Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 7: If I Get Drunk Today.

Nazie_e

" Taehyung bật cười cay đắng, anh cảm giác như xung quanh đang quay một vòng 360 độ, nhưng nhìn đi nhìn lại JungKook vẫn đứng ở tâm, đôi mắt đen to tròn của cậu loé sáng. "

Bẵng đi một thời gian rất lâu. Cuối tháng 11,khoảng thời gian mà Bang Tan bận rộn nhất. Nhóm vừa có một trong những cú dịch chuyển lớn nhất trong sự nghiệp là được mời biểu diễn tại lễ trao giải AMAs tầm cỡ của Mỹ và được mời đến một số talk show nổi tiếng khác. Hôm đó, vừa nghe được tin này, Namjoon lập tức hớn hở chạy về ký túc xá khoe với các thành viên sau khi nói chuyện với Bang PD ở công ty. Lúc anh réo ầm lên thì các chàng trai vừa từ phòng tập về ai cũng đang mê man ngủ. Vừa nghe tin của anh, như có dòng điện chạy rần rật quanh người, 7 chàng trai không ai bảo ai liền chạy tới ôm nhau chặt cứng.

- CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI.

Namjoon nhấn mạnh lần nữa để chắc chắn rằng mình không phải đang nằm mơ. Anh ngước xuống thì thấy maknae line khuôn mặt như chuẩn bị khóc tới nơi.

- Jimin, Taehyung, JungKook, chúng ta làm được rồi đấy.

Sau khi đã rời người mấy thành viên khác, Namjoon tiến đến ôm từng đứa nhỏ một. Lúc chạm vào vai JungKook, anh có thể cảm nhận được đôi vai cậu đang khẽ run.

- JungKookie, mạnh mẽ lên nào, không giống em chút nào hết.

Namjoon thì thầm vào tai cậu trước khi buông cậu ra. JungKook cảm thấy như cơ thể đang bay lên. Sự thật không thực này khiến cậu chới với trong sự hân hoan và đủ thứ cảm xúc gộp lại. Lúc nước mắt hạnh phúc sắp trào ra đột nhiên từ đâu tới vòng tay ấm áp phủ lên người cậu cùng giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc.

- Em giỏi lắm JungKookie, chúng ta giỏi lắm.

Như có chất xúc tác, JungKook lập tức oà lên khóc lớn mặc kệ các anh có trêu thế nào đi chăng nữa. Taehyung đang ôm cậu hơi giật mình, rồi anh không vội buông mà siết chặt thêm nữa vòng tay, im lặng chia sẻ niềm xúc động này với cậu.

Tối hôm đó không có lịch trình, 7 chàng trai lập tức nảy ra ý định mở tiệc BBQ vì sự kiện trọng đại này. Trên sân thượng của ký túc xá, tiếng thịt nướng giòn tan trên vỉ nướng cùng tiếng chạm ly kịch liệt vang lên. Đến cả đứa nhóc nhỏ tuổi nhất cũng đủ tuổi uống bia, không có lý do gì mà không nhậu cả. JungKook uống một hớp bia lớn, cảm nhận cả cơ thể đang căng cứng như đầy sảng khoái, theo thói quen cậu lại liếc nhìn qua Taehyung. Anh vốn không uống được đồ có cồn, thanh niên 23 tuổi đầu rồi mà như con nít, suốt ngày coca với sữa dâu. Nếu có ai đó bắt Taehyung uống, anh sẽ nhăn tít mặt lại và kêu đắng, bỏ cuộc ngay ngụm đầu tiên. Vì lẽ đó nên trong khi 6 thành viên khác đều uống bia, thì Taehyung lại đang ôm chai Coca to tướng, miệng nãy giờ vẫn cười nụ cười hình hộp.

- JungKookie, phát biểu cảm nghĩ của em đi.

Hoseok quả nhiên không ngồi im được lâu, dúi chiếc thìa vào tay JungKook ý bảo cậu dùng nó làm mic để phát biểu. JungKook nhìn anh cười ái ngại, ba cái trò trẻ con này thật sự cậu đã quá tuổi để có thể làm được nhưng nụ cười tươi rói chờ mong của Hoseok khiến JungKook không sao chối từ được, vậy là cậu cứng nhắc đứng bật dậy giật chiếc thìa từ tay anh, dõng dạc nói.

- Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Giọng JungKook vang rất lớn, câu nói hoàn toàn nghiêm túc nhưng biểu hiện trên mặt cậu lại làm mọi người phá lên cười. Hoseok bắt đầu vỗ tay lớn, tiếp theo đó là Jin đang nướng thịt cũng hùa theo và các thành viên khác bắt đầu vỗ tay rần rần. Chỉ riêng một người vẫn ngồi bất động. Taehyung ngồi yên đó, đôi mắt tĩnh lặng như sóng nước mùa thu và ánh nhìn cậu nhẹ nhàng không chuyển động.

