4
Về đến nhà mỗi người một nhiệm vụ Kim Hạc Thiên sơ chế thịt cá, Chính Quốc rửa rau và Kim Thái Hanh ngồi ăn dâu.
Anh là kẻ thù của bếp núc, sát thần hủy diệt các món ăn. Đời nào anh vào bếp, rửa được cái chén đã cảm tạ trời đất rồi.
-Chính Quốc ở nhà có hay nấu ăn không?
-Dạ em hay nấu ăn lắm, mỗi khi mẹ em đi công tác không có ở nhà.
Nghe qua có vẻ bình thường từ giọng điệu đến biểu cảm nhưng Kim Hạc Thiên biết trong lòng cậu bé rất tủi thân. Tuổi này tuổi ăn tuổi lớn nhưng Chính Quốc phải tập làm người trưởng thành từ sớm, cậu ở nhà một mình cô đơn phải tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa "chỉ một mình".
Đột nhiên Kim Thái Hanh lên cơn cái gì nhét quả dâu vào miệng cậu khiến cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Dâu ngọt!!
-Ăn đi và bớt nói lại.
-Cảm...cảm ơn cậu.
-Hừ.
-Em không định đút cho anh à.
-Anh có tay mà, tự đi mà ăn.
Ở nhà bị em trai phũ riết anh cũng quen chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
Cái thằng trời đánh chỉ biết ăn hiếp anh nó.
Kim Thái Hanh lên phòng làm gì không biết tới khi Chính Quốc lên kêu xuống ăn cơm mới mặt nặng mày nhẹ đi xuống.
Bữa cơm chỉ có ba người bà Giai Kỳ đã qua nhà hàng xóm chơi rồi.
-Chính Quốc làm món bạch tuộc xào dưa leo đó em nếm thử xem.
Kim Thái Hanh gấp thử một miếng bỏ vào miệng mặt không biểu cảm phán một câu xanh rờn.
-Cũng được.
-Thật hả?!!
Điền Chính Quốc từ lúc anh Hạc Thiên hỏi câu đó rất căng thẳng nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt mong chờ chỉa về phía anh, đến khi nghe hai từ "cũng được" thì cười tươi gật gật đầu.
-Đây là lần đầu tớ nấu ăn cho người khác ngoài mẹ tớ nên...nên có hơi hồi hộp.
-Ừm.
Suốt bữa ăn Kim Hạc Thiên là người hoạt động năng nổ nhất hỏi thăm Điền Chính Quốc rất nhiều thứ. Dù gì sau này cũng sống chung dưới một mái nhà nên việc hiểu rõ Chính Quốc hơn một chút cũng tốt.
Còn Kim Thái Hanh chỉ ngồi ăn không nói câu nào, ở một nơi không ai để ý anh đã xơi sạch sẽ món bạch tuộc xào dưa leo kia.
-Thái Hanh chê món anh làm à, chỉ ăn mỗi món Chính Quốc làm thế.
Kim Hạc Thiên dường như nhận ra điều gì đó bất thường nên trêu chọc em trai một chút.
-Anh nấu không ngon bằng cậu ấy.
Thẳng, rất thẳng thắn và cũng rất đau lòng.
-Vậy...vậy tớ lấy thêm cho cậu nhé.
-Không cần, tôi no rồi.
Kim Thái Hanh về phòng bỏ lại hai anh em ngồi nói chuyện.
-Em đừng để ý, không biết nó ăn trúng cái gì mà tính cách lại lạnh lùng đột ngột như vậy. Thường ngày tuy cũng không quá khác biệt nhưng cũng không tới nỗi như giờ.
-Dạ, không sao đâu anh.
Lần đầu gặp cậu anh cũng như thế, nên cậu không biết dáng vẻ tính cách mà mọi người nói của anh là như nào. Nhưng ít nhất bây giờ cậu xác định được anh không thích cậu.
Điền Chính Quốc ngàn lần trong lòng hạ quyết tâm nhất quyết phải chinh phục Kim Thái Hanh và làm bạn với cậu ấy.
Thỏ nhỏ kiên cường!!
🐰..............................🐯
(30 step)
.
-Hai đứa ăn cơm ở đây vậy Hanh Hanh đâu?
-Thằng bé ăn rồi đang trên phòng.
-Aiya để mẹ xem nào, chà thịnh soạn quá ta.
Bà nhìn một bàn đồ ăn với các món mặn chay canh đầy đủ dinh dưỡng rất hài lòng liền ngồi xuống nếm thử.
-Hôm nay Chính Quốc với A Hanh đã phụ giúp con mua nguyên liệu, món bạch tuộc xào dưa leo này là do em ấy làm đó.
-Tiểu Quốc giỏi quá để dì nếm thử xem nào.
Gương mặt Điền Chính Quốc mang vẻ mong đợi nhận xét của bà.
-Hưm ngon lắm nha, rất hợp khẩu vị của dì.
