Truyen3h.Co

Taekook | Mộng dưới da thịt

Hôn nhân sắp đặt 2

anhtaekook1234



Cuộc sống hôn nhân của Jungkook và Taehyung trôi qua trong một sự cân bằng kỳ lạ, mong manh đến khó tin. Ở nhà, Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, ít nói thường thấy. Anh giống như một bức tường thành vững chãi, luôn ở đó, nhưng lại hiếm khi thể hiện cảm xúc bằng lời. Jungkook đã dần quen với việc anh không nói những lời ngọt ngào, không bày tỏ tình cảm bằng những câu hoa mỹ. Thay vào đó, em cảm nhận được sự quan tâm của anh qua những hành động thầm lặng, chu đáo đến bất ngờ.

Anh sẽ là người đầu tiên thức dậy mỗi sáng, dù công việc giảng dạy bận rộn đến mấy. Jungkook thường nghe thấy tiếng lạch cạch từ bếp khi em còn đang cuộn tròn trong chăn ấm. Khi em mơ màng bước xuống, một ly sữa nóng hổi đã đặt sẵn trên bàn bếp, cùng với một mẩu giấy nhỏ được anh đặt dưới đáy ly, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Uống đi." Không một lời chúc buổi sáng, không một nụ cười, nhưng sự ấm áp từ ly sữa và mẩu giấy nhỏ lại khiến Jungkook cảm thấy được quan tâm một cách đặc biệt, dù đôi lúc em vẫn ước ao một lời nói trực tiếp hơn. Có lần, em vô tình làm đổ một lọ hoa pha lê yêu thích, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn. Em định sẽ tự dọn dẹp vào cuối tuần, nhưng khi trở về nhà từ trường, lọ hoa đã được thay bằng một chiếc mới tinh, và những mảnh vỡ cũng biến mất không dấu vết. Anh không nói một lời, không một câu trách móc hay nhắc nhở, chỉ đơn giản là hành động. Jungkook biết, đó là cách Taehyung quan tâm em.

Những lúc em mệt mỏi vì bài vở hay áp lực ở trường, anh sẽ lặng lẽ pha một tách trà gừng, đặt cạnh em rồi ngồi đọc sách ở chiếc ghế bành đối diện, ánh mắt đôi khi sẽ lướt qua em một cách kín đáo, đầy vẻ suy tư. Anh không hỏi han, không an ủi bằng lời, nhưng sự hiện diện của anh, bầu không khí yên bình mà anh mang lại, lại khiến Jungkook cảm thấy được che chở một cách lạ lùng. Em đã dần quen với sự hiện diện thầm lặng đó, quen với việc anh luôn ở bên cạnh, dù anh không nói ra.

Và rồi, khi màn đêm buông xuống, khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Taehyung lại trở thành một người đàn ông khác hẳn. Sự lạnh lùng ban ngày dường như tan biến vào màn đêm, nhường chỗ cho một người đàn ông mạnh mẽ, dịu dàng và đầy khao khát trong những đêm ân ái nồng nàn.

Chính những lúc này, Jungkook mới thực sự cảm nhận được anh một cách trọn vẹn nhất. Anh sẽ hôn em say đắm, miệt mài khám phá từng tấc da thịt, vuốt ve cơ thể em bằng những cái chạm đầy mê hoặc. Những lời thì thầm bên tai em, dù ít ỏi, cũng đủ khiến Jungkook tan chảy, quên đi sự lạnh lùng ban ngày của anh. Em sẽ rên rỉ tên anh, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai, và cảm thấy một sự gắn kết mãnh liệt trong những khoảnh khắc đó.

Nhưng cứ sáng ra, khi ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, Taehyung lại trở về là thầy Kim Taehyung lạnh lùng, điềm tĩnh. Khoảng cách giữa họ lại được thiết lập, cứng rắn và rõ ràng. Anh vẫn đối xử với Jungkook như một sinh viên bình thường trên giảng đường, thậm chí còn có phần nghiêm khắc hơn những người khác.

"Jeon Jungkook, bài tập của em làm chưa tốt. Cách phân tích này quá sơ sài, cần phải có luận cứ vững chắc hơn nữa. Em cần nghiêm túc hơn với môn học này."

Anh nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc, trước mặt cả lớp. Ánh mắt anh lướt qua em, không một chút ấm áp hay nhận ra, như thể em chỉ là một trong hàng trăm sinh viên khác mà anh giảng dạy.

