Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 46: Find A Better Day.

Nazie_e

" Hai người đã gặp nhau mới chính là sai lầm lớn nhất có phải không? "

Nếu con không làm được, cứ trực tiếp rời khỏi BTS.

Nếu con không làm được, cứ trực tiếp rời khỏi BTS.

Nếu con không làm được, cứ trực tiếp rời khỏi BTS.

Taehyung bật dậy, mồ hôi tuôn ướt cả mái tóc dính chặt vào trán. Một lần nữa, những điều áp chế tinh thần anh lại xuất hiện trong giấc mơ, không cho phép Taehyung chối bỏ hiện thực.

Anh đã nghĩ rằng những chuyện đã xảy ra có lẽ chỉ là một giấc mơ dài mà thôi, dài tới mức đáng sợ. Nhưng mà không, mọi chuyện thực sự đang xảy ra rồi. Anh không biết mình phải làm gì, anh sợ. Taehyung thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt dại đi.

- JungKook, đừng bao giờ tha thứ cho anh.

Người bắt đầu là anh, vậy sóng gió cứ trực tiếp táp vào anh là được. Taehyung không cho phép mình yếu đuối nữa. Anh tìm điện thoại, gọi cho Bang PD mặc dù bây giờ là nửa đêm.

- Chủ tịch, con muốn mở họp báo.

- Chỉ một mình con thôi, đừng nói cho ai biết cả. Kể cả JungKook.

Sẽ tốt hơn nếu như trực tiếp đối diện với nó. Anh không muốn làm con rùa cứ mãi rụt cổ nữa.
~~~~~~~

Theo như đề nghị của Taehyung, Bang PD cho mở họp báo ở Seoul. Thông tin vừa mới lan truyền, lập tức báo đài và cư dân mạng như bùng nổ. Hộp thư của Big Hit buộc phải khoá lại vì cuộc tấn công liên hồi của fan và nhà báo.

Taehyung đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho buổi họp báo. Anh tắt điện thoại và cũng không để một lời nhắn nào lại cho các thành viên.

- Taehyung, chuẩn bị nhanh đi. Hai mươi phút nữa bắt đầu.

Anh Sejin bước vào nhắc, sau đó khuôn mặt như căng cứng lại khi thấy đôi mắt sâu hun hút của Taehyung đang ngấn nước.

- Taehyung, em ổn chứ?

-...

- Nếu như thấy không khoẻ thì anh lập tức báo cho chủ tịch hủy họp báo.

Lời Sejin hyung vừa dứt, đã nhận được câu trả lời của Taehyung.

- Không được hủy, em sẽ làm.

Taehyung nói, sau đó nhắm chặt mắt nhốt những giọt lệ yếu đuối vào bên trong.
~~~~~

- Jeon JungKook, em không hiểu Taehyung một chút nào đúng không?

Yoongi ngồi thụp xuống đất chậm rãi nói sau khi đạp JungKook ngã xuống đất vì quá tức giận. Cả người anh run lên liên hồi mặc dù anh đã cố kiềm chế nó.

JungKook vẫn nằm ngây dại trước cửa, không hề có ý định đứng lên. Cậu nhìn trân trối lên trần nhà, cứ vậy để cảm xúc chết dần đi.

- JungKook, Yoongi, bây giờ không phải thời gian để cãi nhau đâu. Anh vừa gọi cho Sejin hyung. Anh ấy bảo là hơn 20 phút nữa mới bắt đầu buổi họp báo. Chúng ta có thể khuyên Taehyung dừng nó lại mà.

Jin nói một hồi, cố gắng để cho bản thân không mất bình tĩnh. Các thành viên còn lại đều không thể lên tiếng dù nửa lời. Ngay sau đó, các chàng trai nghe thấy JungKook lên tiếng, như thì thầm.

- Anh ấy chắc chắn sẽ không dừng nó lại. Taehyungie chắc chắn sẽ nhận hết chỉ trích về phía mình. Anh ấy sẽ rời bỏ chúng ta.

Cả năm người đồng loạt quay mặt nhìn JungKook. Namjoon ngay lập tức đứng phắt dậy, đám phóng viên trước nhà cũng đã rời đi đến buổi họp báo. Anh không nói không rằng cứ vậy lao ra khỏi nhà.

