trang 17, chấm dứt
Một lần nữa thức giấc ở nhà Kim Taehyung, nhưng lần này hắn đã rời giường từ sớm. Jeon Jungkook với đôi mắt cay xè và sưng đỏ do dư âm từ hôm qua ngồi thẫn thờ trên giường, cậu bắt đầu lấy lại lí trí mà mình đã đánh mất từ bao giờ.
Lúc Seo Jangwoo bất ngờ hẹn gặp cậu với bộ dạng thê thảm, sau đó gã đem hết mọi chuyện từ việc gã ngoại tình, cho đến việc gã lên kế hoạch đổ oan cho cậu và cả việc gã đã thuê Kim Chaehan chụp ảnh cậu và Kim Taehyung, gã kể không sót một chuyện nhưng Jeon Jungkook thì thấy đầu óc mình choáng váng.
Cậu khi ấy bàng hoàng và đau đớn chỉ biết bật khóc rồi bỏ chạy, một mình chạy trốn hiện thực đó. Cậu không biết vì sao mình lại bị đối xử như thế bởi người mà mình đem lòng yêu thương. Cậu không biết vì sao mà sau ngần ấy thời gian Seo Jangwoo vẫn nói là chưa từng yêu cậu. Cậu cũng không biết vì sao mà mình không chỉ hận Seo Jangwoo mà còn hận chính bản thân mình.
Cậu hận mình ngay từ đầu đã để Kim Taehyung bước vào cuộc đời mình. Nếu cậu sớm nhất quyết từ chối hắn, nếu cậu làm chủ được bản năng, nếu hắn không biết được bí mật của cậu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi xa đến thế này.
Cậu liên tục suy nghĩ rằng mình cũng có một phần lỗi lầm.
Bước ra ngoài, cậu thấy Kim Taehyung ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không có rượu, không có thuốc lá, không có chút âm thanh hay động tĩnh gì.
"Kim Taehyung... Tôi muốn nói chuyện..."
Jeon Jungkook dè dặt đứng từ xa cất giọng, ngón tay bối rối vò vò gấu áo.
Taehyung liền quay đầu, ánh mắt nhìn cậu có hơi dịu xuống. Hắn gật đầu, dùng âm giọng trầm trầm trả lời.
"Lại đây."
Cậu chần chừ một lúc rồi mới đến ngồi xuống đối diện hắn. Cậu cúi đầu hồi lâu, hắn cũng ở đó kiên nhẫn chờ đợi, rồi cậu mới chầm chậm lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh hôm qua. Lúc đó tôi say quá..."
Rồi cậu lại im lặng dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Kim Taehyung mới nghiêng đầu nhìn cậu, tiếp lời.
"Vậy thôi à?"
Đối diện với ánh mắt hắn càng làm cho cậu thêm bối rối và sợ hãi. Cậu trước giờ chưa từng dám nói những lời này với ai, nhưng cậu đã hạ quyết tâm, cậu sẽ tự mình kết thúc mọi chuyện.
"T-Tôi muốn nói là... Sau này nếu không phải chuyện công việc thì... thì xin anh đừng gặp tôi nữa..."
Sắc mặt Kim Taehyung lập tức thay đổi, hắn chau mày, nhếch môi. Rõ ràng Seo Jangwoo mới là kẻ phản bội cậu, sau cậu vẫn muốn chấm dứt với hắn?
"Anh cũng biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Jangwoo thừa nhận tất cả cũng là vì... anh đúng không?"
Kim Taehyung nhướn mày, gật đầu.
"Phải, là do tôi đánh, do tôi uy hiếp nên thằng đó mới khai ra. Nếu không thì cậu sẽ tiếp tục bị dắt mũi đến khi nào không biết. Rồi nó sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu để mọi hành động dơ bẩn của nó đều sẽ được xóa sạch."
"Đúng vậy... Anh ấy đã lừa dối tôi rất nhiều... Nhưng mà giám đốc Kim... nếu ngày từ đầu tôi với anh không vượt giới hạn thì Kim Chaehan cũng chẳng có gì để chụp..."
"Ha, vậy ý cậu là lỗi của tôi sao?"
Kim Taehyung càng lúc sắc mặt càng khó coi, bởi vì những lời cậu nói thật khiến hắn phát điên. Hắn chỉ hận bản thân không thể tống cổ cậu ra ngoài, càng không thể siết cổ cậu.
