21
21
Kết thúc ca học cũng đã rơi vào khoảng 17 giờ hơn, ánh chiều tà nhàn nhạt rơi trên mái ngói đã có chút bạc màu, Jungkook thu dọn tập sách chuẩn bị xuống sân lao động. Vừa định quay sang gọi Taehyung thì bóng dáng kia đã biến đi đâu mất rồi. Thoáng hụt hẫng, chẳng lẽ cậu ấy không thể đợi mình một chút được sao? Nhưng rồi cũng thôi không nghĩ nữa, em và người ta đã là gì đâu chứ.
Đoạn đi đến phòng kho của trường lấy dụng cụ lao động, Jungkook nhìn thấy có một bóng lưng đang đứng lục lọi thứ gì.
- Taehyung?
Người được gọi tên lúc này mới dừng lại, vừa hay đã tìm được thứ cần tìm. Anh bước ra ngoài, trên tay là một bao tải cỡ vừa, dụng cụ nhặt rác và cái chổi xể cũ. Thật ra là chiếc chổi tốt nhất trong kho rồi.
- Của cậu.
Taehyung đưa cho Jungkook dụng cụ nhặt rác, giữ lại chổi xể cho bản thân.
- Cậu chỉ cần đi cùng, việc còn lại cứ để tôi.
- Như vậy sao được, sẽ thiệt thòi cho cậu. Yên tâm, những việc này tôi rất hay làm, sẽ không vất vả đâu.
Jungkook biết người kia có ý tốt, nhưng cơ bản em nghĩ việc này vẫn nằm trong khả năng.
- Trước đây khác, còn bây giờ có tôi rồi, tôi làm thay cậu.
-...
- Về sau cũng vậy.
Anh cong môi cười nhẹ, từ sâu bên trong chứa đựng biết bao sự ôn nhu dành cho người đối diện. Em đứng đó, đứng ngơ ra đó, những lời vừa nghe được rốt cục có nghĩa là gì? Đôi mắt to tròn không nheo lấy nhịp vào nhìn thẳng vào Taehyung, cậu ấy chính là muốn che chở cho Jeon Jungkook này sao? Giống như trong những bộ tiểu thuyết hay phim truyền hình, nam chính cũng sẽ thường bảo vệ người con gái của mình như thế, có phải không?
- Đi thôi.
Vẫn nụ cười ấy, Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ mà dắt đi, mặc cho bé con trong lòng sớm đã dậy sóng từ lâu.
Tiếng xào xạc của lá cây được quét bằng chổi xể, giọng chuyện trò líu lo của hai bạn nhỏ đã đánh bay sự buồn tẻ của buổi lao động ngoài giờ. Jungkook kể cho anh nghe về những kỉ niệm mà em nhớ về ngôi trường này, những điều thú vị trong cuộc sống của em và cả về những người bạn tốt. Cuộc sống của em có thể khó khăn nhưng Jungkook luôn biết chắt chiu từng hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống của mình, càng không vì thua sút bạn bè mà bi oan. Sẽ chẳng quá lời khi nói em là một thiên sứ, một món quà được thượng đế gói ghém cẩn thận đặt giữa nhân gian. Một trái tim nhân ái, một tâm hồn thiện lương, Jeon Jungkook có tất cả những gì trân quý nhất của một con người, thứ làm Kim Taehyung phải ngưỡng mộ.
Đèn trường đã bật, ánh sáng bị che bởi tán cây nên có phần mờ ảo, cả hai thu dọn một lát song cũng chuẩn bị ra về. Đang giữa lúc đang trên đường đến phòng kho, ở phía ngược hướng còn có một dáng ai đang đi đến. Khi khoảng cách đủ gần hai người đã nhanh chóng nhận ra và cúi đầu chào hỏi.
- Lão sư.
- Được rồi, được rồi. Hai đứa đang lao động đấy à?
Vương lão sư cười hiền từ và nói, có lẽ đối với người khác việc nhìn thấy ông cười là một điều vô cùng hiếm thấy nhưng đối với Jungkook thì nó diễn ra rất thường xuyên. Thầy vốn là một người hiền hậu, tuy có phần nghiêm khắc nhưng ông thật lòng luôn muốn dành những điều tốt nhất cho học sinh của mình. Hơn hai mươi lăm năm cuộc đời ông cống hiến hết cho nghành giáo dục, cuối cùng chỉ mong có thể dạy dỗ ra thật nhiều cử nhân, mở ra con đường tốt nhất cho tương lai chúng nó. Có thể sẽ chẳng nhận lại được gì nhưng với ông thì đó đích thị là trách nhiệm của một người thầy.
