Truyen3h.Co

Taekook | Mộng dưới da thịt

Kẻ thù 2

anhtaekook1234



Căn hộ cao cấp của Jungkook trở thành nơi trốn chạy duy nhất sau mỗi lần cả hai giả vờ cãi vã công khai. Ai cũng nghĩ họ ghét nhau đến tột cùng – nhưng bên trong cánh cửa đóng kín là sự thật hoàn toàn trái ngược.

Một đêm giữa tháng Mười, trời mưa tầm tã. Taehyung đến muộn, người ướt sũng. Jungkook mở cửa, ánh mắt hơi đỏ.

"Hôm nay em nôn mấy lần. Còn dám nói anh không nên lo?"

Taehyung ném áo mưa xuống, bế cậu lên thẳng vào phòng tắm. "Tắm nước ấm đi, rồi ngủ. Anh ở lại với em."

Jungkook dựa vào bồn tắm, ánh mắt rưng rưng. "Em mệt... nhưng... muốn anh..."

Taehyung hơi khựng lại, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được khi nhìn đôi môi đỏ mọng mấp máy gọi tên mình. Hắn cởi đồ, từng lớp một, cho đến khi thân thể hai người dính chặt trong làn nước ấm.

Jungkook ngồi lên người Taehyung, thở nhẹ, tay chống lên vai hắn khi bắt đầu tự điều chỉnh để đưa cự vật to lớn kia vào cơ thể mình. Nước tràn ra ngoài bồn, những cơn run khẽ chạy dọc cột sống khi cậu thả mình xuống, nuốt trọn lấy người kia.

"A... chậm thôi... Taehyung..." – Jungkook rên rỉ, tay siết lấy cổ hắn, cả cơ thể gồng lên trong khoái cảm lẫn sự yếu ớt.

"Em gầy đi rồi... sao vẫn hút anh như nghiện thế này." – Taehyung thì thầm, đỡ lấy hông cậu, bắt đầu nhấp nhẹ, rồi nhanh dần.

"Từ từ thôi ah...ưm...nước vào bên trong em" - Jungkook rên rỉ sung sướng.

"Không phải như thế thì cái lỗ của em lại càng dâm hay sao. Ngoan để anh yêu em nhé."

"Hức....ah...ưmmmm" - cậu chỉ biết ghì lấy hắn, cảm nhận những khoái cảm mà hắn mang lại.

Tiếng nước bắn tung, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ lấp đầy không gian như một bản hòa âm đầy đam mê và khát khao.

Sau đó là cái ôm dài trong chăn. Jungkook ngập ngừng đặt tay lên bụng.

"Taehyung... nếu em... nếu em mang thai thì sao?"

Hắn khựng lại. Một thoáng im lặng.

"Thì cưới. Anh sẽ cưới em. Dù cả thế giới này chống lại."

Nhưng thế giới thực sự đã chống lại họ – vào đúng buổi sáng ba Jungkook đẩy cửa phòng mà không gõ.

Tiếng hét vang lên.

"Trời ơi... Các người... Các người đang làm nhục tổ tiên!" – ông hét lớn, gương mặt tái mét vì tức giận.

Taehyung và Jungkook trần truồng trong chăn, mắt hoảng loạn. Buổi sáng hôm đó, bão tố ập đến như định mệnh.

Cuộc họp giữa hai gia đình diễn ra ngay ngày hôm ấy.

Không cần thương lượng. Không có thỏa hiệp. Chỉ là ép buộc chia tay, đe dọa cắt quyền thừa kế, bôi nhọ truyền thông, thậm chí đe dọa mạng sống nếu họ còn tiếp tục.

"Tình yêu giữa hai đứa là một sự sỉ nhục!"

"Nếu mày còn gặp lại nó, tao sẽ xem như mày không còn là con tao nữa!"

"Chuyện này mà lộ ra, cả hai dòng họ đều mất mặt!"

Ba Jeon và ba Kim không ngừng mắng nhiếc hai người.

"Ba thôi đi con và Jungkook thì sao chứ bọn con yêu nhau là thật."

Dứt lời Kim Taehyung bị ba Kim giáng cho một cái tát đau điếng.

"Taehyung anh có sao không?"

"Anh không sao"

"Kim Taehyung mày mày đúng là cái đồ bỏ đi." Ba Kim tức giận bỏ về.

Lúc này ba Jeon nhìn chằm chằm Jungkook như có ý định nói chuyện riêng. Cậu hiểu ý của ba nên đồng ý.

"Jungkook..."

"Em không sao. Anh ở ngoài chờ em nhé!"

........

"Nếu con còn qua lại với thằng khốn nó thì đừng trách ba. Mạng sống của nó ta e là..." - ông Jeon ghé tai nói thầm như đe doạ Jungkook.

Cậu biết nếu ông đã nói thì sẽ làm được. Cậu sợ mất Taehyung.

Jungkook bước ra với ánh mắt vô cảm

"Chúng ta không thể tiếp tục được nữa... mình chia tay đi Taehyung." – Jungkook thì thầm, trước khi xoay lưng bỏ đi.

"Em nói gì vậy Jungkook? Có phải bác trai ép em không?"

"Là em tự nguyện. Ngay từ ban đầu chúng ta đã không nên có mối quan hệ này."

Hắn đau đớn nghe những gì cậu nói. Suy cho cùng cũng chỉ một mình hắn là thực sự mong muốn ở bên cậu. Còn cậu thì không.

"Anh hiểu rồi. Dù có ra sao thì anh vẫn yêu em." Nói xong hắn rời đi để lại bóng lưng cô đơn.

