Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 6 : Tất cả đều là vì em thích anh.

Nazie_e

" Taehyung mặc kệ cậu ngỡ ngàng đến mức nào. Say mê hôn lên bờ môi ấy. "

JungKook ngỡ ngàng suýt chút nữa đã ngã ra phía sau, nhưng Taehyung đã dùng tay đỡ cả lưng cậu. Tiếng thốt lên nhỏ bé của JungKook càng làm thần trí Taehyung điên đảo. Anh biết rõ ràng là mình đang làm điều điên rồ, nhưng đến khi môi đã chạm môi cậu rồi anh chẳng hối tiếc một chút nào hết. Giống như hiện tại không làm thì anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Cả người JungKook cứng đờ trong vòng tay chặt cứng của Taehyung khi anh bắt đầu đưa nụ hôn thêm sâu hơn, Taehyung lách lưỡi tiến vào trong khoang miệng cậu và mân mê sự ngọt ngào đang lan toả ra khiến tim anh muốn cháy xén. Cả hai như quyện vào nhau, tay anh vuốt dọc sống lưng cậu khiến JungKook có cảm giác tê dại khắp xương tủy, cậu có thể thề với bản thân là cậu thích cái cảm giác này muốn chết đi được. Cái cách anh đang đắm đuối hôn cậu, cách anh vỗ về nhẹ nhàng, cho dù nghĩ như thế nào vẫn là không thực.

- JungKook.

Taehyung rên rỉ tên cậu khi rời bờ môi nhỏ đến tai JungKook. Sự mẫn cảm từ hơi thở của anh mang lại khiến cậu khẽ rùng mình. JungKook không thể nào đáp lời anh được mặc dù cậu muốn đến như thế. Taehyung vòng hai tay ôm chặt lấy bờ vai cậu, anh rời tai rồi gục cả đầu vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể JungKook.

- hyung.

JungKook giơ tay định ôm lại anh, nhưng chút lý trí còn xót lại đã khiến cậu dừng động tác. Những cảm xúc mơ hồ vừa nãy của cả hai như nhấn chìm không gian trong phòng, khiến xung quanh trở nên đặc quánh một màu kỳ lạ.

- Em đừng nói gì cả được không?

Taehyung thều thào nói, dường như sau trận hôn như vũ bão, bao nhiêu sức lực của anh cũng cạn kiệt đi. Chỉ có một điều anh chắc chắn bây giờ là, anh không muốn rời khỏi JungKook một chút nào. JungKook im bặt, cậu đưa tay khẽ chạm vào sống lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Taehyung cảm nhận được bàn tay ấm nóng của cậu bất giác ngửa đầu lên, hai mắt lại chạm nhau nồng ấm. Khoảnh khắc Taehyung chắc chắn mình lại bị nhấn chìm bởi những cảm xúc chân thật từ ánh mắt của cậu. JungKook hơi cúi đầu, cậu khó nhọc lên tiếng.

- Taehyung, em...

Lời nói lại mắc giữa cổ họng không thể nói tiếp. Taehyung nghiêng đầu cố gắng tìm đôi môi cậu một lần nữa nhưng JungKook đã đứng lên, cậu quay đầu đi, chậm chạp nói.

- Anh đừng như thế nữa, đừng làm em sinh ra ảo tưởng.

- JungKook à.

- Ảo tưởng rằng anh cũng thích em.

JungKook nói rất nhẹ giống như thì thầm chỉ để bản thân nghe thấy rồi quay lưng rời khỏi phòng. Taehyung nuối tiếc nhìn bóng lưng cậu, rồi như lại một điều vô cùng khó khăn nữa khi anh quyết định giơ tay nắm tay cậu kéo giật vào lòng mình. JungKook mất đà ngã vào người Taehyung, anh nhấc cậu ngồi lên đùi mình, từ phía sau ôm lấy eo JungKook, áp má lên lưng cậu, dùng chất giọng trầm ấm mà nói.

- Chỉ hôm nay thôi, anh sai trái mất rồi, dù sao cũng chỉ hết hôm nay thôi.

JungKook đau lòng nhắm mắt. Mặc dù cậu cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh phả vào lưng, cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi tay anh vẫn siết chặt eo mình, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận nổi tình cảm từ anh. JungKook có thể chắc chắn rằng tất cả những điều anh làm từ nãy đến giờ đều là do cảm xúc bộc phát, Taehyung vốn không hề có kiểu tình cảm đó với cậu.