- Vâng, tụi em cũng sắp xong rồi, nhưng sao hôm nay thầy về muộn thế?
Jungkook lễ phép đáp lời.
- À thầy có ca trực, mà nếu đã xong rồi thì thầy có thể nói chuyện với Jungkook một chút được không?
- Không sao, tôi ở cổng trường đợi cậu.
Nhận được cái gật đầu của Taehyung, em cũng đỡ phần nào áy náy, vui vẻ nhận lời đề nghị của thầy Vương.
Nhìn người kia đã đi xa hơn một đoạn Vương lão sư mới mở lời.
- Dạo gần đây thầy thấy điểm số của em không khả quan lắm, đã gặp phải chuyện gì sao?
- Dạ không ạ, có lẽ cách học của em thật sự có vấn đề.
Nghe thầy Vương chủ động hỏi về tình hình học tập của mình Jungkook cũng khá bất ngờ, vì kể từ khi thầy biết về gia cảnh và nguyện vọng đổ vào Bắc Đại của em thì có đặc biệt chú ý điểm số của bạn nhỏ một chút. Chỉ là không ngờ thầy lại để tâm nhiều đến vậy.
- Điểm các môn của em khá ổn, riêng văn học thì so với các bạn có phần thấp hơn, cần cố gắng nhiều hơn nhé. Mà theo thầy được biết thì Taehyung cậu ấy giỏi đều tất cả các môn, nếu cần thiết thầy có thể sắp xếp cho bạn ấy kèm riêng em, em thấy thế nào?
Hoá ra đây là lí do Vương lão sư muốn Taehyung lánh mặt, có lẽ ông nghĩ mình cần bàn bạc với Jungkook trước khi quyết định. Song lại sợ bạn học Kim không đồng ý nên muốn dùng chút quyền hạn của mình thiên vị cho cậu học trò nhỏ. Vì hơn ai hết thầy Vương biết, với tính khí của Jungkook, nếu không phải trường hợp bất khả kháng nhất định sẽ không học thêm bên ngoài. Một phần vì tốn kém, mặt khác em còn phải phụ giúp gia đình, làm sao có thể.
- Không cần đâu ạ, bọn em hiện giờ đang ở chung ký túc, nếu có gì không hiểu em sẽ trực tiếp hỏi cậu ấy.
- Vậy cũng được, có khó khăn gì cứ nói với thầy, thầy sẽ hổ trợ em.
Nhìn cậu học trò nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại có chí học hành thầy Vương rất thương cho hoàn cảnh của em. Và cũng càng hy vọng Jungkook sẽ đỗ được vào trường em mong muốn.
Trở nên im lặng đôi chút, Jungkook bước từng bước theo sau dáng lưng của thầy, dường như đang suy nghĩ chuyện gì mà thơ thẩn đến đăm chiêu. Cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
- Lão sư, tuổi thiếu niên liệu có thể yêu đương?
Trầm ngâm một lúc Vương lão sư chỉ cười nhẹ, thầm hiểu ra một ít vấn đề.
- Chỉ cần không sao nhãng việc học, chí ít cũng nên thử một lần. Tình yêu tuổi học trò cũng giống như gói gia vị của bát mì, nếu có sẽ đậm đà, không có thì thay thế bằng bột canh. Nhưng đối với thầy, mối tình những năm tháng ấy mới đáng trân quý. Vì khi đó họ bên nhau khi cả hai chẳng có gì và sẽ không bị che mờ bởi vật chất xa hoa.
Có chút kí ức trở về nơi đại não, năm tháng ấy ông cũng đã từng trải qua cảm giác yêu đương. Người con gái buổi xưa kia ông mãi khắc sâu vào trong tâm trí.
Jungkook không nói, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Có thể thấy tình yêu tuổi học trò không xấu, chỉ cần biết cân bằng giữa học và yêu, nó sẽ là một thứ động lực khiến ta hằng ngày cố gắng... ít nhất là vì đối phương.
