14
Cánh cửa bật mở. Một luồng khí lạnh lẽo tràn ra vả thẳng vào mặt Jungkook như một cái tát tàn nhẫn, nhắc nhở Jungkook nơi này đã quá lâu thiếu vắng hơi ấm con người. Cái lạnh vô hồn của sự bỏ hoang, thứ xúc tu vô hình âm thầm bám vào từng ngóc ngách, chực chờ nuốt chửng chút sinh khí cuối cùng còn sót lại trong cậu.
Jungkook khựng lại, bàn tay bấu chặt vào tay vịn. Chiếc nạng kẹp dưới nách nặng trĩu, ghì lấy vai cậu như sức nặng nghìn cân đang đè nặng trong lồng ngực. Cậu nghiêng người, run rẩy bật công tắc. Ánh đèn vàng nhạt nhòa lan tỏa, đủ để xua đi bóng tối nhưng chẳng thể lấp đầy khoảng trống hoác nơi trái tim.
Căn nhà hiện ra dưới lớp bụi mờ trên kệ giày, góc bàn gỗ, những vật dụng vốn dĩ thân thuộc giờ đây xa lạ đến đau lòng.
"Lâu rồi mình không về. Lâu đến mức mọi thứ cũng quên hơi ấm của mình."
Một tiếng cười khẽ bật ra, mỏng manh và sắc lẹm như một vết xước trên kính. Đôi mắt Jungkook ánh lên sự mệt mỏi thẳm sâu thứ mệt mỏi mà ánh đèn vàng ấm áp kia cũng bất lực không thể sưởi ấm. Căn nhà vốn dĩ ngăn nắp, tối giản đúng gu một người ưa tĩnh lặng như cậu, với gam màu lạnh chủ đạo xám, đen, ghi. Nhưng hôm nay, sự hài hòa ấy lại hóa thành vực sâu, nhấn chìm cậu vào nỗi cô đơn đến nghẹt thở.
Cộp... cộp...
Tiếng nạng gõ xuống sàn gỗ vang lên đều đều, lạnh lẽo và đơn điệu như nhịp đập của một trái tim đã héo rũ. Mỗi tiếng vang là một lời nhắc nhở về sự trống rỗng.
"Phải nghỉ một chút rồi dọn lại thôi. Chắc bụi nhiều lắm." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì mệt và vì những điều chẳng nói ra được.
Nhà có một trệt, một lầu nhưng Jungkook không vội lên. Cậu lê bước vào bếp. Cánh cửa tủ lạnh mở ra, ánh sáng trắng lạnh lẽo soi rõ những chai nước lọc đã hết hạn từ bao giờ. Trống rỗng, chẳng còn gì cả.
"Thiệt là…" Cậu cười nhạt, kéo một gói mì trong ngăn tủ ra. "Nghĩ gì mà quên bảo bác tài dừng mua ít đồ chứ?"
Ngọn lửa bếp bật lên, ánh lửa nhỏ nhoi nhảy múa trong đôi mắt vô hồn. Hơi nước bốc lên, tiếng sôi lục bục vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Thứ hơi nóng ấy không đủ làm ấm đôi tay buốt giá, càng không thể xua đi cảm giác trống rỗng đang lớn dần như một khối u.
Và rồi, như một phản xạ có điều kiện, cái tên ấy lại hiện ra.
Hình ảnh hắn hiện lên rõ rệt đến mức tim Jungkook hẫng đi một nhịp. Ánh mắt cậu tối sầm lại. Đôi môi khẽ nhếch, không phải nụ cười, mà là một đường cong sắc lạnh, chua chát.
Bad boy thật sự.
Cậu nghiến răng, lắc mạnh đầu như muốn trục xuất hắn khỏi tâm trí. Không được. Tuyệt đối không được dính dáng thêm một lần nào nữa.
Bát mì vô vị được nuốt xuống một cách máy móc. Ăn xong, cậu dọn dẹp rồi lê bước ra phòng khách, thả mình xuống sofa. Tivi được bật lên, âm thanh ồn ã từ màn hình nhấp nháy chỉ là cái cớ để khỏa lấp khoảng lặng đang gặm nhấm tâm hồn. Cậu ngả đầu ra sau, thở dài. Cái mệt này không đến từ vết thương ở chân, mà từ sự hỗn loạn khi một người không nên xuất hiện lại cứ ám ảnh lấy cuộc đời cậu.