- CHẾT TIỆT, THẰNG BÉ KHÔNG NGHE MÁY.

Jin hét ầm lên và chửi thề liên tục. Không gian trong giây lát đặc quánh lại, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Chỉ là nó quá sức tồi tệ. Chẳng ai trong số họ chấp nhận nó được.

Lúc Namjoon đang vội vã bắt taxi tới địa điểm tổ chức họp báo thì Taehyung đã xuất hiện trước mọi người rồi. Anh đứng trên bục, khuôn mặt lạnh tanh nhìn về phía phóng viên cùng những tiếng Tách chói tai và đèn flash ở tứ phía. Anh thậm chí có thể thấy được những đôi mắt hau háu dưới kia đang mong chờ những điều anh sắp nói đến như thế nào. Thật đáng khinh bỉ.

- V ssi, những bức ảnh thân mật ngày trước và cả bức ảnh hôn nhau mới đây nhất đều có liên quan tới nhau đúng không?

- Cho tôi hỏi là JungKook ssi tại sao lại không có mặt ở buổi họp báo hôm nay?  Không phải cậu ấy là người trong bức ảnh sao?

- V ssi, cậu giải thích như thế nào về tin đồn này của hai người. Cả hai đang là gì của nhau?

Hàng chục câu hỏi được liên tiếp đặt ra. Taehyung vẫn ngồi im lặng ở đó, bên cạnh là Bang PD đang bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một. Hai tay anh đặt dưới đùi đã siết chặt tới mức hằn lên từng đường gân trên cổ tay. Anh thật sự thấy chán ghét bản thân mình.
- V và JungKook thật sự đang trong mối quan hệ đồng tính sao?

Câu hỏi đó đột nhiên rơi vào tai anh. Taehyung, người im lặng nãy giờ bất chợt nhấc mic dưới bàn lên, chậm rãi nói.

- Một mối quan hệ đồng tính thì sao chứ? 

Câu trả lời không rõ ràng của Taehyung khiến phía dưới vang lên một tràng tranh cãi. Bang PD ngồi bên cạnh đưa mắt liếc nhìn anh, gằn giọng.

- Con thật sự muốn rời nhóm phải không?

Từ tình hình hiện tại, tất cả đã cho rằng câu hỏi ngược lại vừa rồi của Taehyung là ngầm thừa nhận anh và JungKook đang trong một mối quan hệ. Taehyung mím chặt môi, trái tim một lần nữa nhói đau. JungKook!  Đừng bao giờ tha thứ cho anh.

- Mọi người bình tĩnh đi. V có lẽ hơi xúc động thôi. BTS là một nhóm nhạc ủng hộ cộng đồng LGBT. Cho nên cậu ấy chỉ hơi mất bình tĩnh khi nhắc tới vấn đề nhạy cảm này.

Bang PD chậm rãi giải thích. Sau đó suốt buổi họp báo diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ, Taehyung không hề lên tiếng một lần nào nữa.

Lúc cả hai đã vào trong, Bang PD ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi nói.

- Taehyung, từ nay con hiểu phải làm gì rồi đấy.

Lòng anh nhói đau. Hoá ra anh cũng chỉ làm được như thế này thôi. Anh chỉ là một con rùa rụt cổ, không hơn không kém.

- Con biết rồi.

Anh vứt lại một câu rồi tiến ra phía phòng thay đồ. Đúng lúc đó, từ phía say lưng, Taehyung nghe thấy giọng Namjoon phát ra lành lạnh.

- Chủ tịch kính yêu. Chuyện gì đã xảy ra rồi.

Taehyung quay phắt lại, anh thấy Namjoon đang đứng trước Bang PD, khuôn mặt nhăn nhó.

- Hyung.

Taehyung gọi lớn, vừa tiến lại cố gắng lôi Namjoon đi nhưng tay cậu liền bị anh hất mạnh ra. Thấy Bang PD vẫn chưa trả lời, Namjoon nói tiếp trong cơn giận.

- Rời nhóm là sao hả? Ba có thấy ba ép tụi nhỏ quá đáng rồi không?

Taehyung đứng sững sờ nhìn Namjoon đang hét lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Namjoon luôn luôn có phong thái bình ổn nhất và là người luôn giữ hoà khí với tất cả mọi chuyện. Nhưng có lẽ lần này anh đã quá tức giận rồi.

