5
Thời tiết cuối tháng 8 giao mùa giữa mùa hè và mùa thu tại Bắc Kinh, cái nóng oi bức dần dần được thay thế bằng không khí ấm áp, mát mẻ vô cùng dễ chịu.
Nhưng nó cũng báo hiệu một mùa nhập học đang cận kề khiến bao học sinh phải kêu trời vì thời gian trôi qua quá nhanh.
Đặc biệt là học sinh lớp 12 phải đối mặt với kỳ thi khốc liệt nhất Trung Quốc - Cao Khảo.
Kết quả của 12 năm đèn sách sẽ được quyết định tại đây!!
-Aaa tớ không muốn tớ không muốn...mới nghỉ hè thôi mà.
Lâm Hạo lăn lộn trên giường không tin vào sự thật đã hết kỳ nghỉ hè và phải bước vào năm học đáng sợ nhất thời trung học.
Kim Thái Hanh dùng chân đạp lên eo hắn chặn cái người như con đuông dừa này lại.
-Đừng than vãn nữa, nhức đầu quá.
-Cậu thì hay rồi, Kim đại tiên của Nhất Trung Hoa Thành sao hiểu nỗi sợ của mấy đứa học tra như tớ chứ.
-Thì sao, cậu than vãn thì thay đổi được chắc.
-Xì.
Lâm Hạo mắt khinh bỉ nhìn anh, bộ đẹp trai học giỏi thì hay lắm chắc. Ông đây cũng đẹp không kém đâu nhá, có điều học không giỏi thôi.
-À mà cái "cậu ấy" của cậu tuần trước tớ gặp ở sân bóng á tên gì bao nhiêu tuổi vậy? Nhà ở đâu?
-Cậu điều tra nhân khẩu à?!
-Nào có chỉ muốn biết đôi chút về người ta thôi, kiểu gì sau này tớ qua nhà cậu thì cũng gặp thường xuyên thôi.
-Cậu ấy là Điền Chính Quốc bằng tuổi chúng ta, mẹ cậu ấy đi công tác ở Thượng Hải khoảng 1 năm nên đã nhờ mẹ tớ chăm sóc hộ, và chuyển trường tới đây.
-Ra vậy.
Lâm Hạo gật gù xem như đã hiểu, có điều...
-Cậu có vấn đề gì với cậu ấy à, hai lần trước tớ thấy cậu gặp cậu ấy đều có phản ứng rất kỳ lạ.
-Không có gì, tớ bình thường.
-Bình thường cái khỉ gì một lần thì tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, một lần thì mất hồn tai đỏ như máu. Cậu tưởng tớ tin chắc!!
-Không tin kệ cậu.
-Ơ cái thằng này...yah đi đâu đấy!!
Kim Thái Hanh mặt lạnh đứng dậy ra khỏi phòng đi thẳng về nhà. Ở đây một hồi anh phát điên lên mất.
-Tai cậu đỏ như thế có phải tớ nói đúng quá không hahaa!!
Lâm Hạo nằm trên giường phát hiện dù mặt ai kia không cảm xúc gì nhưng tai lại đỏ bất ngờ, thích thú giương môi múa mép trêu đùa một chút.
RẦM
Tiếng đóng cửa mạnh bạo như dằn mặt hắn. Nhưng mặc kệ xem như lâu lâu chọc được Kim Thái Hanh cũng là một loại thành tựu đáng tự hào trong đời.
Thằng mất nết!!
.
Trong nhà Kim Thái Hanh hiện tại chỉ có anh và Điền Chính Quốc, Kim Hạc Thiên bận việc học trên trường đại học, dì Giai Kỳ thì bận đi làm, hai người họ có lẽ tối mới về.
Buổi sáng trước khi đi Kim Hạc Thiên đã nấu cơm nước xong xuôi đến buổi chỉ cần hâm nóng lại là ăn được.
Điền Chính Quốc đang hâm đồ ăn vừa hay Kim Thái Hanh từ cửa đi vào.
-Thái Hanh cậu ăn cơm không tớ dọn ra nhé.
-Để tôi giúp cậu.
Chính Quốc vui mừng cười tươi gật đầu. Cảm thấy hôm nay bản thân quả thật may mắn, Kim Thái Hanh cậu ấy không còn tránh né cậu nữa.
-Cậu ăn nhiều một chút, anh Hạc Thiên đặc biệt làm món này cho cậu đó, anh ấy nói với tớ cậu rất thích món sườn xào chua ngọt.
Chính Quốc gắp cho anh vài cục sườn thêm một xíu rau xào cho có chất.
Kim Thái Hanh dừng động tác nhìn chằm chằm mấy cục sườn trong bát không biết nghĩ gì mà ngẩn người.
Đáng yêu!!
Ý anh là mấy cục sườn đáng yêu.
-Sau này nếu anh Hạc Thiên có bận không nấu cơm cậu đừng ăn cơm ngoài nữa nhé tớ sẽ nấu cho cậu, tuy nó không ngon bằng anh ấy nấu nhưng vẫn chấp nhận được.
-Được, tùy cậu.
Điền Chính Quốc đang tự sướng trong lòng, không nghe ra tone giọng Kim Thái Hanh có phần trầm xuống hơi khàn, đang cố che giấu điều gì đó.
Dường như khoảng cách của họ gần hơn một chút!
🐰........................🐯
(25 step)
.