- Chúng ta đi ngủ thôi JungKookie, anh mệt quá.

Taehyung bắt đầu nói bằng giọng nửa tỉnh nửa mơ khi anh đã gục đầu vào lưng cậu hơn mười phút. JungKook đứng lên khỏi đùi anh sau đó không nói không rằng trèo lên giường trước. Giường của JungKook là giường tầng chỉ đủ chỗ cho một người nằm, hai người đàn ông to lớn nằm cùng thật sự là quá chật nhưng Taehyung vẫn cứ nhất quyết đòi ngủ với cậu.

- Ngủ ngon JungKookie.

Anh nói với cậu sau khi đã yên vị bên ngoài và ôm chặt lấy người JungKook. Cậu quay hẳn mặt sang đối mặt với anh, rướn người hôn lên trán anh sau đó nhẹ nhàng nói.

- Ngủ ngon Taehyungie hyung.

Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ngày mai mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó, tất cả những cảm xúc bộc phát của đêm nay đều sẽ trở thành quá khứ.

Cả nhóm lại bận rộn với lịch trình những ngày cuối năm, bay qua bay lại gần như không có thời gian ngơi nghỉ. Taehyung những ngày này lại gầy đi thêm nữa, anh hầu như bỏ bữa, vì quá mệt nên chỉ ngủ với ngủ. Lúc cả nhóm đang trên xe, JungKook chăm chú quan sát anh, Taehyung lại ngồi ngủ gật trong tư thế không hề thoải mái. Cậu khẽ liếc mắt, thấy các hyung vẫn đang nói chuyện khẽ đưa tay khều Yoongi, người có lẽ chuẩn bị tranh thủ đánh một giấc.

- Hyung, anh đổi chỗ với em được không?

Yoongi lơ đễnh nhìn cậu, sau đó im lặng tránh sang một bên để JungKook chui sang. Cậu nhìn anh mỉm cười rồi nhanh chóng lách qua người anh sang bên cạnh Taehyung.

- JungKook, cho anh tựa một lát, chỗ đó quá lí tưởng luôn.

Sau khi vừa yên vị vào chỗ cậu Yoongi liền niềm nở nói. Đôi mắt bé xíu của anh ánh lên nét cười. JungKook nhăn trán, ý của cậu không phải như vậy, cậu định để Taehyung dựa vào vai mình giờ cả con người này nữa, làm sao mà... Nghĩ như vậy nhưng JungKook chẳng nỡ từ chối anh chỉ ngồi yên như vậy.

Yoongi gật đầu thoả mãn sau đó lập tức tựa vào vai cậu nhắm mắt ngủ. JungKook thì đang loay hoay chỉnh lại tư thế giúp Taehyung bên kia, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu anh tựa lên vai mình. Và cứ như vậy suốt quãng đường về ký túc xá, JungKook cảm giác như vai mình sắp bị kéo xuống đến tận chân vì sức nặng của hai cái đầu hai bên. Lúc sắp về đến ký túc xá, Taehyung bất chợt bừng tỉnh, anh ngước đầu lên khỏi vai cậu thì thấy JungKook đang gà gật ngủ, bên cạnh là Yoongi vẫn ngủ rất ngon trên vai cậu. Taehyung khẽ thở hắt một tiếng, sau đó anh với tay sang một lực đẩy mạnh đầu của Yoongi sang bên kia rồi tựa đầu JungKook vào vai mình. Nhưng cậu đã tỉnh lại ngay sau đó vì xe phanh gấp, cậu tròn mắt ngước nhìn Taehyung.

- Hyung, anh dậy rồi sao?

Giọng JungKook hơi khàn, không đợi Taehyung trả lời đã giơ tay vươn vai mấy cái, mặt mày nhăn tít cả vào. Anh nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu khẽ mắng.

- Em có bị ngốc không đấy hả Jeon JungKook...

Nhưng JungKook nào cho anh nói hết câu, vội vàng kéo tay anh, nói lớn.

- Về đến nhà rồi mọi người.

Taehyung hoàn toàn là bị JungKook kéo thẳng về phòng. Khi cả hai đã đứng trong phòng anh cậu mới thả tay anh ra. Taehyung nhìn không dứt khuôn mặt vương nét căng thẳng đến đáng yêu của cậu khi vừa thả tay anh ra. Taehyung cúi đầu nhìn cậu bật cười, anh lập tức buông giọng trêu chọc.

