Truyen3h.Co

Taekook | Mộng dưới da thịt

Hôn nhân sắp đặt 3

anhtaekook1234



Sáng hôm sau, khi Taehyung thức dậy, một cảm giác trống rỗng bất chợt ập đến. Cánh tay anh vô thức vươn ra bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo của chiếc giường. Jungkook đã không còn ở đó. Tim anh đập thình thịch, một linh cảm chẳng lành len lỏi. Căn nhà im ắng đến lạ thường, không có tiếng lạch cạch từ bếp, không có mùi cà phê thoang thoảng mà Jungkook vẫn hay pha cho anh mỗi sáng.

Anh vội vàng bước xuống nhà, từng bước chân vang vọng trong sự tĩnh mịch. Anh gọi tên em, nhưng chỉ có tiếng vang vọng lại. Không một lời nhắn, không một dấu hiệu nào cho thấy em đã đi đâu. Taehyung với lấy điện thoại, số Jungkook hiện rõ trên màn hình, nhưng những tiếng tút dài vô vọng cứ vang lên, báo hiệu điện thoại không ai bắt máy. Linh tính mách bảo anh điều chẳng lành. Với sự nhạy cảm của một người ít nói nhưng lại quan sát tỉ mỉ, Taehyung nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt của Jungkook tối qua, cái cách em né tránh anh, và cả sự im lặng đáng sợ trước khi em đóng sầm cửa phòng. Anh biết em đang giận, nhưng không ngờ em lại hành động quyết liệt đến vậy. Chỉ có một nơi duy nhất Jungkook sẽ đến khi em cảm thấy yếu lòng nhất: nhà mẹ.

Taehyung lập tức lao ra xe, phóng đi trong vội vã. Anh không màng đến việc mình đang là một giảng viên đại học điềm đạm, chỉ muốn nhanh chóng đến được nơi có em. Suốt quãng đường đi, tâm trí anh quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi. Anh đã làm gì sai? Tại sao em lại giận đến mức bỏ đi? Có phải vì sự lạnh lùng của anh đã đẩy em đến bước đường này không? Những hình ảnh về nụ cười của em, về những đêm em rúc vào lòng anh, xen kẽ với những lời khiển trách của anh trên giảng đường cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu. Anh hối hận. Rất hối hận.

Khi anh đến nơi, mẹ Jeon đang lo lắng đi đi lại lại ở phòng khách, nét mặt bà hiện rõ sự sốt ruột và lo lắng tột độ.

"Taehyung à, con đến rồi sao?"

Mẹ Jungkook hỏi, giọng đầy vẻ thấp thỏm.

"Jungkook nó về đây từ sáng sớm, cứ nhốt mình trong phòng, khóc mãi, không chịu nói gì cả. Mẹ hỏi gì nó cũng không trả lời."

Taehyung gật đầu, trong lòng dâng lên một sự lo lắng khó tả, xen lẫn cảm giác tội lỗi. Anh không quan tâm đến việc giữ kẽ nữa. Anh bước thẳng đến phòng Jungkook, gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Anh gõ thêm lần nữa, mạnh hơn một chút, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Căn phòng quen thuộc của Jungkook hiện ra. Em đang ngồi co ro trên giường, úp mặt vào đầu gối, vai khẽ run lên bần bật. Căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít, càng làm tăng thêm vẻ thê lương. Nhìn thấy anh, em giật mình, cả người khẽ nảy lên, rồi vội vàng quay mặt đi, không muốn đối diện, như thể sự xuất hiện của anh là một sự xúc phạm.

"Em sao vậy? Sao lại về đây mà không nói với anh một lời nào?"

Taehyung hỏi, giọng anh trầm ấm nhưng vẫn ẩn chứa sự nghiêm nghị thường thấy, dù trong lòng anh đang dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Jungkook vẫn im lặng, chỉ có tiếng nức nở nhỏ bé thoát ra. Đôi mắt em đỏ hoe, sưng húp, hằn lên những vệt nước mắt khô. Em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt em chất chứa sự tổn thương, uất ức và cả sự thất vọng tột cùng.

"Kim Taehyung"

Jungkook bắt đầu, giọng em run rẩy, nghẹn ngào, từng lời nói như xé lòng.

"Anh có thật lòng muốn cưới em không? Hay chỉ là vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ gia đình mà thôi? Anh cứ lạnh lùng với em, ở trên trường anh còn tỏ ra không quen biết em, thậm chí còn mắng em trước mặt bao nhiêu người. Tối thì anh âu yếm, sáng ra anh lại như người xa lạ. Anh chỉ xem em như một gánh nặng, một người vợ hợp đồng, chỉ để làm vừa lòng ba mẹ thôi phải không!"

Lời buộc tội của Jungkook như một đòn giáng mạnh vào Taehyung. Anh sững sờ. Anh không ngờ em lại nghĩ như vậy. Anh đã cố gắng bảo vệ em, bảo vệ mối quan hệ của họ, nhưng lại vô tình làm tổn thương em sâu sắc đến thế. Sự tổn thương trong giọng em khiến tim anh nhói lên, cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt em, cố gắng để ánh mắt anh ngang tầm với ánh mắt đầy nước mắt của em.

