Truyen3h.Co

taekook | quân hào môn

44; H

borntaeguk07

Trong gian nhà kho cũ kỹ, mùi gỗ mục và bụi bặm vẩn vương trong không khí, nhưng chẳng thể nào át nổi mùi hương nam tính nồng đượm đang tỏa ra từ hai cơ thể đang rực cháy. Sự tĩnh lặng của không gian chỉ càng làm tôn lên tiếng thở dốc nặng nề, dồn dập của những kẻ đang đứng bên bờ vực tội lỗi.

"Anh đứng im đó!"

Tiếng quát thấp, khàn đặc của Taehyung vang lên giữa không gian tối mịt khiến Jungkook khựng lại. Cậu mím môi, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ uất ức lẫn hoang mang.

Bình thường cậu là đội trưởng, người nắm quyền sinh quyền sát, ai dám nặng lời với cậu nửa câu?

Vậy mà lúc này, trước mặt gã trai kém tuổi với ánh mắt như muốn nuốt tươi mình, Jungkook lại thấy mình nhỏ bé và lúng túng đến lạ kỳ. Cậu định dùng cái uy bấy lâu để trấn áp, nhưng khí thế ấy tan biến sạch sành sanh khi nhìn thấy hành động tiếp theo của hắn.

Taehyung dứt khoát cởi phăng chiếc áo quân phục, để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ săn chắc, cuồn cuộn dưới ánh trăng mờ hắt qua khe cửa. Hắn cẩn thận trải chiếc áo của mình lên một tấm gỗ cũ kỹ nhưng có vẻ sạch sẽ nhất.

"Ở đây bụi không, về phòng cũng khó đẩy được. Anh nằm lên áo tôi đi."

Câu nói đỏ tai ấy khiến Jungkook đứng hình. Hắn có thể thản nhiên thốt ra những lời ám muội đó như một điều hiển nhiên, còn cậu thì chỉ biết lắp bắp, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung:

"Cậu... cậu thật là... không biết xấu hổ."

"Bây... bây giờ chúng ta làm gì đây?" Jungkook hỏi, giọng run rẩy như cánh hoa trước gió, hoàn toàn phó mặc bản thân cho kẻ đối diện.

"Anh cởi đồ ra."

"Còn cậu?"

"Tôi chỉ kéo khóa quần thôi."

Jungkook tròn mắt, sự ngây ngô hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng: "Tại sao chỉ có mỗi mình tôi phải cởi?"

Taehyung nhếch mép, ánh mắt hắn lúc này không còn chút gì gọi là kính trọng tiền bối nó tối sầm lại, đục ngầu dục vọng:

"Vì anh nằm lên áo tôi rồi. Tôi không muốn làn da này dính một hạt bụi nào cả. Tôi muốn anh hoàn toàn sạch sẽ để tôi thưởng thức."

Jungkook ngượng ngùng, những ngón tay thon dài run rẩy bắt đầu chạm vào hàng cúc áo. Từng chiếc cúc được mở ra chậm chạp, tiếng vải sột soạt nhỏ bé lại như tiếng sấm nổ bên tai Taehyung, trêu ngươi sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm, yết hầu lên xuống liên tục. Hắn đang phải gồng mình kìm chế thú tính phía dưới đang căng cứng đến đau nhức.

Khi lớp vải cuối cùng trượt khỏi bờ vai, lộ ra vòm ngực trắng ngần, cặp nhũ hoa hồng nhạt run rẩy trong khí lạnh và làn da mịn màng như sứ dưới ánh trăng, lý trí của Taehyung chính thức vỡ vụn.

"Tae-Taehyung... tôi, tôi xong rồi. Cậu đừng nhìn tôi như thế nữa... xấu hổ chết mất."

Jungkook lúc này hoàn toàn không còn gì che chắn, cậu bây giờ thật sự mong manh và xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn nâng niu nhưng cũng muốn dùng bạo lực mà chà đạp vấy bẩn.