Sau bữa cơm cả hai rảnh rỗi ngồi sofa phòng khách xem TV, Kim Thái Hanh lựa mãi không biết xem gì quay sang hỏi Điền Chính Quốc.
-Cậu muốn xem gì?
-Hay là xem phim ma đi gần đây tớ thấy thể loại này khá thú vị, bộ Exhuma của Hàn nghe nói cũng rất hay.
-Được, nghe cậu tôi không hay xem phim lắm.
Kim Thái Hanh nhập tên phim lên TV vặn âm lượng vừa phải và bắt đầu xem.
Sở thích của anh trước giờ chỉ có học, bóng rổ lâu lâu chơi game cùng Lâm Hạo, chưa bao giờ đụng tới một bộ phim nào.
Có thể coi đây là lần đầu anh trải nghiệm loại hoạt động này - cùng một người.
Điền Chính Quốc khá sợ ma nhưng lại ngốc nghếch chọn thể loại này, đến khúc con ác quỷ xuất hiện cậu hơi hoảng sợ giơ gối lên che mặt đồng thời nhích mông lại gần Kim Thái Hanh một chút.
Sao mặt cậu ấy không có chút sợ hãi nào vậy, đúng là trâu bò!!
Trong mắt Chính Quốc hiện tại Thái Hanh như phát ra vầng hào quang của nam 9, lấp lánh rực rỡ. Học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi đã vậy còn có thể không sợ mấy thứ kỹ xảo biết là giả nhưng vẫn khiến người ta sợ này. Daebak!!
-Woa daebak!
Trong lòng hàng vạn lần cảm thán người trước mặt không tự chủ được bản thân cậu đã bật ra một từ tiếng Hàn. Cậu hơi giật mình nhưng suy nghĩ lại chắc Kim Thái Hanh không hiểu đâu!
-Cậu khen cái gì tuyệt?
-Cậu...cậu hiểu hả?
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh, cậu ấy vậy mà biết tiếng Hàn dù không thích xem phim?!
Hay cậu ấy từng học qua ngôn ngữ này?
-Tôi là con lai Trung - Hàn, bố tôi người Trung mẹ tôi người Hàn.
-À à, ra...ra vậy.
Cậu shock không nói nên lời luôn, cậu ấy không những biết mà còn rất thành thạo nó. Aiss cái đồ ngốc này đúng là múa rìu qua mắt thợ.
-Ra dì Giai Kỳ là người Hàn, hèn gì tớ thấy nét đẹp của dì không giống người Trung lắm.
Bà Lâm Giai Kỳ từ khi lên 10 đã chuyển nhà từ Hàn sang Trung nên có thể nói bà đã bị ảnh hưởng từ diện mạo đến phong cách bên đây. Nên việc người mới gặp bà đều không biết bà là người Hàn đều rất dễ hiểu.
-Vậy cậu thạo tiếng Trung lẫn Hàn luôn sao, đỉnh thật đó!
Điền Chính Quốc không giấu nổi vẻ sùng bái trên gương mặt mình, mặt hiện phụ đề cho người kia biết cảm xúc bản thân hiện tại.
Kim Thái Hanh không nhịn được mỉm cười nhẹ nhưng cũng đủ làm Chính Quốc bất ngờ lẫn xao xuyến.
Cha má ơi đẹp trai quá!!
Cậu ấy cười với mình!!
Lần đầu tiên Kim Thái Hanh cười với cậu, có xúc động muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này lưu giữ cho đời sau được chiêm ngưỡng.
-Thế tên tiếng Hàn của cậu là gì, cả anh Hạc Thiên với dì Giai Kỳ nữa.
-Tôi là Kim Taehyung, anh trai tôi là Kim Hak Cheon, mẹ tôi là Im Ga Gi.
-Nghe hay thật.
Điền Chính Quốc định hỏi tên bố anh khi dịch sang Hàn tên là gì nhưng chợt nhớ lại lời dì Giai Kỳ nói nên kịp phanh gấp cái miệng này lại.
-Thế tên tớ thì sao, cậu dịch ra được không?
-Jeon Jungkook, tên cậu là Jeon Jungkook.
-Jeon Jungkook? Nghe hơi lạ nhưng hay lắm, tớ xem phim Hàn nhiều thấy các diễn viên gọi tên những người thân thiết thường thêm "ie" vào cuối nghe rất dễ thương, Taehyungie cậu thấy sao, có phải rất dễ thương không?!
Ánh sáng hắt ra từ màn hình TV mô tả đường nét khuôn mặt người đối diện mờ mờ ảo ảo, vào khoảnh khắc nhìn vào gương mặt 90% là mắt kia, kèm đôi má bánh bao hồng hào trắng trẻo Kim Thái Hanh nín thở, tim run động mạnh cảm tưởng như đập nhanh đến độ sắp rớt ra ngoài. Nhận ra bản thân sắp không xong anh dời tầm mắt sang hướng khác phun ta một câu phá tan bầu không khí.
-Thế từ "die" cậu cảm thấy sao?
-...
Được, tớ thua cậu!!
-Jungkookie.
-Hả! Cậu nói gì cơ?
Kim Thái Hanh lẩm bẩm từ gì đó trong miệng khá nhỏ, cậu không nghe ra được từ gì.
-Không có gì.
🐰...................🐯
(24 step)
-Jeswiie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co