Truyen3h.Co

[TaeKook] Like A Cloud.

20

thuyan_thv

20

Vừa sáng sớm đã có chuyện ồn ào, là đám người nhà họ Thẩm kéo đến trường làm ầm cả lên, nhất quyết muốn nhà trường kỷ luật và đuổi học đối với hai nam sinh đã đánh quý tử nhà mình. Đến cả khi đích thân Hiệu trưởng ra mặt cũng chẳng thể dàn xếp ổn thỏa, buộc lòng thầy Vương phải phát thông báo mời hai vị bạn học kia lên văn phòng gặp mặt. Jungkook sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế nên cơ bản không bất ngờ, em chỉ sợ hình thức kỷ luật quá cao, ảnh hưởng đến việc học và điểm số thì coi như chết dở. Còn về phần Taehyung, anh ấy dường như không quá lo lắng, điềm nhiên sóng bước cùng em đi đến nơi gặp họ.

Cánh cửa mở ra, bên trong toàn là những gương mặt quen thuộc. Hiệu trưởng và Vương lão sư ngồi bên phải, còn bên trái là Thẩm Ức Nam đang không ngừng sỉ vả, đại loại ý muốn nói đã bỏ ra nhiều tiền của đóng góp cho trường mà tại sao con mình lại bị ức hiếp. Lão ta cư xử cứ như một kẻ điên, hết đập phá rồi lại gào thét đến chói tai bên trong văn phòng, mãi cho đến khi hai người Taehyung và Jungkook bước vào mới dừng lại.

Thẩm Chí Long vừa nhìn thấy Taehyung đã ôm cánh tay băng bó nép sau ba mình, miệng ghé tai lí nhí "Là hắn, cái tên cao hơn."

Người đàn ông liền hùng hổ xông đến, dự là muốn dạy dỗ anh một trận. Nào ngờ Taehyung chỉ nhẹ nhàng nắm tay Jungkook tránh sang một bên đi thẳng đến chỗ thầy Vương, làm cho lão hụt đà mà xém ngã.

- Lão sư.

Cả hai lễ phép cúi chào, nhận lại là cái gật đầu và ra hiệu đứng sang một bên của Hiệu trưởng.

- Thầy xem, ở trước mặt thầy còn ngạo mạn như thế, thì chuyện thằng nhóc này đánh con tôi là chuyện chắc chắn. Nếu ngài không cho tôi một câu trả lời thoả đáng thì từ nay về sau đừng mong nhà họ Thẩm đổ vào ngôi trường này thêm một đồng nào nữa.

Lão tức đến đỏ mắt, để chuyện hôm nay truyền ra ngoài thì ba chữ Thẩm Ức Nam sẽ còn ai xem trọng nữa?

- Ngài Thẩm, mong ngài bình tĩnh, chúng tôi sẽ giải quyết theo tính chân thật của sự việc. Nếu thật sự có chuyện bạo lực học đường xảy ra trong trường, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm.

Vương lão sư hạ gọng kính dày cộm điềm đạm trấn an người đàn ông đang hừng hừng lửa giận, vì chính ông là người hiểu rất rõ về những học sinh có mặt ở đây. Nếu mang so Jeon Jungkook - một học sinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, hay giúp đỡ bạn bè và luôn biết cố gắng vì nguyện vọng đổ vào trường tốp đầu. Với Thẩm Chí Long - người luôn có mặt trong những trận ẩu đả, nổi tiếng côn đồ, thường bắt nạt đồng niên khác. Thì cho dù có nhắm mắt, thầy Vương cũng biết chuyện này khởi nguồn từ ai.

- Hôm nay nếu không làm cho ra lẽ, Thẩm Ức Nam tôi nhất định sẽ san bằng chỗ này.

Lão đập mạnh tay xuống bàn thị uy, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Taehyung đang đứng, nhưng xem ra vừa làm chuyện vô ích. Đến một chút run sợ cũng không có, ngược lại còn cảm thấy như đang xem kịch hát. Anh hừ bằng giọng mũi, không hề để lão ta vào mắt.

- Jungkook, bạn học Thẩm đây nói rằng vào thứ bảy tuần trước đã bị em cùng Taehyung vô cớ chặn đánh ở khu vực phía sau trường, chuyện này có thật hay không?

