15
Nửa tiếng trước, không khí trong phòng đặc quánh mùi rượu hòa lẫn vị đàn bà. Ga giường nhàu nát, những vệt nhăn in dấu cuộc chiến tình dục vừa diễn ra. Kim Taehyung ngồi dựa vào thành giường, áo sơ mi vứt xộc xệch dưới sàn, chỉ còn chiếc quần âu mở bung cúc, lộ ra làn da săn chắc rực nhiệt dưới ánh đèn vàng nhạt. Một chân hắn gác lên mép giường, chân còn lại buông thõng, đầu hơi ngửa ra sau, mồ hôi lấp lánh chảy dọc xương quai xanh, rơi xuống từng múi cơ căng cứng như được tạc.
Cái thứ hắn ghét nhất là cảm giác trống rỗng sau khoái cảm. Vậy mà lần này lại không hoàn toàn là trống rỗng.
Ánh mắt Taehyung quét qua thân thể người phụ nữ đang nằm lịm trên ga giường, tóc tai rối bời, môi hé mở vì bị hắn hành đến bất tỉnh. Đáng ra lúc này hắn phải thấy thỏa mãn, phải bật cười khinh bạc như mọi lần. Nhưng khóe môi hắn chẳng nhếch nổi một cái cười.
Ngược lại cái bóng trong đầu hắn lại rõ dần. Đôi mắt ấy, ướt nhòe như dìm cả bầu trời đêm. Cái môi ấy, đỏ mọng và mềm như muốn nghiền nát. Làn da trắng như sữa hòa vào nền đen của bóng tối, cái cổ mảnh khảnh run lên khi bị hắn ghì chặt.
Taehyung nghiến chặt răng, gân cằm nổi lên. Đù má. Chết tiệt thật, ngay cả lúc hắn vừa chơi một người đàn bà đến bất tỉnh, trong đầu vẫn là thằng nhóc lớn tuổi đó, dám bỏ hắn mà đi, biến mất như chưa từng tồn tại.
Hắn bật cười, trầm và khàn, tiếng cười nghe như lưỡi dao quét trên thép lạnh. Bàn tay rắn chắc đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi sâu. Khói thuốc len qua bờ môi rồi tan vào không khí, hòa cùng mùi rượu mạnh, mùi dục vọng chưa kịp tắt.
"Chà chà. Tôi không phải thánh nhân đâu cưng à…nhưng tôi biết rõ thứ gì sẽ làm anh khóc đến rách cổ họng."
Giọng hắn thấp, như rót thẳng vào bóng tối, câu chữ kéo dài, nhấn nhá đầy khiêu khích. Thứ giọng đàn ông trầm khàn ấy chỉ cần Jeon nghe, chắc chắn sẽ run bắn.
Điện thoại kêu tạch một tiếng khi hắn mở màn hình. Những ngón tay dài trượt chậm rãi, bấm một số quen thuộc. Chuông đổ, một… hai… ba nhịp, giọng đàn ông già nua đầu dây bên kia vang lên, xen lẫn hoài nghi:
"Mày đang ở đâu?"
Taehyung nheo mắt, khóe môi nhếch lên, vừa lạnh lùng vừa ngông cuồng:
"Ở đâu không quan trọng. Ông bô gửi ngay số của Jeon Jungkook cho tôi."
Đầu dây kia im lặng một nhịp, rồi giọng ông Kim trầm xuống, đầy cảnh cáo: "Mày định làm cái quái gì vậy Taehyung?"
Taehyung rít một hơi thuốc thật sâu, đôi mắt tối lại, giọng bật ra như một nhát chém:
"Muốn dạy cho ai đó nhớ cảm giác bị anh đây xé nát dưới thân là như thế nào."
"Taehyung!" Giọng ông Kim gằn, nhưng hắn chỉ cười, tiếng cười đặc quánh men rượu và dục vọng, chậm rãi mà nguy hiểm:
"Đừng xen vào. Nếu ông bô không gửi, tôi sẽ khiến ông bô hối hận vì đụng đến chuyện của tôi."
Cuối cùng, dãy số xuất hiện trên màn hình. Tim hắn đập chậm, nhưng mỗi nhịp đập lại kéo theo một cơn rùng mình mãnh liệt từ tận đáy bụng. Gân tay nổi lên khi hắn siết chặt điện thoại, ánh mắt rực lửa chiếm hữu như mãnh thú nhìn thấy con mồi sau nhiều ngày bỏ đói.