- JungKookie đã lớn thật rồi, thằng bé sẽ không chỉ nói suông đâu.

Jimin đệm vào một câu rồi vỗ liên tiếp vào vai JungKook bằng vẻ mặt tự hào. Namjoon khui thêm bia rồi tự động rót vào ly cho mọi người. Lúc này đột nhiên Taehyung-người im lặng nãy giờ đưa ly rỗng lên trước mặt Namjoon.

- Hyung, rót cho em nữa.

Lúc nghe xong câu đó từ miệng Taehyung phát ra, Jin suýt chút đã làm rơi luôn cả đĩa thịt trên tay, trố mắt nhìn cậu.

- Taehyungie, em uống được hả?

Taehyung im lặng không nói gì, bàn tay cầm ly lay lay tay Namjoon bảo anh nhanh nhanh rót cho cậu nữa. Nhưng Namjoon chưa kịp làm gì thì JungKook đã đưa tay chắn trước tay anh.

- hyung đâu có uống được đâu.

Giọng cậu rất trầm, Taehyung thậm chí còn không cần nhìn cũng biết đôi lông mày của JungKook chắc hẳn đang nhăn tít lại.

- Không sao, anh uống được.

Taehyung trả lời mà không liếc cậu lấy một giây. JungKook thu tay về, đôi mắt vốn sáng trong của cậu đột nhiên tối sầm.

- Sao cũng được.

Không khí trong phút chốc trùng xuống đến đáng sợ. Taehyung đã không còn chờ Namjoon nữa mà tự tay lấy bia rót vào ly của mình, nhưng thay vì chúc cùng mọi người, anh lại tự mình nốc cạn cả ly đầy. Vị bia đắng nhanh chóng lan toả khiến cả người anh bỗng chốc nóng bừng lên, tim gan cũng như co thắt lại theo từng đợt bọt bia lan vào các tế bào khiến Taehyung rùng mình run nhẹ.

- Hô hô, Taehyungie, em nên chúc cùng mọi người nữa chứ.

Yoongi đứng lên nói lớn, cầm ly bia và giơ về phía trước, hét to khẩu hiệu của BangTan.

- BangTan, BangTan, Bang Bang Tan.

Sau đó các thành viên cùng đứng dậy và cụng ly với Yoongi. Cả 7 người họ nhìn nhau rồi cùng ngửa cổ lên cười. Tương lai dù hạnh phúc hay đớn đau cũng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Sau bữa tiệc, JungKook ở lại dọn dẹp cùng với Jimin. Lúc cậu đang loay hoay chà vết tương dây ra bàn thì giọng nói của Jimin vang lên.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh không?

JungKook không ngẩng mặt lên nhìn anh. Câu hỏi của Jimin nghe như " Đừng nói là không có chuyện gì "vậy. 7 người họ đã sống với nhau gần 10 năm rồi, ai có chuyện gì cho dù chẳng biểu hiện ra ngoài thì người khác cũng sẽ biết được thôi.

- Hyung, chúng ta phải nhanh lên.

JungKook lờ đi câu hỏi của anh, tiếp tục với việc chà sát gần như là liên tục của mình. Jimin cúi đầu khẽ thở dài một tiếng.

- Anh biết rồi.

Giọng anh bé như tiếng muỗi kêu. JungKook cầm nốt chồng đĩa cuối cùng xuống tầng, không quên dặn.

- Hyung, em mang cái này xuống, còn lại chỗ anh nhé.

Nói rồi cậu biến dạng mất hút sau cầu thang. JungKook bật đèn bếp, cẩn thận đặt chồng đĩa xuống bồn rửa rồi xả vòi nước rửa tay. Tiếng nước xả vừa vang lên chợt có bóng đen phía sau choàng lên người cậu. JungKook chưa kịp định thần thấy cả người mình bị người đó nhấc bổng lên vác đi. Vì quá bất ngờ, JungKook chẳng hề phòng bị được, cả người chới với trên vai người đó. Mùi bia nằng nặng qua từng hơi thở nặng nhọc của anh khiến cậu mơ hồ cảm tưởng mình như đang chênh vênh trên một con thuyền.

- Em nặng quá đi mất.

Chất giọng trầm phát ra ngay lập tức đánh thẳng vào tâm trí rối loạn của JungKook khiến cả người cậu cứng đờ lại vì ngỡ ngàng. JungKook đang chơi vơi trên vai anh lúc này mới nhận ra người đang nhấc bổng cậu lên là Taehyung. Anh rõ ràng là say bí tỉ rồi, không nhận thức được hành động của mình nữa.

- Thả em ra, Taehyung.