Jungkook cúi gằm mặt, hai má nóng bừng vì xấu hổ và tủi thân. Em đã rất cố gắng rồi mà, cũng tại anh cứ đêm đến lại lôi em ra hành mà. Em biết anh không cố ý làm em bẽ mặt, nhưng sự lạnh lùng đó lại như một nhát dao vô hình cứa vào trái tim em. Tối qua, anh còn ôm em vào lòng, hôn em đến ngạt thở, đôi mắt anh rực cháy khao khát và bàn tay anh vuốt ve đầy trìu mến.

Vậy mà sáng nay, anh lại trở thành thầy Kim nghiêm nghị, xa cách, như thể những đêm ân ái chỉ là một giấc mơ hư ảo, không hề tồn tại. Sự đối lập quá lớn giữa Taehyung ở nhà và Taehyung ở trường khiến Jungkook cảm thấy như bị xé làm đôi, một nửa là được yêu chiều, nửa kia là sinh viên bị lạnh nhạt, thậm chí bị khiển trách công khai.

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Jungkook, gặm nhấm tâm trí em từng ngày. Liệu Taehyung có thật sự yêu em không, hay anh chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người chồng trong một cuộc hôn nhân ép buộc? Phải chăng những cử chỉ âu yếm đêm qua chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh, như một hành động miễn cưỡng để duy trì "gia đình" này? Sự đối lập này khiến trái tim non nớt của Jungkook dần hình thành những vết xước vô hình. Em tự dặn lòng phải hiểu cho anh, vì mối quan hệ của họ cần được giữ kín, nhưng sự cô đơn và tủi thân vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn em. Em thèm một ánh mắt ấm áp, một nụ cười kín đáo, hay một cử chỉ nào đó cho thấy anh cũng nhận ra em giữa đám đông sinh viên. Nhưng anh chưa bao giờ làm vậy.

Nỗi băn khoăn của Jungkook cứ lớn dần từng ngày. Em cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một ánh mắt, một nụ cười ấm áp dù chỉ là thoáng qua của Taehyung ở trường, nhưng đều vô vọng. Anh vẫn là bức tường băng giá, chỉ hướng dẫn em bằng những lời lẽ học thuật khô khan, không chút tình cảm. Em bắt đầu cảm thấy mình chỉ là một phần của nghĩa vụ, một viên gạch trong bức tường cuộc sống hoàn hảo mà anh đang xây dựng, chứ không phải là người anh thật sự mong muốn.

Một buổi chiều nọ, khi Jungkook đang đi bộ một mình trong sân trường, em bất ngờ gặp một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc thời trang, toát lên vẻ tự tin và quyến rũ đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Cô ta nở nụ cười kiêu kỳ, chặn đường em, ánh mắt dò xét như đang đánh giá từ đầu đến chân.

"Chào em, Jeon Jungkook, đúng không?"

Cô ta hỏi, giọng ngọt ngào nhưng lại đầy sự sắc lạnh ẩn giấu, khiến Jungkook cảm thấy khó chịu.

"Chị là Park Chaeyoung, bạn gái cũ của Taehyung."

Jungkook sững sờ. Bạn gái cũ của Taehyung? Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, dù chỉ một lời, dù chỉ là một thoáng quá khứ. Trái tim em bỗng dưng thắt lại, cảm giác như có ai đó đang siết chặt lồng ngực em.

"Chị đến đây làm gì?"

Jungkook hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự căng thẳng, run rẩy.

Chaeyoung khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý, như thể cô ta biết một bí mật động trời mà Jungkook không hề hay biết, và cô ta muốn phô trương nó.

"Chị đến thăm Taehyung thôi. Anh ấy là giảng viên ở đây mà. À mà, chị nghe nói em và Taehyung kết hôn rồi. Thật bất ngờ đấy. Chị cứ nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt đâu. Anh ấy là người rất yêu tự do, có chính kiến và luôn làm những điều mình muốn, chứ không phải vì ép buộc đâu."

Lời nói của Chaeyoung như một mũi dao đâm thẳng vào tim Jungkook. Em cảm thấy đau nhói, từng câu chữ như cứa sâu vào những nỗi lo sợ thầm kín bấy lâu nay. Cô ta nói đúng, Taehyung lạnh lùng như vậy, một người đàn ông thành đạt và có địa vị như anh, làm sao có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân ép buộc dễ dàng? Phải chăng anh chỉ vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ nên mới kết hôn với em, một cậu sinh viên nhỏ tuổi? Và những đêm ân ái nồng nàn kia, chỉ là để "làm tròn bổn phận" của một người chồng, một cách máy móc, không cảm xúc?