"Tôi với Jangwoo đã kết thúc rồi, tôi với anh cũng nên kết thúc thôi, giám đốc Kim. Tôi không biết anh vì lý do gì mà lại trêu đùa tôi như vậy, rồi lại can thiệp vào cuộc đời tôi nhiều như thế, mặc dù anh đã giúp tôi nhưng... nhưng xin anh... tôi mệt lắm rồi."
"Cậu đúng là ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy. Nếu không phải là với tôi, thì thằng khốn đó cũng tìm cách vu oan cho cậu với kẻ khác thôi."
"Tôi biết... Tôi biết chứ, là anh ấy cố tình bày ra mọi chuyện nhưng bản thân tôi cũng thấy tội lỗi lắm... Tôi đã ngủ với anh khi đang quen anh ấy mà..."
"Nhưng thằng đó mới là người ngoại tình!"
"Phải, nên tôi mới không muốn trở thành loại người giống như anh ấy."
Cho dù người khác có đối xử tệ với cậu, Jungkook cũng không cho phép mình đối xử tệ tương tự với họ. Cậu luôn dằn vặt bản thân dù Seo Jangwoo mới là kẻ phản bội.
Sự bức xúc và lửa giận dâng lên trong người hắn, Kim Taehyung siết chặt nắm đấm, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt đục ngầu nhìn cậu.
"Ha, lương thiện quá. Tôi ngưỡng mộ cậu rồi đấy."
Jeon Jungkook cúi mặt, nước mắt chực chờ rơi ra khỏi khóe mắt. Đúng, hắn nói đúng, cậu rất ngu ngốc.
"Vậy nên xin anh... Nếu như anh chỉ xem tôi là thú vui thì xin anh... kết thúc mọi chuyện ở đây đi, dù sao thì cuối cùng anh cũng vứt bỏ tôi mà."
Kim Taehyung nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo.
"Ha, phải. Dù sao tôi cũng vứt bỏ cậu mà, lẽ ra tôi phải làm từ sớm hơn chứ. Hình như tôi còn ngu hơn cả cậu đấy, sao lại phải lo việc thằng đó tổn thương cậu chứ? Cứ chơi xong rồi vứt là được mà, nán lại làm gì chứ?"
Lẽ ra hắn phải vứt bỏ cậu từ khi xong việc ở khách sạn khi ấy chứ không phải tiếp tục đến tòa soạn của cậu. Lẽ ra hắn phải vứt bỏ cậu khi biết mối quan hệ của cậu với Seo Jangwoo chứ không phải thay cậu vạch trần mọi chuyện. Lẽ ra hắn phải vứt bỏ cậu khi cậu tuyệt vọng chứ không phải ôm cậu vào lòng.
"..."
"Được rồi, là lỗi của tôi, là tôi ngu ngốc. Cứ làm theo ý cậu đi, về đi, và đừng bao giờ gặp lại."
"Rầm" một tiếng, cánh cửa lớn đóng sầm lại, Jeon Jungkook bị hắn tống ra khỏi nhà. Cậu hít thở thật sâu, ngăn bản thân không rơi nước mắt khi ngỡ ngàng nhận ra mình bây giờ đã bị hắn đuổi đi, một mình đứng ngoài hành lang vắng vẻ.
Đúng vậy, mọi chuyện nên kết thúc như thế. Cậu tốt nhất nên chấm dứt với cả Seo Jangwoo lẫn Kim Taehyung, cậu không nên tin tưởng thêm bất kỳ ai nữa.
___
Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày cuối cùng gặp nhau. Mặc dù phải làm việc cùng nhau nhưng cơ bản là một phóng viên như cậu không dễ để gặp giám đốc như hắn, chỉ là trước kia hắn cố ý sắp xếp những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Ngoại trừ Kim Chaehan bất ngờ nộp đơn xin từ chức thì mọi người trong tòa soạn không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, bởi cậu vẫn cố gắng bình thản như thể chưa từng trải qua nhiều đêm thức trắng và khóc ướt gối.
Cảm giác dằn vặt và đau đớn trong lòng cậu dần nguôi ngoai, thay vào đó là sự trống vắng kỳ lạ. Có vẻ như cơ thể cậu đang thiếu thốn một cảm giác mà lẽ ra nó không nên làm quen, là cảm giác được pheromone của Kim Taehyung xoa dịu.