- Sao hả? Vội vội vàng vàng, có phải lại chuyện tình cảm không?

Giọng anh ngang nhiên càng khiến cậu đỏ mặt. JungKook cảm giác như hai tai mình sắp bị thiêu đốt đến nơi trong khi Taehyung đang rất tự nhiên cởi áo khoác nhưng mắt vẫn dõi theo cậu chờ đợi. Tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua, JungKook gần như đang lăn lộn trên giường anh với những từ ngữ sắp tuôn ra nhưng không tài nào sắp xếp nổi Taehyung đã quyết định mình sẽ trở lại sau khi đi tắm và cậu cũng chẳng ý kiến gì thêm về việc đó.

- JungKookie, em có muốn xem phim gì không? Titanic chẳng hạn.

Taehyung sau khi tắm xong ôm một túi đồ ăn to tiến về phía giường. JungKook nằm trên giường nhìn anh cười méo mó, gật gật đầu thay cho câu trả lời. Taehyung đặt túi đồ ăn xuống rồi đi tìm đĩa phim. Anh có cả một thùng đầy những đĩa phim từ xa xưa, toàn là những bộ kinh điển. Các thành viên vì điều này mà thường xuyên ghé đến cùng nhau xem phim và hàn huyên tâm sự. Hôm nay Taehyung cũng định gọi mọi người nhưng anh lại có cảm giác JungKook muốn nói gì đó với mình nên quyết định giữ không gian cho riêng hai người ,dù sao cũng lâu lắm rồi anh không nói chuyện riêng với cậu.

JungKook len lén quan sát anh, Taehyung đang loay hoay cho đĩa vào máy tính, lưng quay về phía cậu nhưng thậm chí là chỉ cần nhìn thấy bóng lưng anh thôi JungKook cũng thấy trái tim mình khẽ khàng rung động. Loay hoay mất một lúc Taehyung mới khiến cho chiếc máy chiếu gần như phủ bụi trong phòng hoạt động trở lại, sau khi chắc chắn moi thứ đã ổn thoả anh mới tiến về phía JungKook.

- Anh thật sự có thể xem đi xem lại bộ này cả tỷ lần luôn.

Đôi mắt anh lại bừng sáng. JungKook cúi đầu không nói gì, im lặng ăn snack. Phân nửa bộ phim trôi qua trong im lặng với JungKook đã gà gật ngủ bên cạnh. Taehyung quay nửa mặt sang nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời cũng như tối đi thêm mấy phần.

- JungKookie...

Taehyung thì thào gọi tên cậu, trong căn phòng mập mờ đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường, tiếng thở của JungKook đều đặn phát ra.

- Con thỏ béo này, sao đã ngủ rồi.

Taehyung khẽ bật cười, trông cậu khi ngủ kỳ thực còn đáng yêu gấp mấy vạn lần. Anh cũng không biết tại sao cứ nhìn JungKook trong thâm tâm lại sinh ra loại cảm giác lập tức muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, đều là những loại cảm giác không được phép. Vốn là câu trả lời luôn hiện hữu trong đầu anh rằng JungKook là em út trong nhóm lại dễ thương đến vậy nên chẳng ai có thể cưỡng lại được cậu. Nhưng cảm giác những ngày gần đây đã đổi khác đi rất nhiều. Giống như lần trước, vì chẳng thể cưỡng lại nổi sức hút từ JungKook đối diện mà anh có lẽ đã làm cậu sợ hãi rồi. Thậm chí khi sáng hôm sau nghĩ lại, Taehyunh vẫn còn mông lung rốt cuộc tại sao mình lại làm như thế, anh vốn đã luôn kiềm chế rất tốt mà.

Taehyung vẫn chìm vào dòng suy nghĩ vô tận, JungKook ở bên cạnh đã ngon ơ quay mặt vào tường co rúm lại như một con sâu. Anh lấy chăn đắp cho cậu cẩn thận rồi khẽ khàng tự mình chui luôn vào bên cạnh, định ôm cả người cậu vào lòng nhưng rồi lại thôi. JungKook ngủ một mạch đến tận nửa đêm bất chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Cậu mơ màng ngồi dậy, phát hiện ra Taehyung đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh, tay còn đang đặt ngay dưới đầu làm gối cho cậu. JungKook ngơ ngẩn cả người, chuông điện thoại đã tắt hồi lâu, cậu rướn người ra với lấy, màn hình báo một cuộc gọi nhỡ của Jin hyung, JungKook định bấm gọi lại thì cuộc gọi từ anh lại truyền đến. Cậu cười bất lực nhấc máy.