Hiệu trưởng xem xét bản tường trình, cân nhắc một lúc thì hỏi, tình cảnh này rõ là khó xử nhưng với cương vị của người đứng đầu ông thà không cần tài nguyên từ nhà họ Thẩm nữa. Nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ từ đầu là Thẩm Ức Nam tự mình ngỏ lời đóng góp, sau đó lại tự ý bồi dưỡng cho thầy cô phụ trách giảng dạy cho quý tử. Chuyện nhà trường ngửa tay vòi vĩnh đương nhiên là bịa đặt, càng không có chuyện Hiệu trưởng thấp cổ cúi đầu trước bọn người đó.

- Quả thật có đánh nhau thưa lão sư...

Jungkook nhẹ giọng đáp, nhưng lời còn chưa dứt đã bị lão họ Thẩm chen ngang.

- Đấy, đấy, đã chịu nhận rồi. Thầy mau đuổi cổ cái đám côn đồ này đi, để bọn chúng tiếp tục ở đây lộng hành thì làm sao tôi dám an tâm giao con mình cho các người.

Lão vẫn cứ không chịu ngồi yên giải quyết, nhất định phải giở cái thói lưu manh đó ra mà lấn ép người khác.

- Em tiếp tục đi...

Vương lão sư ra hiệu Jungkook nói tiếp, ông biết phía sau mới là nội dung cần nghe.

- Nhưng là do bạn học Thẩm đây gây hấn và ra tay trước.

- Ra tay trước mà nó thành ra thế này à?

Thẩm Ức Nam chỉ về phía Chí Long, muốn mọi người dồn sự chú ý vào cánh tay trái đang bó bột kia. Cũng phải, con trai lão trước giờ chỉ toàn bắt nạt người khác, làm gì có chuyện bị đánh thành dáng vẻ thảm hại thế này.

- Đây hoàn toàn là sự thật, Taehyung....Taehyung có thể làm chứng.

Có hơi ấp úng, bởi lẽ cả hai đều bị quy vào tội hành hung đối với bạn học, cũng xem như là đồng phạm. Bảo cậu ấy là nhân chứng tính thuyết phục đương nhiên sẽ không cao.

- Nực cười, ở đây ai không biết hai cậu là cùng một giuộc? Sao có thể loại trừ khả năng các người đang bao che cho nhau? Những lời vô căn cứ như thế cũng nói ra được, nghĩ tôi đây là trẻ lên ba chắc?

Hiệu trưởng và Vương lão sư tuy tin nhưng vẫn không thể lên tiếng bênh vực, lời nói quả thật không đủ để chứng minh.  Chỉ có thể im lặng mặc cho lão ta to mồm.

- Thưa lão sư, còn có chứng cứ khác. Đây là đoạn phim em quay được khi bạn học Thẩm bắt nạt đồng niên khác, trong đó có cả Jungkook.

Taehyung đặt lên bàn chiếc điện thoại đang phát đoạn ghi hình vào chiều thứ bảy. Từ đó có thể thấy rõ cảnh hai nam sinh vừa rời khỏi với dáng đi khập khiễng, trên mặt có vài vết bầm, chắc hẳn vừa trải qua ẩu đả. Sau đó còn vây lấy một người khác, sẽ chẳng khó để nhận ra đó là Jeon Jungkook.

Đoạn trình phát chỉ kết thúc khi một trong số họ chuẩn bị động tay, mọi chuyện như phơi bày trước mắt khiến hai ba con nhà họ Thẩm không còn lời nào để nói. Thẩm Ức Nam đỏ mặt tía tai mà quát lớn.

- Đúng là đồ ăn hại.

- Thẩm tiên sinh, mọi chuyện ngài cũng đã thấy rõ, việc xử trí thế nào mong ngài sẽ giao lại cho nhà trường. Hình thức kỷ luật đương nhiên dựa trên những vi phạm và thái độ của học sinh.

Hiệu trưởng vừa nói vừa ghi chú lại vài điều, lần này ông chắc chắn sẽ xử lý nghiêm đối với những bạn có mặt và tham gia đánh nhau trong đoạn ghi hình trên. Và đương nhiên sẽ dựa trên nguyên tắc công bằng.

Thẩm Ức Nam ôm theo bực tức một mạch xông cửa ra về, bỏ lại đứa nghịch tử gọi đến khàn giọng cũng không quay đầu. Cả gan làm xấu mặt nhà họ Thẩm, lão để nó tự mình gánh lấy hình phạt thích đáng, bằng không thể diện Thẩm gia còn biết đặt ở đâu.