Cứ tưởng bản thân sẽ khó quên Seo Jangwoo nhưng cậu sớm thôi lưu luyến một người đã phản bội mình. Vậy mà với Kim Taehyung, Alpha mà lẽ ra cậu phải hận, thì cậu thi thoảng lại nghĩ về hắn.
"Rộ tin hẹn hò giữa giám đốc trẻ HwangKim - Kim Taehyung và nữ minh tinh."
Tiêu đề bài báo mới nhất đập vào mắt cậu, hình như tin đồn này cũng phủ sóng mọi trang báo lẫn mạng xã hội khác.
Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung, hắn sống như cái cách hắn từng sống trước đây. Jeon Jungkook chỉ là một Omega đi ngang qua đời hắn, không hơn không kém. Đích thân cậu đã đề nghị chấm dứt kia mà. Cậu cụp mắt, tắt máy tính, đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.
"Jungkook, em đi mua cà phê à? Mua cho anh một ly với."
Cậu tròn mắt nhìn đồng nghiệp, khẽ cười rồi gật đầu dù cậu vốn không có ý định đi mua cà phê.
"Anh với."
"Chị một ly Americano nữa."
Và thế là Jeon Jungkook phải đi mua cà phê cho cả văn phòng. Không sao, như vậy cậu có thể ra ngoài hóng gió một chút.
Vậy mà cậu đột nhiên rời tòa soạn giữa giờ làm việc thế này lại khiến một người giật mình.
Suốt một tháng nay, cứ khi rảnh Taehyung lại lái xe đến đây, đậu ở đó hồi lâu rồi lẳng lặng rời đi. Nhưng sao hôm nay cậu lại đột nhiên xuất hiện nên hắn chột dạ, vội giấu mặt đi.
Jungkook đi bộ, hắn không biết cậu đi đâu, chầm chậm lái xe theo phía sau. Cuối cùng dừng trước tiệm cà phê gần đó, hắn chống cằm nhìn bóng dáng nhỏ đi vào trong.
Qua lớp cửa kính của cửa hàng nọ, hắn thấy cậu khệ nệ tay xách mấy ly cà phê, đếm chừng chín ly tất cả. Đoán không chừng là bị mấy người trong tòa soạn sai vặt, hắn khẽ chau mày.
Rồi bỗng một bóng người xuất hiện chắn ngang tầm nhìn hắn, một người phụ nữ với mái tóc dài và đeo kính râm gõ gõ cửa xe hắn. Kim Taehyung không khó để nhận ra người này, chậm rãi hạ cửa kính.
"Anh làm gì ở đây vậy giám đốc Kim?"
Là nữ minh tinh nọ, Omega đã xuất hiện cùng trang báo với hắn những hôm gần đây. Cô nàng nở nụ cười tươi tắn, giọng nói ngọt ngào. Nhưng hắn thì vẫn một mặt lạnh băng, khó chịu vì cô ta che mất tầm nhìn của mình.
"Không có gì." Hắn lạnh nhạt đáp.
"Vào uống một ly cà phê với em không?"
"Không."
"A... Vậy... Vậy không cho em vào xe à? Ở đây đông người quá..."
Biết là đông người mà còn đứng mãi ở đây nói chuyện với hắn, Kim Taehyung chậc lưỡi khó chịu.
"Đông người thì đi đi, trợ lý đang đợi kìa."
Nữ minh tinh xấu hổ đến mức lúng túng nhưng không làm gì được, chỉ có thể chịu đựng hắn làm bẽ mặt mình. Nhưng cô vẫn cố nán lại nói thêm.
"Họp báo phim của em anh có đến không?"
Hắn đảo mắt, liếc thấy Jeon Jungkook sắp ra nên vội trả lời để còn kéo cửa lên.
"Có chứ."
Vì hắn là đại diện nhà tài trợ mà, sao có thể vắng mặt. Vậy mà cô nàng kia lại rất phấn khích.
Hắn nhanh chóng bấm nút kéo cửa lên, nữ minh tinh vừa cười vừa theo trợ lý rời đi. Có điều Jeon Jungkook lại vô tình trông thấy tất cả.
___
.16/12/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co