Reng… Reng…
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, xé toạc không gian lặng im. Jungkook nhíu mày. Số lạ, cậu chưa từng thấy bao giờ. Âm thanh chói tai phá vỡ không gian tĩnh lặng. Chiếc điện thoại rung bần bật trên bàn, màn hình sáng hắt lên gương mặt cậu một dãy số lạ, không lưu tên.
Giờ này… Ai gọi?
Cậu lưỡng lự rồi nhấc máy. Ngay lập tức, thanh âm hỗn tạp của bar club ập đến, tiếng bass dập dồn như búa bổ, tiếng cười đùa thác loạn của đám đông. Rồi, giọng nói ấy chen vào. Trầm thấp, khàn đặc như ngâm rượu lâu ngày, từng chữ nhả ra chậm rãi, lười biếng nhưng mang theo sự ngông cuồng đầy tính chiếm đoạt.
"Jungkook à… cuối cùng cũng nhấc máy rồi hả, cưng?"
Toàn thân Jungkook đông cứng. Hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử co rụt lại. Bàn tay nắm điện thoại siết chặt đến trắng bệch các khớp xương. Đầu óc cậu ong lên. Là hắn Kim Taehyung.
Không phải kiểu gọi tên xã giao. Từng âm tiết hắn nhả ra như được nhúng qua lớp nhựa đường nóng bỏng, sền sệt, lướt trên da thịt cậu như một cái vuốt ve đầy nguy hiểm.
"Anh nhớ cái giọng bé ngoan của em đấy." Hắn gằn nhẹ, kéo dài hơi cuối khiến da gà dọc cánh tay Jungkook nổi lên rần rần.
Một tiếng nhạc trầm gõ nhịp phía sau giọng nói ấy, như nhịp tim của chính Jungkook đang đập điên loạn trong lồng ngực. Cả cơ thể Jungkook căng cứng. Máu dồn lên mặt nóng ran, chạy dọc xuống tận cổ, lưỡi cậu như khô lại, phải nuốt một hơi mới có thể thốt ra câu trả lời, khàn đến lạc đi:
"Cậu điên à? Làm sao có số của tôi?"
Jungkook cố nén hơi thở, dằn xuống cơn run nơi bàn tay, nhưng càng siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay càng trắng nhợt, lộ rõ sự hoảng loạn không lời.
Đầu dây bên kia bật ra một tràng cười. Tiếng cười có vẻ rất khẽ, khàn đục và ướt át, như thể hắn đang kề sát tai cậu mà thì thầm trong bóng tối. Tiếng cười ấy kéo dài, rồi bị cắt ngang bởi âm thanh rõ mồn một, tách tiếng nắp chai bật mở, tiếng rượu tràn xuống thành ly đầy khiêu khích.
"Tôi vừa xơi một con búp bê biết cười." Giọng hắn lại vang lên, thấp hơn, trơn tuột như mật rơi. "Nhưng không ngon bằng em đâu, baby."
Jungkook cắn môi đến bật máu. Một giọt mồ hôi lăn dọc thái dương, lạnh toát, nhưng ngực lại nóng hừng hực. Trong khoảnh khắc, hình ảnh hắn nhấn chìm cậu vào ghế hôm đó lại nổ tung trong đầu, từng cú hôn nghẹt thở, từng tiếng gằn khẽ, từng hơi rượu trộn với nhịp thở nóng bỏng…
Cậu siết mắt, nghiến răng: "Đừng… đừng có giở trò bẩn thỉu với tôi nữa."
Đáp lại cậu chỉ là tiếng bật lửa xoẹt một cái. Hắn kéo một hơi thuốc dài, làn khói dường như phả qua cả sóng điện thoại, giọng khàn đặc nhắm thẳng vào hệ thần kinh của cậu:
"Anh chỉ muốn nghe em thở gấp ngay bây giờ."
Im lặng bao trùm lấy cả không gian. Tiếng bass từ đầu dây bên kia dội lên như nhịp gào thét của trái tim Jungkook. Trong căn phòng, tivi vẫn sáng, nhưng mọi âm thanh xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn giọng nói của hắn len lỏi vào từng kẽ xương, từng mạch máu, khiến cậu có cảm giác như hắn đang đứng ngay sau lưng, hơi thở nóng hổi vờn quanh vành tai và những ngón tay lạnh lẽo đang miết dọc sống lưng mình.
Jungkook chết lặng, không thể thốt ra lời nào. Chỉ nghe thấy tiếng hắn thì thầm, chậm rãi, tàn nhẫn và đầy mê hoặc:
"Đừng giả vờ. Em đang run đúng không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co