Cậu bình tĩnh nói, thậm chí còn không buồn giãy lên. Nhưng con người kia một mực nắm chặt lấy chân cậu không buông, bàn tay anh thật sự nóng như lửa đốt.

- Taehyung.

JungKook gằn giọng, bắt đầu giãy dụa trên người anh. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Taehyung hôm nay khoẻ một cách lạ thường. Anh đang một tay giữ cả người cậu chông chênh trên vai, tay còn lại vặn tay nắm cửa phòng bước vào.

- Anh không tha cho em đâu, Jeon JungKook.

Taehyung gằn giọng sau đó ném cả người cậu xuống giường. JungKook cảm giác mạch máu trong người đang rần rật chảy. Cậu ngồi bật dậy, mắt toé lửa nhìn anh.

- Anh say rồi.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt mơ màng. Hai má anh phớt hồng, nụ cười nửa miệng trên môi thật sự ăn nhập đến kỳ lạ trong khoảnh khắc này.

- Anh đang rất tỉnh táo, JungKook, anh còn biết em đang tức giận cỡ nào nữa kìa.

Giọng Taehyung bắt đầu lả lơi theo từng chuyển động khi anh cúi xuống và nhìn cậu bằng đôi mắt như ngập sương mờ mịt. JungKook nhìn anh, nửa khuôn mặt Taehyung chìm vào bóng tối, đôi mắt đầy khí chất mê hoặc nhìn cậu khiến tim cậu muốn vỡ tung ra. Giọng cậu lí nha lí nhí khi Taehyung đã bắt đầu ngồi xuống giường và thở từng hơi nặng nhọc men bia.

- Anh nên nghỉ ngơi đi.

Không hiểu sao JungKook chợt nghe thấy giọng mình yếu xìu lúc nói câu đó. Taehyung bật cười, nhưng anh chẳng vội làm gì chỉ đưa tay lên vuốt mái tóc xám bạc hơi dài của mình khiến nó rối bù lên. JungKook nhìn từng động tác của Taehyung với nhịp tim tăng nhanh bất thường, lại trách mình là quá mê đắm anh rồi, đến mức khi Taehyung đang trong bộ dạng luộm thuộm nhất cậu vẫn thấy anh đẹp trai cho được.

- JungKookie, anh yêu em chết mất.

Taehyung dừng việc vò rối mái tóc của mình. Anh quay sang nâng khuôn mặt JungKook lên và nói mà không biết rằng từng lời anh nói như đâm thủng trái tim cậu. JungKook thấy tim mình đập mạnh thật mạnh, huyết quản chạy rần rật khiến má cậu bắt đầu đỏ ửng.

- Anh say rồi.

Jungkook lặp lại một lần nữa trong khi cố nhấn Taehyung nằm xuống giường. Anh nhìn JungKook, đôi mắt bắt đầu ướt đẫm như sương đêm xuyên thẳng vào tim cậu thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Taehyung giơ tay chạm lên mặt cậu, anh lướt từng ngón tay tới mắt, má, mũi và cả môi cậu, những ngón tay của anh ấm nóng chạm lên da mặt JungKook khiến cậu run lên từng đợt. Sự yêu thích anh trong thâm tâm JungKook chợt bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

- Em ở trước mặt anh đừng có mà đẹp như thế nữa, anh sẽ lại hôn em mất.

Taehyung chậm rãi nói, mặc dù anh đang say nhưng rõ ràng tâm trí lại đang tỉnh táo. Từng ngón tay ấm nóng vẫn lướt trên mặt cậu, chạm tới đôi môi mỏng tuyệt đẹp, Taehyung ngừng lại đôi chút, ngón tay mân mê môi dưới của cậu cùng với nụ cười nửa có nửa không.

JungKook cuối cùng đã chịu phản ứng gì đó, cậu sắp không chịu được nữa rồi. Việc nhìn anh quá lâu như thế này trong không gian mập mờ thật sự khiến cậu khó chịu. Đưa tay gỡ tay anh xuống, JungKook nhẹ nhàng nói.

- Taehyung, anh nghỉ ngơi đi. Em buồn ngủ rồi.

Cậu chần chừ một giây, sau đó lập tức đứng dậy. Nhưng Taehyung đã kéo giật cậu lại, JungKook mất đà ngã xuống giường, chưa kịp định thần đã bị Taehyung đè lên người. Khuôn mặt anh bị màn đêm che khuất đột nhiên tăm tối kỳ lạ.

- JungKookie, em ghét anh đến như thế sao?

