43
Dưới ánh trăng lờ mờ, vẩy những vệt sáng nhợt nhạt lên những vách tôn rỉ sét của dãy nhà kho, bầu không khí vốn đã tĩnh lặng nay lại càng trở nên đặc quánh, nhớp nháp bởi dư vị nồng nàn của rượu và thứ dục vọng đang âm ỉ cháy.
Jeon Jungkook, một vị đội trưởng vốn dĩ hô mưa gọi gió trên thao trường, lúc này lại hiện nguyên hình là một kẻ tân binh vụng về, lạc lối trong mê cung của tình ái. Cậu chẳng biết kỹ thuật, chẳng biết sự đưa đẩy đầy nghệ thuật của những kẻ sành sỏi, chỉ biết dùng tất cả bản năng hoang dại và nguyên thủy nhất để mút lấy đôi môi đối phương như muốn nuốt chửng. Sự luống cuống, vụng về ấy khiến Taehyung không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười một nụ cười chứa đựng sự dung túng và cưng chiều đến tận xương tủy.
Hắn siết chặt lấy vòng eo săn chắc, lọt thỏm trong vòng tay mình qua lớp áo quân phục thô cứng, bàn tay nóng rực như một thanh sắt nung, muốn xuyên qua lớp vải để thiêu cháy dải da thịt mỏng manh bên dưới. Sự hưng phấn trỗi dậy mạnh mẽ, chảy rần rần trong huyết quản, Taehyungcảm giác kích thích tột độ này, tưởng chừng hắn đã đánh mất từ rất lâu trong những cuộc chơi chóng vánh, nay lại bùng lên mạnh mẽ vì người con trai đang run rẩy này.
Jungkook gần như cạn kiệt dưỡng khí, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo quân hàm. Cậu vội vã đẩy nhẹ Taehyung ra, đôi chân đã sớm nhũn ra như nước khiến cả người lại đổ ập vào khuôn ngực vững chãi của hắn. Jungkook nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, hơi thở hổn hển đứt quãng:
"Tôi... mệt quá. Cậu, cậu thật là không biết điểm dừng mà.
Taehyung cười khẩy không đáp lời nói, hắn chỉ cúi xuống để hơi thở nóng rực và nồng mùi men phả sát vành tai đã đỏ lựng đến mức gần như trong suốt của cậu. Giọng hắn khàn đặc, trầm đục và đầy ám muội, như một lời nguyền rủa ngọt ngào:
"Bé cưng à, nhìn anh lúc này xem. Anh có muốn cùng tôi đi xa hơn không? Để tôi cho anh thấy thế nào là 'vui vẻ' thực sự?"
Jungkook giật mình, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ hơi nước, ngơ ngác nhìn hắn. Sự thẳng thắn đến trần trụi của Taehyung khiến hệ thống phòng thủ của não bộ cậu hoàn toàn đình trệ.
"Cậu... cậu đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta đang ở..."
"Sao? Anh định từ chối sao? Trong khi đôi môi anh vừa rồi còn quấn quýt lấy tôi không rời kia mà?"
Taehyung lại ép sát hơn, ánh mắt hắn dưới trăng sáng quắc lên một tia tàn nhẫn của loài dã thú đã đưa con mồi vào tầm ngắm. Jungkook ấp úng, gương mặt vốn đã đỏ vì rượu nay lại càng nóng bừng như lửa đốt. Cậu khẽ cúi đầu cubgf bàn tay run rẩy chậm rãi vươn ra, những ngón tay thon dài uyển chuyển vốn chỉ quen cầm súng, nay lại rụt rè vuốt nhẹ lên vòm ngực rắn chắc của Taehyung. Giọng cậu nhỏ dần rồi vỡ vụn, mang theo một sự khẩn cầu đầy mê hoặc khiến người ta muốn phát điên:
"Có thể... nhẹ nhàng với tôi một chút được không? Tôi không giỏi việc này chút nào."
Câu nói ấy đi kèm với tông giọng run rẩy và ánh mắt nhu thuận kia, chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng đang rò rỉ.
"Má!"
Kim Taehyung cảm thấy dây thần kinh lý trí cuối cùng trong đầu mình như đứt phựt. Hắn hưng phấn đến mức da gà nổi dọc sống lưng, máu trong người sôi sùng sục như thể muốn bứt phá ra khỏi huyết quản. Không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa, hắn gằn giọng qua kẽ răng:
"Bé cưng, anh đừng có dùng cái giọng đó với tôi. Anh đưa lưỡi ra nào, để tôi dạy anh thế nào mới thực sự gọi là hôn."
Taehyung lập tức chiếm giữ lấy đôi môi cậu một lần nữa, nhưng lần này không còn là sự va chạm thô bạo. Hắn dẫn dắt người lớn hơn một cách điêu luyện, Kim Taehyung mút mát, nhấm nháp từng chút một, dùng đầu lưỡi của mình quấn quýt lấy lưỡi cậu, truyền vào đó sự cưng chiều lẫn khát vọng chiếm hữu điên cuồng. Jungkook rên rỉ một tiếng yếu ớt, cả người mềm nhũn, đầu óc trống rỗng chỉ còn cảm nhận được sự hiện diện đầy quyền uy và hương vị nam tính nồng đậm của người đàn ông trước mặt.
Hắn muốn Jungkook phải ghi nhớ từng khoảnh khắc này, ghi nhớ cái cách hắn trân trọng nhưng cũng đầy tàn nhẫn khao khát cậu đến nhường nào.
Giữa cơn mê đắm khiến cả hai tưởng chừng như sắp tan chảy vào nhau, một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua, luồn vào lớp áo đang xộc xệch khiến Jungkook khẽ rùng mình. Cậu sực tỉnh giữa cơn mộng mị, vội vã buông Taehyung ra, đôi mắt láo liên nhìn quanh đầy cảnh giác. Dãy nhà kho này dù khuất nẻo nhưng vẫn là không gian mở, ánh trăng đêm nay lại quá sáng, tiếng gió có thể mang theo những âm thanh hổn hển tội lỗi này đi xa đến tai bất kỳ ai.
"A... không được, Taehyung ở đây có hơi... trống trải quá."
Jungkook vừa thở dốc vừa nói, giọng run bần bật vì sợ hãi. Cậu nhìn vào bóng tối sâu thẳm xung quanh, nỗi lo sợ bị cấp dưới hay lính canh bắt gặp khiến trái tim cậu đập loạn nhịp vì căng thẳng, lồng ngực thắt lại.
"Lỡ như... ai đó nhìn thấy thì sao? Chúng ta... chúng ta không thể làm chuyện này ở đây được. Sẽ tiêu đời mất thôi."
Vị đội trưởng kiêu hãnh giờ đây chẳng khác gì một cậu thiếu niên đang lén lút làm chuyện xấu sau lưng người lớn, vừa muốn dấn thân vào sự ngọt ngào cấm đoán, lại vừa run rẩy trước sự phán xét.
Taehyung nhìn biểu cảm bối rối và đôi môi sưng đỏ của cậu, ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm như hố đen. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, thô bạo lôi kéo Jungkook về phía bóng tối đặc quánh trong góc khuất sâu nhất của nhà kho:
"Sợ gì chứ? Vậy thì vào trong. Ở đó tối tăm, kín đáo cũng không ai thấy, không ai nghe vhỉ có tôi và anh thôi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co