3
-Chính Quốc em muốn đi xem trường chứ?
-Vâng.
Dù cậu sống ở thành phố khác nhưng danh tiếng Hoa Thành không thể đùa được, đây là ngôi trường cấp ba thuộc top của Trung Quốc về quy mô cũng như chất lượng giảng dạy vô cùng xuất sắc.
Với điểm số ghi trong học bạ của cậu không quá cao cũng chẳng quá thấp vừa đủ chỉ tiêu vào lớp trọng điểm A1.
Hoa Thành.
-Oaaa em sẽ học ở đây sao?
Điền Chính Quốc đứng trước cổng ngẩng mặt nhìn ngắm công trình kiến trúc vĩ đại không khỏi cảm thán. Đây là ngôi trường cậu sẽ theo học sao? Quá sức tưởng tượng rồi.
Không ngờ nó lại to lớn hùng vĩ đến mức này, xem trên ảnh quả thật không thể lột tả được hết vẻ đẹp của nó.
-Thái Hanh đang chơi bóng rổ ở sân gần đây chúng ta đến xem chút nhé?!
-À vâng.
Chính Quốc cũng rất tò mò xem dáng vẻ khi chơi bóng của hắn như thế nào.
-Thái Hanh mau chuyền qua đây.
-Được, tốt lắm.
Đứng cách một khung lưới Điền Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt huyết của các cầu thủ trên sân. Khi được chơi môn thể thao mình thích ai cũng hăng hái và luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi chuyền bóng hay ghi bàn.
Đặc biệt Điền Chính Quốc cậu không thể phủ nhận rằng anh rất hảo soái, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán chảy dài xuống hai bên sườn mặt. Trong vài giây cậu vô thức ngây ra chẳng nghe thấy mọi tiếng động xung quanh.
Hiện tại trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của Thái Hanh thôi.
Như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của ai đó Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn thì đứng bất động như pho tượng. Điền Chính Quốc thấy anh nhìn mình thì nở nụ cười đáng yêu làm ai kia vội dời tầm mắt gục đầu nhìn xuống đất.
Banh chuyền tới tay nhưng anh không bắt bị đội đối thủ cướp mất anh cũng không thèm để ý. Kim Thái Hanh như lạc vào thế giới riêng của mình không nghe bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Nếu để ý có thể thấy tai anh đã đỏ như máu rồi.
Lại nữa rồi!
-Kim Thái Hanh cậu làm sao đấy, nè!!
Lâm Hạo ra sức lắc lắc hai bả vai anh nhưng không nhận lại phản ứng nào.
-Lại bị sao nữa vậy cái thằng này.
Điền Chính Quốc thấy anh là lạ liền đi vào xem thử.
Vì với những biểu hiện của Thái Hanh khi vừa gặp mình có phần chán ghét nên Chính Quốc không dám chạm vào anh chỉ nắm lấy góc áo giật nhẹ một chút.
-Thái Hanh ơi cậu làm sao thế?
Kèm theo động tác nghiêng đầu sang một bên siêu cấp đáng yêu, làm tai ai kia càng đỏ dữ dội hơn.
-Cậu đừng động vào tôi.
Chính Quốc cụp mắt xuống môi mím chặt thả góc áo anh ra.
Lâm Hạo một bụng thắc mắc nói nhỏ vào tai anh.
-Ai thế?
-Con của bạn mẹ tớ.
-À "cậu ấy" mà cậu nói à.
-Ừm.
-Thái Hanh.
-Anh Hạc Thiên lại chơi một bàn với tụi em đi.
Lâm Hạo vui vẻ khoác vai Kim Hạc Thiên kéo lại nhóm của hắn.
-Không được anh bận đi siêu thị về nấu cơm rồi, tụi em chơi đi anh dẫn Chính Quốc đi trước.
-À dạ tạm biệt anh...ơ Thái Hanh cậu không chơi nữa hả?
-Không chơi nữa tớ mệt rồi muốn ăn cơm.
.
-Đây là những thứ cần mua hai đứa qua quầy rau củ mua đi anh qua quầy thịt.
Điền Chính Quốc lựa rau củ có vẻ rất chuyện nghiệp cậu cầm quả này bỏ xuống lại cầm quả kia lên. Kim Thái Hanh phụ trách cầm bao nilong đứng bên cạnh để cậu bỏ vào.
Cậu theo quán tính bỏ trái cà chua vào bao nilong nhưng nghe tiếng "bịch" quay đầu lại không thấy cái người đáng lẽ ra ở đây đi đâu mất.
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn xung quanh tìm người, ngồi xuống cầm quả cà chua lên bỏ lại vào bao.
Vài phút sau Kim Thái Hanh quay lại với 5 hộp dâu trên tay.
-Cậu thích ăn dâu sao?
-Ừm.
Sau cuộc nói chuyện nhạt nhẽo vừa rồi cả hai tiếp tục nhiệm vụ lựa rau củ tới khi hoàn thành qua quầy thịt với anh Hạc Thiên để cùng đi thanh toán.
Trên đường về mỗi người xách hai bao nilong. Tưởng chừng Kim Hạc Thiên vét hết các mặt hàng trong siêu thị của người ta mất. Ban nãy khi hoàn hành nhiệm vụ mua nguyên liệu nấu cơm thì Hạc Thiên hỏi Chính Quốc muốn mua thêm gì nữa không cậu bảo "không cần" nhưng anh vẫn nhất quyết dẫn cậu qua quầy ăn vặt vét hết những thứ vừa mắt vào xe đẩy.
Điền Chính Quốc đi cạnh đổ mồ hôi lạnh, cậu biết tấm lòng anh dành cho cậu khi mới đến nhà nhưng như thế...có phải quá nhiều rồi không!
Định quay sang cầu cứu Kim Thái Hanh cậu lại đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh nữa.
Kim Thái Hanh vét còn ác liệt hơn Kim Hạc Thiên nữa.
Điền Chính Quốc...OUT!!
Đến khi thanh toán cậu nhìn tờ hóa đơn dài như sử thi Ấn Độ đã không còn biểu cảm gì nữa vì cậu đã shock tới mất nhận thức rồi.
Màn chào đón này cậu quả thật không thể nào ngờ tới!!
-Jeswiie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co