[…]

Trở về lớp học cũng đã là đầu tiết thứ hai,   Jungkook ngồi xuống nét mặt không giấu nổi lo âu. Nhìn cậu bạn ngày nào hoạt bát nay lại im bặt như thế Mễ Hân vốn dĩ không quen, thế là nhân lúc lão sư không chú ý liền nhanh miệng hỏi nhỏ.

- Này, chuyện đó...sao rồi? Taehyung đâu, cậu ấy không về cùng cậu à?

Thở dài một tiếng, bạn học Jeon lắc đầu.

- Không rõ nữa, cậu ấy vi phạm lỗi đánh nhau nên phải ở lại viết tường trình.

Chán nản lấy tập sách để lên bàn, Jungkook lòng như lửa thiêu, vốn dĩ học không vào. Cũng vì mình mà người ta mới phải chịu phạt, đúng thật là có lỗi mà.

- Ấy thế còn cậu, có bị phạt không?

- Có, nhưng chỉ là lao động sau giờ học, không có gì đáng nói.

Thấy Jungkook không có tâm trạng, Mễ Hân cũng không hỏi thêm, đành đợi Taehyung về hỏi luôn một thể.

Hơn mười lăm phút trôi qua cậu bạn kia cuối cùng cũng được về lớp, sau khi chào giáo viên thì về lại chỗ ngồi. Trên mặt không có chút biểu hiện gì khác lạ, mãi cho đến khi nhận ra cậu bạn nhỏ đang nhìn mình bằng đôi mắt mong chờ mới không nhịn được mà lên tiếng.

- Sao thế?

- Hình phạt của cậu...có nặng lắm không?

Jungkook giảm âm giọng đến hết mức, chỉ sợ giáo viên nghe thấy thì lại rắc rối thêm.

- À chỉ viết kiểm điểm và lao động ngoài giờ thôi, không có gì nghiêm trọng lắm.

Taehyung cũng khẽ giọng, lúc nói còn mang ánh mắt trấn an, thận trọng từng chút xoa dịu bạn nhỏ.

- Vậy còn tên họ Thẩm thì sao?

Cô bạn bàn bên tính vốn tò mò đương nhiên không bỏ qua chuyện này.

- Đình chỉ học một tuần, hạ hai bậc tín nhiệm, sau khi vào học lại phải lao động ngoài giờ một tháng.

Anh thuật lại mức phạt mà Hiệu trưởng dành cho Thẩm Chí Long, so với tất thảy những gì gã đã làm thì những hình phạt trên là thích đáng.

- Phải vậy chứ.

Mễ Hân vui như mở cờ, hào sảng đập bàn nói lớn, từ lâu cô nàng đã chẳng ưa gì tên đó. Cậy quyền cậy thế bắt nạt đồng niên, như thế là hay sao?

Tuy biết là chuyện vui nhưng dường như hơi không đúng lúc, Jungkook một bên nhắm nhíu mày, tay ra hiệu nhỏ giọng trong bất lực. Đến lúc cô nàng nhận ra thì  cũng là lúc nụ cười trên môi tắt ngúm.

- Lưu Mễ Hân.

Thế là Hân Hân được một vé trực lớp sau giờ học, mặc cho có nài nỉ, vị lão sư kia cũng nhất quyết phải phạt cô nàng. Jungkook ngồi một bên dở khóc dở cười nhìn cô bạn thân phụng phịu.

Đoạn ánh nhìn lướt ngang người bên cạnh, chỉ thấy Taehyung đang chăm chú viết lại bài của tiết học, thoáng chốc lại mất hồn vì vẻ đẹp kia, trái tim không tự chủ mà bẫng đi một nhịp. Em thầm trách có phải bản thân nghị lực quá kém, mà hết lần này đến lần khác đổ gục trước ai kia, cho dù đã từng nhủ lòng chẳng màn đến chuyện yêu đương.

Có lẽ chuyện tình yêu là điều khó nói nhất trên đời, không thể biết trước hay đoán trước khi nào nó sẽ ghé qua. Sẽ đi cùng nhau trên một đoạn đường dài hay nửa đời còn lại. Cũng không thể dùng từ 'người từng trải' để nói ra hết những gì sẽ gặp phải trong tình yêu. Cuối cùng chỉ có bản thân là người trải nghiệm, mỗi người một chuyện tình riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co