Cậu ngượng nghịu dùng tay che đi phần nhạy cảm, hành động phòng thủ yếu ớt ấy lại chính là mồi lửa cuối cùng thiêu rụi sự tự chủ của Taehyung.

"Anh tưởng che đi là tôi không thấy sao? Càng che, tôi càng muốn xem nó xinh đẹp như thế naod."

Taehyung gầm nhẹ một tiếng rồi lao đến như một con sói đói đã nhắm trúng con mồi ngon nhất đời mình. Hắn không đợi Jungkook kịp phản ứng, vòng tay sắt đá đã siết chặt lấy eo cậu, mạnh bạo ép sát cơ thể trắng trẻo kia vào lồng ngực nóng rực, cứng cáp của mình. Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp khiến cả hai cùng rùng mình vì khoái cảm điện xẹt.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ thơm tho của Jungkook, điên cuồng mút mát, cắn xé làn da mềm mại ấy như muốn lưu lại dấu ấn vĩnh cửu. Những vết hôn đỏ thẫm, tím tái bắt đầu hiện rõ trên nền da trắng sứ đó là dấu ấn chiếm hữu, là lời khẳng định chủ quyền tàn nhẫn của Kim Taehyung.

"A... nhẹ... đau... Taehyung, đừng cắn mà..."

Tiếng rên rỉ yếu ớt của Jungkook bị nuốt chửng bởi nụ hôn thô bạo của hắn. Taehyung chẳng màng đến lời cầu xin, bàn tay thô ráp của hắn bắt đầu chu du khắp những đường cong trên cơ thể cậu, bóp mạnh vào cánh mông tròn trịa khiến Jungkook run bắn người, nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt.

Không khí bên trong nhà kho dường như bị thiêu rụi bởi sức nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang quấn quýt. Tiếng rên rỉ của Jungkook lag thứ âm thanh vừa kìm nén, vừa nức nở mời gọi giống như một loại độc dược cực mạnh, khiến Taehyung phát điên.

Hắn khao khát được ăn sạch người đàn ông này, muốn nhìn thấy vị đội trưởng cao ngạo kia phải quỳ sụp dưới thân hắn, đôi mắt mơ màng đẫm lệ đón nhận từng đợt va chạm nhục dục khốc liệt mà hắn sắp sửa trút xuống.

Taehyung cao lớn và vững chãi như một vị thần bóng đêm, bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy cằm Jungkook, buộc cậu phải chứng kiến sự sụp đổ của chính mình. Ánh mắt hắn không chỉ đơn thuần là dục vọng, mà là một sự chiếm hữu mang tính hủy diệt, muốn bẻ gãy mọi kiêu hãnh của người đàn ông mang danh đội trưởng trước mặt.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sương mù và sự phục tùng của Jungkook, khẽ nhếch môi, giọng nói khàn đặc rung lên trong lồng ngực:

"Bé cưng... anh đã từng ăn kem chưa?"

Jungkook ngẩn ngơ. Trái tim cậu đập loạn nhịp như trống trận, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo mỏng. Trong cơn mê muội, trí óc cậu dường như đã đánh mất khả năng phản kháng, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất đang thôi thúc cậu tan chảy vào vòng tay của kẻ đối diện. Cậu nhìn bờ môi đầy tà khí kia, khẽ gật đầu, tiếng thở dốc lẫn vào không gian:

"Dạ... rồi ạ."

"Vậy bây giờ bé cưng có muốn ăn 'kem' của tôi không?"

Câu hỏi ấy như một mồi lửa ném vào kho xăng. Jungkook mím môi, cái nóng từ cơ thể Taehyung tỏa ra hầm hập, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của cậu. Cậu khẽ liếm bờ môi khô khốc, cảm nhận được sự khao khát đang cháy bỏng nơi cuống họng. Giọng cậu nhỏ đi, run rẩy và đầy sự cầu khẩn:

"Có ạ..."