"Taehyung... xin lỗi. Em yêu anh. Nhưng em phải chọn gia đình."

————————————

Một tháng sau.

Jungkook đứng trước bồn rửa tay, tay run rẩy cầm que thử thai. Hai vạch đỏ.

Mang thai.

Cậu ngồi phịch xuống sàn, tay ôm bụng, lòng trống rỗng. Không còn Taehyung. Không còn đêm ân ái nào. Chỉ còn mình cậu... và một sinh linh đang lớn dần trong cơ thể.

"Bé con...
Chúng ta phải mạnh mẽ.
Vì ba con không thể ở bên nữa..."

—————————

Một buổi sáng tháng Ba, tại hành lang bệnh viện.

Taehyung đến thăm bạn mình bị tai nạn nhẹ. Trong lúc tìm phòng, anh lướt qua một căn phòng khám sản – vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước ra, tay cầm kết quả siêu âm.

Jeon Jungkook.

Không đi cùng ai.

Khuôn mặt gầy đi, xanh xao, và... bụng đã nhô nhẹ lên dưới lớp áo khoác rộng.

Tim Taehyung như ngừng đập.

"Không thể nào... Em ấy đang..."

Đêm đó. Căn hộ của Jungkook.

Taehyung ép cửa xông vào, không kịp chờ đợi.

"Em mang thai... là thật phải không?" – Giọng anh khàn đặc, tay run rẩy.

Jungkook đứng chết trân. Cậu không muốn giấu, nhưng càng không muốn để anh chịu thêm áp lực.

"Em định sinh con một mình à? Không định cho anh biết? Em nghĩ anh sẽ bỏ em sao?"

Jungkook bật khóc.
Cậu gục vào ngực Taehyung, nức nở:

"Em sợ... Họ sẽ làm hại anh... Làm hại con... Em không còn gì, Taehyung à..."

Taehyung siết chặt lấy cậu:

"Em còn anh. Và từ bây giờ, anh sẽ chiến đấu vì gia đình của chúng ta."

.
.
.

Sáng hôm sau hai người đã có mặt tại Kim gia. Bố mẹ Kim và bố mẹ Jeon đều có mặt.

Hai bên gia đình ngồi đối mặt trong bầu không khí ngột ngạt. Người cha họ Kim đập bàn.

"Con trai tôi không thể lấy một thằng đàn ông!"

Ông Jeon không chịu thua: "Thằng đó còn là con của đối thủ tôi! Chuyện này không thể chấp nhận!"

Jungkook khóc. Cậu giấu kết quả thử thai trong túi áo, tay run lên.

"Con... có thai rồi."

Không khí chết lặng.

Ông Jeon đập mạnh bàn: "Thằng bé là con tao! Nó không thể bị nhà họ Kim dụ dỗ vào cái trò bỉ ổi này!"

Ông Kim đập lại: "Ai dụ ai? Chính con ông đã trèo lên người con tôi thì có! Đừng giả vờ cao thượng!"

Taehyung và Jungkook muốn nói gì đó, nhưng bị lấn át bởi cuộc cãi vã của hai người cha. Không khí nóng như sắp nổ.

Đúng lúc đó – tiếng gõ chén ly vang lên "keng" một cái.

Bà Jeon – mái tóc búi cao, mặc đồ đen thanh lịch – đứng dậy, mắt sắc như dao: "Đủ rồi. Hai ông thôi ngay cái trò đấu sĩ rừng rú này đi."

Bà Kim –  giọng đanh thép: "Các ông thử nói thêm một câu nữa xem. Tổ tiên nghe xong chắc đội mồ dậy mà đập cho một trận."

Hai ông chồng cứng họng. Taehyung ngơ ngác. Jungkook nín cười.

Bà Jeon bước đến cạnh con trai, đặt tay lên vai Jungkook:

"Con tôi có bầu. Nó cần được thương, không phải bị mắng. Còn ông – nếu không muốn làm ông ngoại thì cứ tiếp tục đi, tôi sẽ chuyển hộ khẩu."

Bà Kim đập quạt xuống bàn:

"Taehyung mà bị từ mặt, tôi cũng từ mặt luôn cả nhà họ Kim. Tôi theo con trai về nhà bên kia, mỗi tháng gửi ông hóa đơn tiền sữa."

Không khí im phăng phắc. Ông Kim và ông Jeon nhìn nhau.

Và lần đầu tiên sau mấy chục năm, hai người... cùng cúi đầu.

Bà Jeon liếc sang bà Kim.

"Tôi với chị kết thông gia, được chứ?"

"Hơn cả được. Cuối cùng cũng có cớ để bắt chồng tôi... gọi chồng chị là sui gia."

Hai bà cười như vừa hoàn tất thương vụ 100 triệu đô.

Còn hai ông chồng thì ngồi rót nước lặng lẽ.

2 năm sau.....

Taehyung mặc tuxedo đen, Jungkook trong bộ vest trắng ngọc. Họ trao nhẫn dưới dàn hoa tử đằng tím rực.

Kim Jungky – bé gái nhỏ mang nửa dòng máu của thù hận, nửa dòng máu của tình yêu – cười toe bên hai bà ngoại.

Khi đêm xuống, Taehyung bế vợ mình vào phòng cưới, khóa cửa.

"Mình cùng tạo em cho Jungky thôi nào vợ yêu."

"Nhưng còn con thì sao"

"Anh gửi sang nhà ông bà rồi."

"Ưmmmm"

Không còn H đâu 😳

Hoàn "Kẻ thù"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co