JungKook còn tưởng mình nhầm lẫn khi nhận thấy giọng anh vanh lên đầy tủi hờn, cậu cố vùng tay ra nhưng lập tức bị anh ghìm lại. Taehyung đã chẳng còn giữ nổi tỉnh táo, anh cúi xuống mạnh bạo hôn lấy cậu. Chỉ trong chốc lát,mùi bia phảng phất trong khoang miệng anh phủ đầy đôi môi cậu khiến đầu óc JungKook mụ mị. Taehyung nhận được sự thuận theo của JungKook bắt đầu tiến sâu vào trong khoang miệng cậu, hôn như muốn rút cạn cả buồng phổi của cả hai.

JungKook ôm lấy tấm lưng nóng rẫy của anh, vụng về đáp lại. Cậu không muốn mình phải hối tiếc, chỉ cần biết là khi anh đang đáp ứng, bản thân phải đòi hỏi hơn nữa.

Taehyung bắt đầu thở hổn hển nhưng vẫn chẳng nỡ rời môi cậu. Anh nhẹ nhàng cắn mút môi dưới căng mọng của JungKook, tiếng động ám muội đó khiến cậu phút chốc như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhưng Taehyung chưa dừng lại ở đó, anh nhanh chóng trườn môi xuống cằm, rồi cổ cậu, hôn nhẹ nhàng từng nơi anh lướt đến. Đến khi chạm đến xương quai xanh của JungKook, Taehyung mới dừng lại. Cậu cảm giác như cả cơ thể đang bay lơ lửng trên 9 tầng mây, khi đôi môi ấm nóng của Taehyung lại một lần nữa lần tìm môi cậu, hôn thật sâu. Cơ thể bên trên của anh thuận theo hoàn toàn sự  mềm nhoặt của cơ thể cậu bên dưới, một tay luồn vào mái tóc mềm của cậu, tay còn lại ôm chặt lấy eo JungKook không buông.

- ưm.. Hyung.. Hyung.

JungKook cảm thấy mình sắp ngạt thở, mùi men bia khiến đầu óc cậu thật sự choáng váng. JungKook liên tục gọi anh trong hơi thở gấp gáp khi môi lưỡi vẫn cuốn lấy nhau, hai tay liên tục đập vào lưng anh nhưng Taehyung như chẳng hề biết chuyện gì, vẫn ra sức hôn lấy cậu như chẳng muốn dứt ra nữa. Đến tận khi JungKook sắp xụi lơ vì sức nặng từ người anh thì Taehyung mới chịu rời môi cậu, anh cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt của anh như sóng nước dữ dội kéo JungKook tới vực đáy sâu thẳm không cách nào vùng vẫy thoát ra được. Taehyung nhìn cậu rất lâu với khoảng cách rất gần, gần đến mức JungKook thậm chí có thể cảm nhận thấy hơi thở đứt quãng mùi bia của anh phả vào mũi liên tục.

- Anh mệt quá.

Taehyung thầm thì, vì lẽ nào đó mà giọng anh nghe tan vỡ như vọng tới từ nơi xa lắm. Men bia phảng phất trong người thật sự đã làm Taehyung mang một mùi hương khác, khiến cả hơi thở của anh cũng trở nên quyến rũ đến run người.

JungKook đưa tay vuốt gọn gàng mái tóc hơi dài loà xoà của anh để nhìn rõ đôi mắt đẹp tuyệt đó. Rồi trong giây lát rất ngắn ngủi, cậu hơi nghển cổ hôn lên đôi mắt đẹp như vì tinh tú ấy của anh, ôm lấy cổ anh thật chặt, JungKook nhẹ nhàng nói.

- Chúng ta ngủ thôi anh.

JungKook cọ mũi mình vào mũi anh khiến Taehyung đang mơ màng bật cười thích thú. Anh không vội nằm xuống, trước khi rời cơ thể cậu còn lưu luyến hôn lên cần cổ thơm dịu của cậu.

- Ngủ ngon, JungKookie, anh sẽ ngáy rất to đấy.

Taehyung rõ ràng say nhưng lời nói lại như không hề say một chút nào. JungKook thấy mình sắp bị anh xoay như chong chóng.

- Em biết rồi, vì thế em sẽ về phòng.

Cậu nói như không, rồi dứt khoát đẩy anh xuống giường và bật dậy thật nhanh khiến Taehyung không kịp níu cậu lại. Trước khi rời đi, JungKook ngoảnh nửa mặt nói với anh.

- Chúng ta không nên thế này đâu hyung. Hôm nay là do anh say, em sẽ không suy nghĩ, nhưng hôm trước, em rất muốn nghe lời giải thích từ anh. Ngủ ngon Taehyungie, ngày mai khi anh tỉnh táo hãy nói cho em biết.

Nói rồi JungKook nhanh chóng rời đi, bỏ lại Taehyung ngồi thẫn thờ trên giường với trái tim nặng trĩu.

- Jeon JungKook, xin lỗi em.

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co