-Thế ạ, sau này con sẽ nấu cho dì thêm nhiều món nữa nhé.
Chính Quốc thật sự rất vui, lần đầu nấu ăn cho người khác không ngờ nhận lại phản ứng tích cực như vậy. Cậu như muốn nhảy cẫng lên vậy!!
-Con biết nấu những món khác nữa sao? Giỏi hơn cả dì rồi, dì giống Hanh Hanh đều là kẻ thù của bếp núc có điều dì đỡ hơn nó biết nấu mì chiên trứng. Nhà này chỉ có Thiên Thiên với ba nó là nấu ăn ngon thôi.
-Vậy chú đâu rồi ạ?
-Ba anh mất cách đây 10 năm rồi, bệnh nặng đến lúc phát hiện thì cũng đã trễ rồi.
-Con...con không biết...xin lỗi dì.
Chính Quốc cảm thấy bản thân đã mang tội trạng nặng khi không lại nhắc đến chuyện buồn nhà người ta. Cậu ngàn lần vả miệng bản thân trong đầu.
-Không sao mọi chuyện đều đã qua rồi.
-Dì đã quen rồi không sao đâu Tiểu Quốc, đừng cảm thấy có lỗi.
Dì Giai Kỳ vỗ tay Chính Quốc an ủi. Lúc đó bà đã rất suy sụp đến mức ngã bệnh nhưng nhớ đến còn có hai thiên thần bên cạnh và lời an ủi hơi quá độ tuổi của con trai lớn bà đã cố gắng vực dậy bản thân để có thể làm chỗ dựa cho hai đứa nhỏ. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng đâu đó trong lòng bà nó vẫn là vết thương không bao giờ lành hoàn toàn, vào một lúc nào đó khi nhớ đến người chồng quá cố đều sẽ nhói lên đau thắt.
-Dì nhớ khi đó Hanh Hanh nó đã khóc rất nhiều, lần đầu dì thấy nó khóc dữ dội như vậy. Bạn chọc, hay té đau nó không bao giờ khóc nhưng khi biết tin ba không còn trên đời nữa nó khóc đến mức ngất đi trong vòng tay dì, dì lúc đó cũng rất suy sụp chỉ có Thiên Thiên là mạnh mẽ nhất cố gắng an ủi vực dậy tinh thần dì, dỗ dành em trai.
Dì Giải Kỳ quay qua con trai lớn vỗ vai anh.
-Cảm ơn con trai, mẹ xin lỗi.
-Mẹ, đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa. Ăn cơm thôi không nguội mất.
-Được được ăn thôi.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà khi Chính Quốc đang định xung phong rửa chén Kim Thái Hanh từ trên lâu đi xuống mở lời giành trước.
-Để tôi, cậu mau đi nghỉ đi.
-Không cần đâu tớ rửa cho.
-Không cần, tôi rửa được cậu không tin tưởng tôi sao?
-Ý tớ không phải thế...tớ
Điền Chính Quốc khóc thầm trong lòng, đại ca ơi hiểu lầm rồi tớ không có ý đó đâu màaaa.
-Được rồi hai đứa rửa với nhau đi đừng giành nữa.
Dì Giai Kỳ thấy thái độ Hanh Hanh nhà bà kiên quyết như vậy nếu không để nó rửa e rằng Chính Quốc có nói kiểu gì nó cũng không bao giờ nhường.
-Dạ.
.
Không khí trong bếp có vẻ không được vui vẻ cho lắm.
Rửa chén thôi sao mặt Kim Thái Hanh căng hơn đây đàn thế?!!
-Thái Hanh cậu...
-Cậu đừng nói chuyện mau tập trung rửa đi.
-Ò.
Điền Chính Quốc không muốn bị người ta ghét thêm nữa đành nghe lời tập trung rửa chén. Đến khi cái chén cuối cùng được úp lên cậu định hỏi Kim Thái Hanh uống nước ép dâu tây không thì thấy người nọ đã ra phòng khách ngồi.
Cậu mang bốn ly nước ép dâu ra hy vọng người nào đó sẽ thích.
-Dạ Quốc mời dì, mời anh, mời Thái Hanh uống nước ép dâu ạ.
-Ui chao Tiểu Quốc giỏi quá Hanh Hanh nó thích nhất nước ép này đấy.
Chính Quốc cười tươi nhìn Kim Thái Hanh với mong muốn anh sẽ uống hết ly nước ép chính tay cậu ép cho anh.
Bước đầu trở thành bạn xem như thành công.
.
Muốn xin Wechat của Kim Thái Hanh nhưng Điền Chính Quốc không dám trực tiếp hỏi anh đành xin anh Hạc Thiên.
Chính Quốc hồi hộp ấn nút kết bạn chờ đợi phản hồi từ bên kia.
5
4
3
2
1
Từ chối!!
🐰................................🐯
(32 step)
Lại xa hơn rồi! (;ŏ﹏ŏ)
-Jeswiie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co