trang 16, ôm
Jeon Jungkook say khướt gục mặt ở quán rượu. Xung quanh là ánh đèn màu nhấp nháy liên tục, là tiếng nhạc đập mạnh vào thính giác, là mùi rượu trộn lẫn cùng mùi pheromone nồng nặc.
Cậu vừa uống thêm ít rượu là lại gục xuống bàn, không thể khóc thêm nữa nhưng pheromone lại mất kiểm soát mà tuôn trào. Trước giờ cậu chưa từng say đến thế.
Một bóng dáng cao lớn bất ngờ phủ lên đỉnh đầu cậu, cùng với đó là giọng nói lạ lẫm và cái chạm khẽ lên gáy cậu. Jungkook không ngẩng đầu nổi, chỉ biết quơ tay loạn xạ đẩy người kia ra.
"Say thế này có cần giúp đỡ không, bé cưng?"
"Tránh ra... Ức... Tránh ra..."
Trong cơn say, Jeon Jungkook không biết ai là ai hết. Nhưng chợt trong đầu cậu hiện lên cái tên mà cậu căm ghét, cậu đứng phắt dậy, túm cổ người lạ mặt mà quát.
"Kim Taehyung! Tất cả là tại anh! Hức... Đồ khốn!"
"Gì vậy? Nhận nhầm người rồi!"
Alpha kia lớn tiếng nhưng hình như không lọt vào tai cậu chữ nào cả. Jungkook vung tay tát vào mặt anh ta một cái điếng người, đến mức anh ta và bạn bè xung quanh sững sờ.
"Kim Taehyung và Seo Jangwoo là đồ khốn! Hức ha..."
Alpha kia vốn đang nhẫn nhịn vì biết cậu say rồi, nhưng bị ăn đấm một phát liền khiến anh ta điên lên, lửa giận bùng phát. Sức mạnh của một Alpha siết chặt cằm cậu, anh ta mặc kệ người này có mất ý thức đi chăng nữa, thẳng tay đấm vào bụng cậu một cái làm Jungkook ngã nhào xuống đất.
Cậu đau đớn nhăn nhó, tay ôm bụng rồi bật khóc. Đau quá!
Tên Alpha điên tiết kia lao đến muốn tiếp tục đánh cậu, còn mọi người xung quanh thì không một ai can ngăn.
Rồi bỗng "ầm" một tiếng, nhưng không phải anh ta tấn công cậu mà là Kim Taehyung thình lình giáng xuống một cú đấm, Alpha nọ ngã sầm xuống đến bàn ghế đổ như domino.
Hắn từ đâu xuất hiện làm mọi người hú vía một phen, còn Alpha xấu số kia thì ôm gò má chửi thề mấy tiếng. Nhưng tiếng mắng chửi đó lập tức im bặt khi anh ta nhận ra người trước mặt mình bây giờ là ai, vội cong chân bỏ chạy.
Kim Taehyung quay sang nhìn Jeon Jungkook ở dưới sàn co ro khóc nức nở, hắn chậc lưỡi, ngồi xuống trước mặt cậu.
Jungkook ngẩng mặt, trong ánh mắt đã bị nhoè đi mấy phần của cậu vẫn nhận ra hắn, gương mặt của kẻ mà bây giờ cậu rất hận. Cậu túm cổ áo hắn, gào lên.
"Tất cả là tại anh! Kim Taehyung! Chính anh hức... đã ép anh ấy làm như vậy có phải không?!"
Kim Taehyung đen mặt, hất tay cậu ra. Hắn quát vào mặt cậu.
"Cậu bị ngu à? Là thằng đó cắm sừng cậu, sao lại đổ lỗi cho tôi? Có ngu thì cũng phải tỉnh táo chút đi chứ?"
Jungkook thẫn thờ vừa khóc vừa ngồi nhìn vô định vào không trung. Mấy lời hắn nói căn bản là cậu không nghe hiểu hết vào lúc này, nhưng sao lại thấy xót xa đến thế.
Bẫng đi vài giây, cậu như lấy lại bình tĩnh. Cậu không gào lên nữa nhưng nước mắt vẫn tuôn hai hàng. Cậu ôm mặt, run rẩy cất giọng.
"Tôi đã làm gì sai sao? Hức... Tôi đã dành cho anh ấy tất cả sự chân thành nhưng... nhưng anh ấy nói là chưa từng yêu tôi..."
Kim Taehyung thờ dài bất lực, hắn không trả lời, chỉ yên lặng lắng nghe. Và cậu thì tiếp tục thì thầm.
"Anh ấy ghét tôi vì là Beta... nhưng tôi là Omega mà. Hức... nhưng tôi phải giấu chuyện đó, mệt quá... thật sự khó khăn quá..."
"Đều tại anh... Kim Taehyung nếu anh không ép tôi hức... thì anh ấy cũng đã không hiểu lầm, và anh ấy cũng sẽ không tuyệt tình mà thừa nhận hết như vậy, cho dù... cho dù anh ấy mới là người ngoại tình hức..."
"Giám đốc Kim... tôi đau lắm, thật sự rất đau..."