Jungkook cố giữ bình tĩnh. Em không thể thua chị ra được.

"Thì sao chứ? Anh ấy bây giờ là chồng tôi. Còn chị? Chị đang muốn làm gì vậy hả Park Chaeyoung?"

Chaeyoung tiếp tục, giọng điệu như đang kể lể, đầy vẻ tiếc nuối giả tạo, như muốn xoáy sâu vào vết thương lòng của Jungkook.

"Anh ấy lạnh lùng như vậy, nhưng một khi đã yêu ai thì sẽ rất chung thủy. Tình yêu của anh ấy sâu sắc và nồng nhiệt lắm. Chỉ tiếc là, có lẽ tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn, nên anh ấy mới không muốn gắn bó trọn đời."

Cô ta nhấn mạnh từ "gắn bó trọn đời".

Như muốn nói rằng Taehyung đã từ chối cô ta vì không đủ yêu, và giờ đây, anh lại chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt với em. Điều đó có ý nghĩa gì? Phải chăng anh không hề yêu em, mà chỉ đang chịu đựng cuộc hôn nhân này?

Jungkook nghe vậy, trong lòng càng thêm rối bời, như có hàng ngàn sợi tơ vò nát. Những lời của Chaeyoung cứ văng vẳng trong đầu em, như một lời nguyền rủa không ngừng ám ảnh. "Tình yêu chưa đủ lớn", "không muốn gắn bó trọn đời"... Liệu Taehyung có đang nghĩ như vậy về cuộc hôn nhân này không? Anh chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận với gia đình mà thôi, còn trái tim anh, có lẽ vẫn thuộc về người khác, hay anh chưa bao giờ dành cho em một vị trí nào quan trọng? Niềm tin mong manh trong lòng Jungkook vỡ vụn, tan tành như pha lê.

"Bà chị về đi. Đừng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi."

Jungkook đáp trả lại, không thể để mình thua thiệt bà cô này được.

"Cậu!!! Rồi cậu sẽ biết Taehyung không hề yêu cậu đâu."

Cô ta tức điên, quay mặt bỏ đi.

'Không yêu...'. Câu nói như đang đâm vào nơi mềm yếu nhất trái tim cậu.

Tối đó, khi Taehyung trở về nhà, Jungkook vẫn im lặng, không nói một lời. Nỗi uất ức, tủi thân dâng trào trong lòng em, làm nghẹn ứ nơi cổ họng. Em cố gắng né tránh ánh mắt anh, cố gắng che giấu nỗi đau đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể. Em muốn bùng nổ, muốn khóc thật to, muốn hỏi anh tất cả, nhưng lại không thể cất lên lời.

"Em sao vậy?"

Taehyung hỏi, giọng anh vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng trong tai Jungkook lúc này lại nghe thật xa cách, như một sự giả tạo, một hành động vô cảm. Anh còn không biết em đang buồn vì điều gì, anh còn không quan tâm sao?

Jungkook không trả lời. Em đột ngột đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại một cách mạnh bạo, như muốn trút bỏ tất cả sự uất ức và tổn thương đang giày vò em. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, xé tan sự yên tĩnh trong căn nhà. Taehyung đứng đó, nhìn cánh cửa đóng kín, trong mắt anh thoáng hiện lên một tia khó hiểu, xen lẫn một chút thất vọng. Anh biết em đang có chuyện, nhưng anh không thể nào hiểu được sự im lặng đầy phẫn nộ này, sự xa cách đột ngột này.

Đêm đó, Taehyung cố gắng lại gần Jungkook. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, đưa tay chạm vào vai em.

"Jungkook?"

Giọng anh trầm khàn, mang theo chút thăm dò. Nhưng em cứ quay lưng lại, vùi mặt vào gối, giả vờ ngủ say. Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, nhưng em lại càng rụt người lại, tránh né cái chạm của anh, như muốn thoát khỏi vòng tay vốn dĩ từng mang lại sự ấm áp.

Taehyung thở dài, nặng nề. Anh biết em đang có chuyện, anh biết em đang giận dỗi, nhưng anh không biết làm thế nào để em chịu nói ra. Anh không biết rằng, những hiểu lầm đang lớn dần trong tâm trí em, và chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cuộc hôn nhân vốn dĩ đã mong manh của họ lung lay dữ dội. Jungkook nằm đó, nước mắt chảy dài trong im lặng, ôm lấy nỗi tủi thân và cảm giác bị bỏ rơi, tin rằng anh chỉ đang làm tròn nghĩa vụ, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co