. Taehyung cảm thấy mình đã sắp chết ngạt. Đứa trẻ ngu ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết sống vì người khác.
- Anh biết rồi, bây giờ thì ngủ đi nào.
Taehyung nói rất khẽ. Sau khi đặt một nụ hôn lên trán cậu liền ôm cả người JungKook lười biếng nằm ngủ.
Taehyung nằm trằn trọc mãi, tận hai giờ sáng lại bật tỉnh dậy. Anh nhìn JungKook bên cạnh vẫn đang ngủ say nhẹ nhàng rời chăn ngồi dậy.
Sáng hôm đó, Taehyung đã lên fancafe để lại một dòng nhắn rất ngắn nhưng lại đầy tâm trạng.
" Mọi người giận mình lắm đúng không??? "
Taehyung lúc đó đã không biết là, trong fandom của nhóm đang xảy ra tranh cãi cực kỳ lớn. Số lượng ủng hộ anh và JungKook từ bao giờ chỉ còn lại vài trăm người. Và cũng chẳng ai ngờ được, có rất nhiều người đã bỏ fandom, không giữ lời hứa rằng sẽ chỉ tin tưởng và ủng hộ nhóm.
- Taehyung, em đâu rồi?
Vừa mới sáng ra, Namjoon đã chạy từ phòng mình đến phòng Taehyung mà gào ầm cả lên.
- Có chuyện gì thế?
Jin vì tiếng động lớn đi ra hỏi. Nhưng những gì anh thấy đó là khung cảnh hỗn loạn bên dưới căn hộ của cả nhóm.
- Ôi trời đất.
Jin nhìn Namjoon ôm miệng thốt lên một tiếng. Vậy là giông bão thật sự tràn tới nơi đây rồi.
- Hyung, Taehyung. Thằng bé đi đâu rồi?
- Cái gì? Không có nhà á?
Jin gần như đã hét lên khi nghe những gì Namjoon nói. Đúng lúc đó, có cuộc gọi từ công ty, những gì các chàng trai nghe được lúc đó chỉ còn là một câu thông báo ngắn ngủn.
- Taehyung quyết định chiều nay sẽ mở cuộc họp báo.
Chỉ có thế, họp báo, Taehyung và chỉ mình Taehyung. Namjoon lúc nghe xong tin đã tức giận ném luôn điện thoại xuống đất. Anh đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra rồi khi đêm hôm qua Taehyung nhắn tin cho anh.
- Bình tĩnh cái đã.
Jin cố trấn an mọi người. Anh bắt đầu nhìn quanh nhà, giọng hơi lạc đi khi cố gắng hỏi.
- JungKook thì sao? Thằng bé đâu rồi?
Lúc này đây, các thành viên mới nhớ ra còn một JungKook vẫn chưa hề xuất hiện.
- Các hyung nói gì?
JungKook từ trong phòng lao ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Hai mắt cậu mở to và hơi thở hỗn loạn. Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy mà đã nghe được một tin còn hơn cả tin tức hẹn hò của cả hai bị khui ra.
- JungKookie, nghe này...
Namjoon tiến về phía em út với một khuôn mặt cứng nhắc đang cố gắng dãn ra. Nhưng tất cả những gì mọi người thấy lúc đó là bóng dáng lao ra ngoài vội vã của JungKook.
- THẰNG BÉ ĐIÊN RỒI CHẮC. CÓ BIẾT BÊN NGOÀI NHIỀU PHÓNG VIÊN THẾ NÀO KHÔNG?
Yoongi-người im lặng nãy giờ bất chợt gắt ầm lên. Sau đó tất cả các thành viên đã thấy JungKook bị anh đạp một đạp ngã ra đất.
END CHAP 45.
có lẽ là chỉ còn 5 chap nữa thôi là end fic rồi.. Mình sẽ cố gắng hoàn thành trước khi mình thi mặc dù điều đó hơi khó=)))) và sau khi thi xong mình sẽ viết vài extra tặng mn nhé..
Chúc mn đọc vui 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co