___
Jeon Jungkook đã uống say và khóc nhiều đến mức bị đau họng mất tiếng và lên cơn sốt trong đêm.
Kim Taehyung sau khi đưa cậu về nhà mình, phát hiện thân nhiệt tăng cao liền gọi bác sĩ đến. Cho cậu uống thuốc xong thì giờ đã ngủ mê man.
Hắn đứng đó, tựa người vào thành cửa, khoanh tay trầm mặc nhìn cậu từ xa. Hắn chỉ là rất bức xúc, vì con người này quá đỗi ngây ngô và chân thành, đến giờ phút này rồi vẫn còn tìm cách cảm thông cho Seo Jangwoo.
Cậu cũng thật ngu ngốc khi trao tình cảm nhầm chỗ như thế. Hắn lại hận bản thân chỉ có thể tác động vào Seo Jangwoo để anh ta tự tay kết thúc mọi chuyện chứ hắn không thể trực tiếp xoá bỏ tình cảm vốn có của cậu.
Nhưng Jeon Jungkook là cái gì mà lại khiến hắn bận tâm đến thế chứ?
Kim Taehyung hắn sao phải xen vào chuyện tình cảm của cậu, sao phải để tâm đến chuyện cậu bị người ta lừa dối tình cảm chứ?
Hắn càng nghĩ càng mệt mỏi, vì mọi chuyện đều không diễn ra theo ý của hắn. Tại sao cho dù Seo Jangwoo có thừa nhận mọi chuyện thì cậu vẫn đau lòng đến thế? Tại sao cậu không hận gã ta mà lại ghét hắn?
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Kim Taehyung vừa mệt mỏi vừa bực bội bỏ ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại.
"Giám đốc Lee, bên tôi có một thực tập sinh rất có năng lực. Tôi nghĩ sẽ phù hợp cho bộ phận phát triển của anh. Hay là sa thải Seo Jangwoo đi, tên đó làm tôi rất ngứa mắt."
Hắn rõ ràng bắt Seo Jangwoo thú nhận mọi chuyện rõ ràng với Jeon Jungkook là để cậu biết được bộ mặt thật của gã ta và hận gã. Nhưng gã lại làm cậu đau lòng thêm, như vậy thì có khác gì lừa dối cậu đâu chứ? Thế là sai quy tắc rồi, hắn rất không vừa ý.
Dù thế nào thì cũng phải để gã khốn đốn hơn nữa chứ, so với những gì Jeon Jungkook đã trải qua thì chẳng là gì cả.
Cuộc điện thoại chóng vánh không rõ là nhờ vả hay là ra lệnh kết thúc, Kim Taehyung rót một ít rượu nhâm nhi. Bỗng âm thanh đổ vỡ chói tai truyền đến, hắn lập tức gấp gáp chạy vào phòng Jeon Jungkook.
Ly thuỷ tinh vỡ từng mảnh dưới sàn, Jungkook thì đang vươn người từ trên giường sang đó. Đôi mắt cậu sưng húp, tràn ngập sự lo lắng nhìn hắn. Cậu muốn nói, nhưng chợt nhận ra mình không còn nói chuyện được nữa, chỉ có thể thều thào mấy tiếng.
Nhưng hắn không cần nghe cũng hiểu tình hình, bất lực đưa cho cậu chai nước khác rồi tự mình dọn dẹp mớ đổ nát đó.
"Ở yên đó đi."
Jungkook co ro trên giường, đã uống hết nửa chai nước mới dè dặt nhìn hắn. Taehyung dọn dẹp xong định rời đi để cậu ngủ tiếp thì chợt cậu lại kéo tay hắn về, giống hệt như cái cách cậu níu kéo hắn trước đây.
"Đừng... bỏ tôi mà..."
Giọng cậu khàn đặc, nhỏ xíu, tuy khó nghe nhưng hắn đều có thể nghe hết. Cậu nói xong liền cúi mặt, dù tay vẫn giữ lấy hắn.
Kim Taehyung nhìn cậu chằm chằm bằng gương mặt vô cảm ấy hồi lâu. Rồi hắn bỗng chậm rãi nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm gọn thân ảnh nhỏ bé vào lòng.
"Nhích qua kia đi, chật quá."
Jeon Jungkook đỏ ửng hai má, không nói nên lời chỉ ngoan ngoãn nằm xích qua một chút, chừa khoảng giường cho hắn.
Sau bao nhiêu lần bị vứt bỏ, cuối cùng thì cậu cũng được giữ lại rồi. Sau khi ba vứt bỏ hai mẹ con, sau khi mẹ vứt bỏ cậu, sau khi Seo Jangwoo vứt bỏ cậu thì cuối cùng cũng có người ôm cậu vào lòng rồi. Là Kim Taehyung.
Jeon Jungkook rất ám ảnh cảm giác bị bỏ rơi, nhưng lần này có vẻ sẽ không còn nữa, vì hắn đã không bỏ cậu lại một mình.
Trái tim đau nhói nơi lồng ngực bỗng chốc được xoa dịu. Nơi đó ấm áp đến mức cậu quên mất rằng mình lẽ ra nên hận hắn mới phải.
___
.15/12/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co