- Namjoon hyung, anh bình tĩnh lại đi.
Taehyung một lần nữa cố gắng trấn tĩnh anh và liền bị anh mắng như té tát vào mặt.

- Taehyung, em nói xem. Có phải em không muốn như thế đúng không?  Tại sao không giữ vững lập trường.

Lời Namjoon nói thành công đả động mạnh vào tâm trí đang đầy tổn thương của Taehyung. Khiến cậu chới với trong sự dằn vặt.

- Kim Namjoon. Con có vẻ xem nhẹ mọi chuyện quá rồi đấy.

Bang PD đứng hẳn dậy. Trái ngược với Namjoon gần như hoá hổ kia, ông lại rất bình tĩnh. Sau khi thấy hai chàng trai chẳng ai như muốn nói, ông tiếp lời.

- BTS đi được đến ngày hôm nay. Đừng quên công lao của ta trong đó. Là ta tạo ra mấy đứa, chính ta cũng sẽ là người quyết định xem mấy đứa có được rớt xuống bờ vực không. Namjoon, nếu con còn ngang ngược. Đừng trách ta vô tình.

Bang PD đứng dậy rời đi ngay lập tức để lại hai chàng trai đứng vô hồn ở đó. Namjoon bây giờ mới như kịp hô hấp. Anh quay đầu nhìn Taehyung, trái tim cũng như đau đớn theo ánh mắt vô hồn của cậu.

- Chúng ta về thôi.
~~~~~~~~

Bang ShiHyuk lên tiếng xác nhận mối quan hệ của hai thành viên BTS họ chỉ là anh em thân thiết và gạt bỏ mọi nghi vấn từ bức ảnh kia.

+36373: Mọi chuyện tưởng thật mà như đùa. Đùa mà như thật nhỉ. Big Hit thật biết cách trêu đùa chúng ta.

+53738: Đúng như mình nghĩ mà, tình yêu của họ cho dù có thật hay không cũng quá ghê tởm. Đến cả công ty cũng không chấp nhận nổi điều đó.

+53738: Phủ nhận cũng đúng thôi. Đâu có thần tượng gay nào mà tồn tại được trong showbiz khắc nghiệt này.

+53783: Hai cậu trai đó yêu nhau rõ rành rành ra rồi còn chối cái gì không biết.
~~~~~

JungKook ném mạnh điện thoại xuống đất. Ghê tởm ư, bệnh hoạn ư. Tất cả đều quá đáng sợ rồi. Thử tưởng tượng xem nếu Taehyung thật sự xác nhận mối quan hệ của cả hai, tất cả mọi thứ sẽ chính thức tan tành.

Mặc dù có lẽ sẽ rất khó để đối diện với sự thật này. Nhưng JungKook thầm thấy may mắn vì Taehyung đã không làm gì cả.

Tối hôm đó, anh đã không về nhà. Không ai có thể liên lạc với Taehyung cả và JungKook đã lo lắng tới mức suýt ngất xỉu. Ngoài trời đang mưa rất lớn, Taehyung có thể đi đâu được chứ. Cậu đi đi lại lại quanh phòng, đã hơn 11 giờ đêm rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Taehyung đâu.

- Chết tiệt.

JungKook tiếp tục vò rối mái tóc. Sau đó vớ áo khoác trên giá treo khoác đại lên người rồi chạy ra ngoài. Cậu bắt taxi trong khi không hề biết rằng bản thân sẽ đi đâu. Taehyung đã tắt điện thoại từ sáng, những gì JungKook có thể nghe được khi gọi cho anh chỉ là tiếng nói máy móc của tổng đài.

- Cậu muốn đi đâu?

Bác tài xế nhìn JungKook qua gương chiếu hậu sau khi cậu đã vào xe được hơn năm phút mà không nói gì.

- Cháu xin lỗi, bác chạy ra đường chính đi được không ạ?

JungKook nhận ra, cậu không biết phải tìm Taehyung ở đâu. Cứ vậy taxi đi lang thang giữa đêm Seoul mưa tầm tã. Đúng lúc JungKook gần như tuyệt vọng thì chiếc điện thoại đang nằm trên tay chợt reo chuông liên hồi. Cậu nhìn màn hình nhấp nháy tên anh, trái tim cũng theo đó mà đập liên hồi.