"Jungkook"

Giọng anh trầm ấm, đầy sự chân thành và hối lỗi. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, siết chặt.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm. Anh biết anh ít nói, anh lạnh lùng, anh không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói. Nhưng anh chưa bao giờ xem em là gánh nặng hay nghĩa vụ."

Anh đưa tay vuốt ve má em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, từng cử chỉ đều chất chứa sự dịu dàng mà bình thường anh ít khi bộc lộ.

"Anh đồng ý cuộc hôn nhân này không phải vì ép buộc, mà là vì anh muốn kết hôn với em. Ngay từ lần đầu gặp em, khi em còn là một cậu bé ngây thơ, tinh nghịch, anh đã bị em thu hút. Em luôn mang lại cho anh một cảm giác bình yên và vui vẻ mà trước đây anh chưa từng có trong cuộc sống khô khan, bận rộn của mình. Anh đã thấy em, và anh muốn em trở thành một phần cuộc sống của anh."

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt mở to. Anh đang tỏ tình sao? Anh Taehyung lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách của em đang nói những lời này sao? Em chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được những lời chân thành đến vậy từ anh.

"Anh biết em lo lắng, anh biết em tủi thân khi anh lạnh nhạt ở trường."

Taehyung tiếp tục, ánh mắt anh đầy sự hối lỗi, xen lẫn chút bất lực vì sự kém cỏi trong cách thể hiện tình cảm của mình.

"Anh làm vậy là vì anh không muốn người khác bàn tán về mối quan hệ của chúng ta, anh không muốn em bị ảnh hưởng hay gặp khó khăn trong việc học tập vì là 'vợ của giảng viên'. Anh muốn em có một cuộc sống sinh viên bình thường nhất có thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm em, không có nghĩa là anh không yêu em. Anh chỉ... không giỏi thể hiện ra."

Anh nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm chặt, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của em.

"Mỗi đêm ở bên em, anh đều cảm thấy hạnh phúc. Anh yêu những lúc em rúc vào lòng anh, yêu cả những lời thì thầm của em, yêu cả sự tinh nghịch và ngây thơ của em. Jungkook, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều."

Giọng anh trầm ấm, đầy tình cảm, những lời nói thật lòng, từng câu từng chữ như được khắc sâu vào tim Jungkook.

Jungkook không kìm được nữa, em oà khóc nức nở, vùi mặt vào hõm vai anh. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, không phải vì tủi thân nữa, mà là vì sự nhẹ nhõm và hạnh phúc vỡ òa. Em đã hiểu lầm anh rồi. Anh không hề thờ ơ, anh chỉ thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình, một cách trưởng thành và sâu sắc hơn những gì em nghĩ.

"Em... em xin lỗi..." Jungkook nức nở, vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Em... em đã hiểu lầm anh... Em xin lỗi vì đã bỏ đi..."

Taehyung ôm chặt em vào lòng, vuốt ve mái tóc em, an ủi.

"Không sao, anh hiểu mà. Là do anh không đủ tinh tế để em hiểu được tình cảm của anh. Là do anh đã quá tin tưởng vào sự im lặng của mình. Anh cứ nghĩ chỉ cần hành động là em sẽ nhận ra mà không quan tâm cảm xúc của em."

"Vậy... vậy còn cô Chaeyoung..."

Jungkook hỏi, giọng nghẹn ngào, vẫn còn chút hoài nghi.

Taehyung thở dài, giọng anh có chút kiên nhẫn và chắc chắn.

"Chaeyoung là bạn gái cũ của anh từ rất lâu rồi, từ thời anh còn là nghiên cứu sinh. Chúng anh đã chia tay vì không hợp, và không còn liên quan gì đến nhau. Anh chưa bao giờ có ý định quay lại với cô ta. Em đừng nghĩ ngợi nhiều vì những lời cô ta nói."

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, tìm kiếm sự thật trong đáy mắt sâu thẳm ấy.

"Anh nói thật chứ? Thật sự không phải vì nghĩa vụ?"

"Thật."

Taehyung khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại vô cùng ấm áp, tan chảy mọi lớp băng giá.

"Hơn nữa, bây giờ anh đã có em rồi, anh đã có một gia đình với em rồi, còn cần ai khác nữa chứ? Em là đủ rồi, Jungkook."

"Về nhà với anh đi."

Taehyung thì thầm vào tai Jungkook, giọng anh đầy sự khẩn cầu và yêu thương.

"Anh nhớ em lắm. Căn nhà trống rỗng khi không có em."

Jungkook gật đầu, siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Em biết, từ giờ trở đi, em sẽ không còn phải lo lắng hay tủi thân nữa. Em đã tìm thấy sự ấm áp trong bức tường lạnh giá của anh. Bởi vì em biết, Taehyung yêu em, và anh sẽ luôn ở bên em, theo cách riêng của anh. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc hôn nhân không chỉ dựa trên sự sắp đặt, mà còn bằng tình yêu và sự thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co