Kẻ thù 1
Ở thành phố xa hoa bậc nhất này, chưa ai chưa nghe tới mối thù truyền kiếp kéo dài tới bốn đời của hai đại gia tộc có quyền lực lớn nhất ở đây.
Sự thù hận này bắt nguồn từ đời cụ của hai nhà. Cụ Jeon Daesoo và cụ Kim Haneul từng là bạn nối khố từ thuở thiếu thời. Cả hai cùng lớn lên ở vùng quê yên bình, cùng học, cùng chơi và... cùng thầm thương một người: bà Han Yejin, cô y tá xinh đẹp đến từ thành phố.
Yejin không chọn ai cả. Nàng nhẹ nhàng, dịu dàng với cả hai, khiến Daesoo lẫn Haneul đều ngỡ mình có cơ hội. Nhưng chính sự mập mờ, nước đôi đó lại là mồi lửa cho bi kịch.
Một hôm, cả hai vô tình gặp nhau trên đồi cỏ – nơi Yejin từng hẹn hò với họ. Khi đối mặt, họ nhận ra: nàng từng nói những lời giống hệt nhau.
Không ai biết được Yejin thật sự yêu ai. Nhưng trong cơn ghen tức và tổn thương, cả hai quay lưng, cho rằng đối phương là kẻ chen ngang.
Tình bạn hóa tro tàn. Thù hận nhen nhóm. Cả đời họ không nhìn mặt nhau lần nào nữa.
Từ đó, gia tộc Jeon và Kim trở thành hai "phe đối lập" – không bao giờ tham dự lễ cưới, ma chay của nhau, thậm chí xây nhà cũng tránh nhìn thẳng mặt tiền.
Hai gia tộc cứ cạnh tranh đến giờ cũng là đời thứ 4.
.
.
.
.
Giữa ánh đèn vàng chập chờn của bữa tiệc mừng kỷ niệm thành lập tập đoàn nhà họ Kim, Taehyung – con trai duy nhất của Kim gia – bước qua đại sảnh trong bộ vest đen tuyền, ánh mắt lạnh tanh lia về phía một gương mặt không xa lạ.
Jeon Jungkook – kẻ mà cả dòng họ nhà Kim gọi là "mối họa", "kẻ thù truyền kiếp" – cũng ở đó, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt mỉa mai đáp lại.
Cả hai gia đình đã từng có những thương vụ đổ vỡ, những lời tố cáo kéo dài cả thập kỷ. Nhưng giữa Taehyung và Jungkook, thứ đang đốt cháy sâu trong lòng... lại không phải là thù hận.
Là dục vọng. Là khao khát. Là sự ám ảnh lạ lùng dành cho nhau.
Một tiếng "cạch" vang lên khi cánh cửa phòng VIP khép lại. Jungkook bị ép dựa lưng vào tường, còn Taehyung thì thở dốc, một tay siết cổ áo cậu, đôi mắt sẫm lại vì cơn giận.
"Cậu đến đây làm gì?" – Taehyung nghiến răng, hơi thở trượt dọc cổ Jungkook.
"Nếu tôi nói... là để nhìn anh, thì sao?" – Jungkook bật cười, ánh mắt thách thức. "Hay để tôi mút cho anh lần nữa như đêm hôm đó?"
Taehyung đẩy cậu vào tường, nhưng không phải để phản bác. Mà để siết lấy môi cậu trong một nụ hôn dữ dội. Mọi lời nói bốc hơi giữa hơi thở nóng ran và tiếng vải vóc xô lệch.
"Cậu lúc nào cũng lắm miệng..." – Hắn gằn, tay kéo mạnh áo sơ mi Jungkook bung ra, để lộ làn da trắng mịn run lên từng đợt vì va chạm mạnh bạo.
"Còn anh lúc nào cũng nóng nảy. Nhưng lại thích tôi đến phát điên." – Jungkook cười nghẹt, rồi rên khẽ khi Taehyung cúi xuống cắn lên hõm cổ cậu một dấu đỏ đậm.
Bàn tay Taehyung lướt xuống dưới, tách vạt quần Jungkook ra không một chút nương nhẹ. Tiếng thắt lưng bật ra, âm thanh da thịt cọ xát dọc bức tường mát lạnh khiến không khí nghẹt lại.
Jungkook siết chặt tay Taehyung khi người kia đẩy cậu lên cao, hông cọ sát đầy kích động. Tiếng rên bị nghẹn lại trong nụ hôn sâu, ẩm ướt và dai dẳng.
"Cậu... vẫn khít như lần trước," – Taehyung thở nặng, mắt đỏ lên, rồi không đợi thêm, đẩy mạnh vào trong.
"A... a... đau... khốn kiếp..." – Jungkook bấu chặt vai hắn, môi hé rên rỉ trong đau đớn lẫn khoái cảm.
Nhưng mỗi cú thúc sâu như kéo tuột mọi lý trí, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm, tiếng thì thầm không lời giữa hai người đã trót yêu nhau trong hận thù.
"Hức.. đừng mút chỗ đó mà ahhh" - Cậu rên rỉ sung sướng khi hắn vừa mút núm vú hồng hào vừa không ngừng ra vào mạnh mẽ.
Cây gậy to lớn của Taehyung ra vào trong hàng động ẩm ướt đang cố gắp hút lấy vật to lớn, co bắp như muốn vắt sạch tất cả.
"A sướng quá... đừng...um...đừng đỉnh vào đó mà.... Hức tôi muốn đi vệ sinh...ah"
"Cứ ra đi. đâu phải lần đầu cậu bắn ướt nhẹp giường đâu. Ha Jungkook" - hắn thở nặng nề.
"Không không ah.. ưm... tôi ra mất..."
Đúng lúc này Taehyung tăng tốc chạy nước rút, cậu không kịp được mà bắn ra, lỗ nhỏ co rút.
" Haa Jeon thiếu gia cậu sướng đến vậy sao?"
"Đừng động nữa tôi đang ra mà ahhhh"
Người cậu nảy lên theo từng nhịp thúc của anh, sướng đến nỗi cậu không thể rên rỉ nổi. Nước miếng vì không thể khép miệng nên chảy ra liền bị Kim Taehyung hôn không thể thở nổi.
Hắn thẳng lưng đẩy sâu dương vật vào lỗ huyệt hồng hào của cậu, bắn đầy vào trong.
" Jeon Jungkook ha em lại bắn ra như vòi phun nước rồi này."
"Tên khốn!! là tại ai hả?"
"Được rồi. Là lỗi của tôi. Ngủ đi bé cưng. Tôi lau người cho em nhé?"
"Ò" - cậu ngượng ngùng đáp lại
Hắn tiến lại hôn lên cái má phúng phính, rồi vào nhà tắm lấy khăn để lau người cho bé Jeon kiêu ngạo.
Hắn vuốt nhẹ tóc cậu, vén chăn ôm lấy cục bông đáng yêu.
"Em ghét anh," – Jungkook nói nhỏ.
"Anh cũng ghét em." – Taehyung cười khẽ, rồi kéo cậu lại hôn lên trán. "Nhưng anh không ngừng muốn em. Yêu chết mất."
Chụt chụt chụt
"Thôi mà ướt hết má em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co