- Hyungie, anh đang ở đâu?

JungKook bắt máy ngay lập tức và trái tim cậu lặng đi khi nghe thấy giọng anh trầm trầm qua loa điện thoại.

- JungKookie, đừng bao giờ tha thứ cho anh.

Tắt máy, anh chỉ nói có vậy, sau đó lập tức tắt máy, JungKook có cố gắng gọi cho anh nhiều như thế nào cũng không được.

Cậu thểu não quay về nhà. Bây giờ đã là hơn nửa đêm. Các thành viên vì Taehyung mà cũng chưa ai ngủ được, vừa thấy JungKook xuất hiện ở cửa liền hỏi liên hồi.

- JungKook, sao rồi,  em tìm được Taehyung chứ?

- Taehyung đâu?  Sao em về có một mình.

JungKook đã chẳng thể trả lời được, cậu khuỵu xuống sàn và bật khóc nức nở.

- JungKook, em sao thế?

Jimin chạy như bay về phía cậu. Trong tiếng khóc nức nở, anh nghe thấy cậu nghẹn ngào nói.

- Hyungie, anh ấy rời bỏ chúng ta thật rồi.

Các thành viên đứng chết lặng giữa nhà, bên ngoài vẫn mưa rất lớn như chẳng thể ngừng được.

- Taehyung vừa post vào fancafe đó.

Yoongi chậm rãi lên tiếng, sau đó im lặng đi về phòng. JungKook ngước đôi mắt còn ướt đẫm nước mắt lên nhìn mọi người. Cậu loay hoay mở điện thoại, Taehyung đã post nội dung rất dài trên fancafe

" Chào mọi người, mình là Taehyung đây. Ngày hôm nay của mọi người như thế nào?  Ngày hôm nay của mình tồi tệ vô cùng. Mình không muốn trở thành một kẻ nói dối. Vậy mà suốt thời gian qua mình lại có thể bình thản giấu mọi người một chuyện quan trọng như vậy. Là mình sai. Mình rất yêu JungKook, vô cùng yêu em ấy. Từ lúc nào mình cũng không còn nhớ nữa, nhưng khi JungKook nói em ấy cũng yêu mình như thế, mình đã nhận ra tình cảm của mình không còn đơn thuần là dành cho một đứa em trai nữa. Khi mình phát hiện ra điều đó, mình đã bối rối và lo sợ rất nhiều. Mọi người hỏi mình sợ gì ư?  Không phải là định kiến, cũng không phải là không còn được mọi người ủng hộ nữa. Mình biết và mình tin tưởng rằng cho dù có như thế nào thì các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình thôi. Cái mình sợ là không thể ở bên JungKook nữa. Và mình đã tìm cách trốn tránh và cách xa em ấy ra một chút. Nhưng tất cả đều quá khó, mình không thể làm thế được. Rồi mình để cho bản thân lên tiếng, mình muốn được yêu thương JungKook như cách trái tim mình vẫn muốn và mình đã thực sự làm vậy. Nhưng sự thật vẫn là, mình không được làm vậy. Chưa bao giờ mình lại cảm thấy JungKook xa đến như thế. Em ấy ở cạnh mình, nói, cười nhưng lại như xa vạn dặm. Đó là lúc mình nhận ra, mình và JungKook gặp nhau có phải đã là sai trái rồi không.

Mình đã nói quá dài rồi. Các bạn, hãy tha thứ cho mình nhé. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như mình ra đi. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ và yêu thương mình thật nhiều.

Và.. Các thành viên, nếu như mọi người đọc được những dòng chữ này. Đừng bao giờ quên là em yêu mọi người nhiều lắm. Em sẽ trở lại khi mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Hãy tin em.

Và.. JungKookie. Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Xin lỗi em. Đừng bao giờ tha thứ cho anh. "

Taehyung đã thật sự bỏ lại cậu như thế. JungKook ngồi chết lặng dưới sàn, môi đã mím tới tím tái còn trái tim trong lồng ngực chẳng thể nào vơi bớt đau đớn.

END CHAP 46.

MN ĐỪNG TRÁCH TÔI NHÉ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co