Hắn hất điếu thuốc xuống sàn, nghiền nát bằng mũi giày, rồi đứng bật dậy. Tấm lưng rộng bóng mồ hôi, đường cơ rắn rỏi chuyển động khi hắn bước vào phòng tắm. Nước lạnh trút xuống, nhưng chẳng làm nguội được cơn sốt đang sục sôi trong từng mạch máu.
Năm phút sau, hắn bước ra với chiếc sơ mi đen, cổ mở tung vài nút, để lộ xương quai xanh và đường ngực săn chắc ướt nước. Tóc còn vương giọt, chảy xuống gò má sắc lạnh. Chiếc bao cao su dùng rồi vẫn vương trên sàn, như lời nhắc nhở rằng Kim Taehyung không để bất kỳ ai có cơ hội trói buộc hắn.
Taehyung ghét trẻ con, ghét trách nhiệm, ghét làm ông bô như lão Kim. Những thứ đó là xiềng xích nhưng với Jungkook, hắn lại muốn đích thân xiềng cậu lại.
Trói vào giường, trói vào tim hắn.
Hắn nhét điện thoại vào túi, đứng trước gương, đôi mắt đen sâu hoắm, lóe lên tia sáng điên cuồng. Taehyung nhếch môi, một nụ cười chậm rãi, đẫm máu và tình dục.
…
Jungkook áp điện thoại sát vào tai, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng khi giọng trầm khàn của Taehyung vang lên. Âm thanh ấy không chỉ truyền qua loa, mà như đang len thẳng vào xương sống, trườn quanh từng sợi thần kinh của cậu. Không gian phòng khách im lìm, chỉ còn tiếng tivi văng vẳng đâu đó, nhợt nhạt hắt lên gương mặt căng cứng của Jungkook, nhưng tất cả nhanh chóng nhòe đi, nhường chỗ cho chất giọng ấy chiếm trọn mọi khoảng trống.
Một giọng nói không vội vã, nhưng đủ sức bóp nghẹt mọi phòng tuyến cậu dựng lên.
Hơi nóng nơi tai khiến lưng cậu bất giác nổi gai, đùi siết chặt, hơi thở gấp gáp như bị rút cạn không khí. Cậu bật ra một tiếng cười khẩy đầy kiềm chế, giọng trầm thấp, khàn đi vì mệt mỏi lẫn bực tức:
"Cậu… muốn gì?"
Tiếng ồn ào từ bar vọng lại, tiếng bass dội như búa bổ vào thái dương cậu. Rồi giữa hỗn loạn ấy, giọng hắn chen vào, chậm rãi, nhấn từng chữ như một nhát dao cắt xuống da thịt:
"Anh cho tôi ở nhờ một đêm. Được không?"
Jungkook nghiến chặt răng, bực tức dâng lên như muốn xé tung lồng ngực:
"Cậu điên sao?!"
Ở đầu dây bên kia, hắn bật ra một tiếng cười khẽ một kiểu cười không chút ý vị vui vẻ, mà khô khốc, nghe như tiếng kim loại bị kéo lê trên nền đất ẩm ướt, để lại một vệt dài lạnh lẽo.
Rồi đột nhiên, chất giọng ấy thay đổi.
Vẻ ngạo nghễ, băng lãnh ban nãy tan biến, thay vào đó là một thứ âm thanh như lụa ướt, mềm nhũn và nhớp nháp, bắt đầu chảy tràn qua ống nghe. Sự dịu dàng đột ngột ấy không mang lại cảm giác an toàn, mà giống như một sợi dây thừng bằng nhung, đang từ từ thắt chặt lấy cổ họng cậu, khiến không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh và khó thở đến lạ kỳ.
"Tôi không có chỗ để về, Jungkook ơi..."
T
im Jungkook khựng lại một nhịp cốt tử. Phi lý. Một kẻ như hắn nắm trong tay quyền lực, tiền bạc, và đủ những mối quan hệ để biến cả thành phố này thành giường ngủ giờ lại đang nỉ non với cậu như một kẻ bị bỏ rơi?