Taehyung không đợi thêm một giây nào, tiếng khóa quần xoạch một cái vang lên khô khốc, xé toạc sự tĩnh mịch của đêm thanh vắng. Hắn muốn thấy đôi môi đã từng hô vang những mệnh lệnh sắt đá trên chiến trường, giờ đây phải run rẩy bận rộn vì sự hưng phấn của mình. Hắn luồn tay vào mái tóc mềm mại của Jungkook, ép cậu sát vào trung tâm của cơn bão.

"Ngoan, há miệng ra. Để tôi xem đội trưởng Jeon tài giỏi đến mức nào."

Ánh trăng rọi lên bờ vai trần đang run rẩy của Jungkook. Cảnh tượng vị đội trưởng tôn nghiêm thường ngày giờ đây lại quỳ mọp dưới chân mình, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ hơi nước ngước nhìn lên, khiến máu trong người Taehyung như sôi sùng sục.

Jungkook trông khổ sở lúng túng, đôi môi sưng đỏ cố gắng bao bọc lấy sự hưng phấn to lớn của đối phương. Sự vụng về, chật vật và cả những tiếng rên hừ hừ trong cổ họng của cậu khiến Taehyung vừa hưởng thụ vừa đau đớn vì kích thích quá mức.

"A... đừng dùng răng, nó làm tôi đau đấy."

Tiếng gầm nhẹ của Taehyung vang lên. Jungkook khựng lại, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn hắn khi khuôn miệng vẫn còn đang bận rộn.

Cái nhìn ngây ngô pha lẫn sự phục tùng ấy giống như một liều thuốc kích dục mạnh mẽ nhất. Taehyung lập tức đưa tay che mắt Jungkook lại, hắn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy thêm giây nào nữa, vì hắn biết nếu còn nhìn, hắn sẽ đánh mất sự kiểm soát mà ăn sạch cậu ngay lập tức.

Dưới sự tác động của hơi ấm và khoang miệng mềm mại, "cây kem" của Taehyung lại càng cương lên thêm, gân xanh nổi rõ, nóng hổi và cứng nhắc. Hắn thở dốc, giọng khàn đặc mang theo sự ra lệnh nhưng lại tràn đầy cưng chiều:

"Ngoan nào... anh há miệng to ra thêm chút nữa. Cố gắng thả lỏng, đừng dùng răng nhé nếu không 'kem' của tôi sẽ đau lắm đấy."

Jungkook vâng lời trong sự run rẩy kịch liệt. Cậu cảm nhận sự to lớn lấp đầy khoang miệng mình, vị mặn đắng đặc trưng và mùi hương nam tính nồng đậm khiến đại não cậu như nổ tung. Cậu không còn thấy xấu hổ, chỉ còn lại một khao khát duy nhất là làm hài lòng người đàn ông trước mặt. Tiếng mút mát và tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong góc tối.

Taehyung ngửa cổ, yết hầu chuyển động liên tục, đôi bàn tay siết chặt lấy bờ vai trắng ngần của Jungkook để kiềm chế cơn khoái cảm đang trực trào.

"Ưm... đúng rồi... sâu hơn chút nữa. Anh làm tốt lắm, Jungkook... Bé cưng của tôi giỏi quá..."

Những lời khen ngợi ấy rót vào tai như một loại mật độc, khiến Jungkook càng thêm mê muội. Cậu bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng hơn, đầu lưỡi ranh mãnh quấn quýt lấy phần nhạy cảm nhất, khiến Taehyung suýt chút nữa thì gục ngã.

"Mẹ kiếp... Jungkook... dừng, dừng lại một chút."

Hắn đột ngột lùi lại, hơi thở hỗn hển. Hắn nhìn đôi môi Jungkook bóng loáng nước, ánh mắt cậu mơ màng nhìn mình đầy khao khát. Hắn thô bạo túm lấy bả vai cậu, nhấc bổng lên và ép sát vào vách gỗ. Tiếng gỗ rắc một cái khô khốc.

"Tôi không nhịn nổi nữa. Tôi muốn vào trong."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co