- Hyung.

- Này, Jeon JungKook, em đang ở cái xó nào đấy hả?

Giọng anh rất vang, trong âm nói còn có tiếng sột soạt. JungKook lập tức đáp lại ngắn gọn.

- Em đang trong phòng Taehyungie hyung.

- Cái gì?  Phòng Taehyung, mày ở đó làm gì, nhanh lên ra mở cửa cho anh.

Mở cửa?  JungKook ngơ ngác, rồi mới nhận ra có lẽ Jin vừa hết lịch trình ngày hôm nay.

Quay qua nhìn Taehyung vẫn ngủ say, JungKook kéo chăn lên cao cho anh rồi khẽ khàng bước ra ngoài. Cửa chính vừa mở lập tức khuôn mặt tức tối của Jin khiến cậu nhịn không nổi cười.

- Chết tiệt, anh mày đứng co rúm ngoài này gần 20 phút rồi đấy.

Jin vừa nói vừa xuýt xoa cơ thể vì chịu lạnh quá lâu. JungKook nhìn anh, đôi mắt vẫn ánh lên nét cười tinh nghịch.

- Hyung à, anh có thể gọi ai đó khác mà, đâu phải mình em ở nhà đâu.

Giọng cậu pha lẫn cả ý cười. Jin vừa nghe JungKook nói xong thì liếc cậu một cái sắc bén.

- Nếu anh gọi được.

JungKook hơi nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thì Jin đã bước qua cậu về phòng, mặc kệ JungKook vẫn đứng tần ngần ở đó. JungKook về phòng đi tắm trước sau đó cậu lại mất hơn 30 phút nữa để đấu tranh tư tưởng xem có nên quay lại phòng Taehyung không. Cuối cùng lí trí vẫn chẳng thắng nổi trái tim. Chân cậu đã tự mò đến phòng anh lúc nào mất rồi. Taehyung vẫn đang ngủ, JungKook rón rén bước lại gần anh, không leo lên giường mà ngồi bên cạnh nhìn anh rất lâu. Khuôn mặt sắc nét khi ngủ đột nhiên trở nên rất mềm mại, JungKook không thể kìm nén bản thân đưa tay lên và chạm khẽ vào hàng mi đen dài đang khép của anh. Bàn tay cậu lành lạnh chạm vào da thịt ấm nóng của Taehyung khiến các dây thần kinh cảm giác như bùng nổ, JungKook lại nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh từng nhịp như muốn vỡ ra đến nơi.

- Taehyung.

JungKook thầm thì, trong đêm tối gọi tên anh như thế này có chút không đúng, nhưng cậu lại rất muốn thử làm việc này một lần, rồi đột nhiên JungKook không hiểu sao nước mắt cậu rơi, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi. Taehyung đáp lại cậu bằng cái cựa mình nhẹ. JungKook đắp lại chăn cho anh, lại không tự chủ được đan tay mình vào tay anh.

- Em không biết nên trốn tránh hay nên đối mặt nữa.

-...

- Không biết bao nhiêu lần rồi, lời định nói cũng sắp nói ra, em lại không làm được.

-...

- Em thích những lúc anh ôm em, những lúc anh khoác vai hay đơn giản là nhìn em cười. Chỉ những hành động đơn giản như thế thôi nhưng lại làm em thích chết đi được.

-..

- Taehyung, tất cả đều vì em thích anh.

-...

- Tất cả..

JungKook nói rất chậm, sự nuối tiếc đọng lại sau từng câu chữ. Nhưng mặc dù cậu đang tha thiết nói với anh như thế, tha thiết anh nghe được mình như thế đáp lại JungKook chỉ là tiếng thở rất khẽ của Taehyung. Anh đang ngủ say lắm và chẳng thể nghe nổi cậu đang nói gì. Chỉ những lúc thế này JungKook mới có thể nói hết ra. Rằng cậu thích anh nhiều như thế, thậm chí đến mức cậu không cần anh biết hay đáp lại mình nữa, vì tình cảm này ngay từ xuất phát điểm đã là sai trái rồi.

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co