Nhưng khi cậu chưa kịp định thần để thốt ra lời mỉa mai, giọng hắn lại thấp xuống, đẫm đặc men rượu ẩm ướt, run rẩy như một lời van xin hay chính xác hơn là một cái bẫy dụ dỗ đầy tinh vi:
"Nhanh nào, tôi say quá mức rồi. Anh định bỏ mặc tôi chết ở đây à?"
Mỗi chữ nhả ra như một vệt lửa trượt dọc sống lưng, nóng rát và tê dại. Jungkook siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch, rồi tít cậu dứt khoát tắt máy.
Cậu quăng mạnh điện thoại xuống bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngọn lửa giận bốc lên tận đại não. Hắn nghĩ cái trò rẻ tiền này sẽ lay động được cậu sao? Muốn biến một người lính thành kẻ mềm yếu chỉ bằng vài câu kịch tính rẻ tiền? Nhưng khi Jungkook quay lưng đi, lòng bàn tay cậu đã thấm đẫm mồ hôi, tệ hơn nữa chất giọng trầm đục, trơn tru ấy vẫn dai dẳng vang vọng trong đầu như một bản nhạc ám ảnh.
Bên kia đầu dây, Kim Taehyung nhìn đăm đăm vào màn hình đen ngóm. Đôi mắt hắn tối sầm lại, cơ hàm bạnh ra, một tiếng chửi thề rít qua kẽ răng. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn lại nhếch lên thành một đường cong tà mị. Ngón tay hắn nhấn gọi lại. Lần này, tiếng chuông vang lên như mũi dao cùn cứa vào sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Jungkook.
Cậu bắt máy, giọng gắt lên như tiếng gầm của một con thú bị dồn vào đường cùng:
"Đồ điên! Cậu có thôi đi không?!"
Phía bên kia chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng điếu thuốc cháy lách tách qua đầu lọc. Rồi giọng hắn trầm hẳn xuống, khàn đặc, ép sát vào màng nhĩ cậu như một lời thề nguyền:
"Thật đấy! Nể tình tôi đưa anh đến bệnh viện... cho tôi ở nhờ một đêm. Một. Đêm. Thôi."
Im lặng. Một khoảng lặng dài như vực thẳm nuốt chửng mọi sự phản kháng. Trong khoảng trống ấy, ký ức bắt đầu biểu tình. Một người như thế, giờ đang hạ mình nài nỉ cậu?
Một đêm thôi, sẽ chẳng có chuyện gì đúng chứ? Nhưng Jungkook thừa hiểu, mọi thảm họa đều bắt đầu từ cái chẳng có gì ấy. Cậu nghiến răng, gằn ra một chữ "Được" rồi cúp máy ngay lập tức, trước khi kịp nghe thấy tiếng cười của hắn.
Kim Taehyung hạ điện thoại xuống. Đôi mắt hắn nhòe đi trong ánh đèn bar nhập nhạng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười vừa dịu dàng đến cực hạn, vừa độc ác khôn lường. Một tiếng cười trầm đục bật ra từ cuống họng, kéo dài, ngọt ngấy nhưng khiến người ta lạnh sống lưng:
"Giỏi lắm bé ngoan. Chuẩn bị mở cửa cho anh và nhớ phải thơm tho sạch sẽ đấy nhé."
Ánh đèn đường quét qua gương mặt hắn, tạc nên những đường nét sắc cạnh như dao. Bóng tối phủ lấy một nửa diện mạo, chỉ để lại ánh sáng nơi khuôn miệng đang cười quỷ dị. Hắn bước ra khỏi quán, mỗi sải chân đều vững chãi và đầy uy lực tiếng kèn khai cuộc cho một cuộc săn đẫm mùi nguy hiểm bắt đầu.
Trong căn phòng im phăng phắc, Jungkook để điện thoại rơi khỏi tay. Cậu chống tay vào thành ghế, gồng căng toàn bộ cơ bắp như đang chống chọi với một áp lực vô hình. Hơi thở cậu đứt đoạn, nóng hầm hập. Một người lính như cậu ghét nhất là cảm giác mất kiểm soát, nhưng chỉ với vài câu nói, hắn đã khiến cậu cảm thấy như bị lột trần giữa cơn bão tố.
"Jeon Jungkook... mày vừa làm cái quái gì thế này?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co