…
Hai người chào tạm biệt nhau khi đã ra khỏi cổng trường, Jungkook vừa quay đầu đã bắt gặp Taehyung. Anh đứng bên vệ đường chăm chút nhìn vào màn hình điện thoại, nét mặt có hơi căng thẳng nhưng khi bạn nhỏ bước đến đã vội cất đi và trở về với dáng vẻ điềm nhiên.
- Xong rồi à?
- Ừm.
- Vậy chúng ta về thôi.
Dứt lời Taehyung từ phía sau cây lớn dắt ra một chiếc xe đạp vẫn còn khá mới, choàng chân một cái anh ta đã ngồi ngay ngắn lên yên trước của xe.
- Lên đi.
Anh hất mắt ra hiệu với Jungkook.
- Cái này...từ đâu mà cậu có thế?
Bạn học Jeon nghi hoặc nhìn về phía anh, rõ ràng trước đây chưa từng thấy qua 'nó' kia mà?
- Yên tâm, tôi không trộm, là thuê của một đồng niên cùng ban thôi.
Taehyung nhẹ mỉm cười, nhìn anh giống với những tên 'tặc' lắm sao?
- Chỉ tốn hai tệ thôi, nếu cậu ngại có thể trả lại tôi sau.
Biết chắc người kia đang ái ngại chuyện này, thế nên anh đành nói rõ.
Do dự vài giây cuối cùng Jungkook cũng nguyện ý ngồi lên yên sau xe anh. Một nụ cười tươi Taehyung lấy đà đạp mạnh, xe theo quán tính mà lao đi, bạn nhỏ vì chưa chuẩn bị nên thoáng hoảng mà ôm chầm lấy anh. Chỉ thấy nụ cười trên môi vẫn còn đó, dường như cũng không có ý khước từ. Jungkook ngại ngùng muốn thu tay liền cảm giác bị giữ lại bởi bàn tay ai ấm nóng. Phải, Taehyung áp tay mình lên tay em và giữ nó 'ở yên vị trí'.
- Về nhà thôi...
Khảng khái nói vào không trung, Taehyung vui vẻ đèo theo cục bông nhỏ đi trên con đường quen thuộc. Hòa trong dòng người, anh từng chút đưa bé con rời trung tâm thành phố.
Ánh đèn xanh đỏ hay âm thanh ồn ào của phố thị dường như không làm ảnh hưởng đến hai trái tim đang chung nhịp đập. Họ không nói, chỉ lẳng lặng ở cạnh nhau như thế, chậm chạp ngắm nhìn Trùng Khánh buổi lên đèn. Thi thoảng còn vượt qua mấy đôi trai gái đang cùng nhau đan tay dạo bước giữa lòng phố thị.
Jungkook thấy, sau đó lại trộm nhìn Taehyung nhưng dường như anh không để ý. Giữa lúc đang nghĩ em nên kết thúc giấc mơ huyễn hoặc của mình thì cảm giác các khe hở ngón tay bị thứ gì đó chen vào. Đến khi nhận ra thì...
Taehyung nắm tay em, thật sự đang nắm tay em. Trái tim nhỏ bé vốn không thật sự yên bình nay lại càng thêm dậy sóng. Da mặt nóng rực như muốn nức vỡ làm đôi, Jungkook cúi đầu không nhịn được cảm giác vui sướng mà mỉm cười. Giống như những cặp đôi ban nãy, họ dành cho đối phương sự dịu dàng và sủng nịch.
🗣️: Đây là tình yêu?
Không đến mức đó.
🗣️: Chẳng lẽ là tình bạn?
Đương nhiên là không.
Ngay cả bản thân Jungkook cũng không rõ, bọn họ là mối quan hệ như thế nào. Nhưng có một điều em có thể chắc chắn rằng, trong lòng anh đã thật sự có một chỗ dành cho mình.
Họ hiện giờ giống như một loại quan hệ mà người ta thường nhắc, chính là 'trên tình bạn, dưới tình yêu'. Không có lời tỏ tình nào cả nhưng lại có cảm giác hạnh phúc như đang yêu. Thứ dư vị ngọt ngào như ngọn lửa hồng từng chút xoa dịu hai trái tim. Mặc cho cơn mưa đầu mùa đang đổ xuống, chỉ cần âm thầm nép sau tấm lưng ai kia, chốc lại ấm áp đến vô ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co