trang 2, trả giá
Mồ hôi trên trán Jeon Jungkook bắt đầu túa ra khi sức chịu đựng của cậu đạt tới giới hạn.
Mùi pheromone của Kim Taehyung thật nồng, sao hắn có thể thích phóng là phóng như vậy chứ?
Hơn nữa, dây thần kinh của Omega bé nhỏ tội nghiệp như căng hết cả ra khi nghe hắn đe doạ mấy lời đáng sợ. Cậu xanh mặt, vừa sợ hãi vừa hối hận muộn màng.
Kim Taehyung đứng thẳng người, tay đặt lên bàn tấm danh thiếp kèm số điện thoại của mình. Hắn liếc mắt nhìn thân ảnh đanh run rẩy kia, ung dung nói.
"Những gì cậu chụp được tôi và Omega làm hôm ấy, cậu cũng nên đổi lại cho công bằng chứ. Nếu dám né tránh, đến chén cơm cậu cũng chẳng có mà ăn đâu, thằng khốn."
Lời nói đanh thép không rõ ràng, nhưng ý tứ lại rất dễ hiểu. Jungkook phải trả giá, và nếu cậu dám tránh liên lạc của hắn, cái giá sẽ càng đắt hơn.
Xong việc Taehyung liền rời khỏi, trước khi đi bỗng quay đầu nhìn cậu còn đang sửng sốt ngồi thẫn thờ.
"Omega hay Beta?"
Cậu giật mình, ngọng nghịu mấy tiếng rồi trả lời.
"Beta."
"Beta mà cũng có mùi như vậy sao?"
Chỉ một câu nói hắn tuỳ ý bỏ lại trước khi đi đã khiến Jeon Jungkook đã lo lắng càng thêm kinh hãi hơn.
Hắn làm sao có thể ngửi được mùi của cậu chứ? Trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời giả dạng, cậu cho dù là một lần cũng chưa từng để lộ mùi. Hôm nay cũng thế, cậu vốn đã uống thuốc, dán miếng ngăn toả hương và kiềm chế bản thân hết sức có thể. Kim Taehyung... rốt cuộc đã ngửi thấy gì chứ?
___
"Jungkook, là anh có lỗi với em. Chắc là em sợ lắm."
Tổng biên tập Yoon đích thân xuống văn phòng bé nhỏ nơi cậu làm việc nói chuyện, hạ mình xin lỗi vì đã bán đứng cậu.
Jeon Jungkook trước giờ trong toà soạn là người hiền nhất, cũng dễ bị bắt nạt nhất. Ai sai bảo gì cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, nên mới bị giao cho nhiệm vụ đi chụp lén Kim Taehyung. Đồng nghiệp trong công ty vì vậy mà một nửa yêu mến cậu nhóc hiền lành, một nửa xem cậu là đối tượng dễ lợi dụng.
Tuy nhiên, bất luận thế nào thì tổng biên tập Yoon khai ra tên cậu cũng là trái với lương tâm. Chuyện phóng viên đi thu tin rồi tung tin chẳng phải gì xa lạ với giới nghệ sĩ lẫn doanh nhân. Người ta thường hay thương lượng với toà soạn để thu hồi tin tức lại, chứ chẳng ai lại tính sổ với phóng viên cả.
Xui xẻo thay cho Jungkook là Kim Taehyung không giống bọn họ. Hơn nữa, đã tận mắt trông thấy cậu vác máy ảnh chụp mình, hắn càng không thể bỏ qua.
Tổng biên tập khi ấy chẳng qua là sợ quá nên đành khai ra tên cậu, còn bảo cậu đi gặp hắn, nhưng ông thật ra cũng bị dồn vào đường cùng, cơ bản là không dám phản kháng Kim Taehyung.
"Jungkook, lương của em từ tháng này sẽ tăng gấp đôi, em cũng không cần đi làm cái việc săn tin cực khổ nữa, cứ nhàn hạ mà viết bài, nhé."
"Anh Yoon, anh không cần phải làm đến mức đó. Cứ xem như tai nạn nghề nghiệp thôi."
"Sao lại thế được?"
"Anh giao việc gì em cũng làm, săn tin hay viết bài gì cũng được. Anh đừng thấy tội lỗi quá, anh Yoon."
Jungkook là thiên thần không có cánh, tổng biên tập thật là cảm động trước tấm lòng bao dung của cậu.
Chỉ là trong lòng cậu bây giờ không còn chỗ để tâm đến chuyện đó. Jeon Jungkook là nghĩ mãi không biết mình phải làm sao với Kim Taehyung.
Một là, cậu tự mình mang thứ gì đó đến đổi theo như lời hắn nói. Nhưng thứ gì mới được, thứ gì mới ngang với đống ảnh nóng của Kim Taehyung chứ?!
Hai là, cậu phải trả bất kì cái giá nào hắn đưa ra. Nếu hắn đòi tiền thì cậu không có đủ, nếu hắn đòi sắc thì cậu sợ sẽ lộ ra thân phận Omega mất. Nhưng hắn đứng trên vạn người còn muốn gì nữa chứ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn lấy mạng cậu sao.
Càng nghĩ, Jungkook càng tự doạ sợ chính mình. Nhưng cuộc sống này không gì là không thể, cậu ngoài cầu nguyện ra cũng không biết làm gì hơn.
Trong suốt hai ngày sau đó, mắt cậu thâm quần vì mất ngủ, dán chặt vào màn hình điện thoại, chờ cuộc gọi của tử thần. Đúng vào bốn giờ bốn mươi bốn phút, chuông điện thoại reo.
Số lạ nhưng trong đầu cậu lập tức nghĩ đến Kim Taehyung, chậm chạp nghe máy.
"Khách sạn X, phòng 404."
Chợt thấy lạnh sống lưng... Jeon Jungkook còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã tắt. Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn là không dám làm trái ý, lên đường đi đến điểm hẹn.
Cậu không muốn mất việc, không muốn thân phận bị bại lộ, càng không muốn chết. Cách duy nhất là nghe lời hắn.
___
Đa số khách sạn đều không có phòng 404 vì ý nghĩa xui xẻo của nó. Nhưng X là khách sạn trực thuộc tập đoàn mà Kim Taehyung đứng đầu, hắn thích con số bốn chết chóc đó.
Cậu mất nửa giờ để đến nơi. Đứng trước cửa phòng, cậu chần chừ mãi, tay run để ra mồ hôi lạnh toát, rốt cuộc vẫn không dám đối mặt với số phận.
Bỗng nhiên hắn mở cửa ra, khép hờ mắt nhìn cậu vốn dĩ đã đứng đó từ lâu mà không gõ cửa.
Vẫn là gương mặt đẹp đẽ cao quý nhưng lạnh băng đó, hắn kéo cậu vào trong, mạnh tay đẩy cậu xuống ghế sô pha dài.
Jeon Jungkook nhăn nhó đau đớn, thầm kêu lên một tiếng. Cơn đau còn chưa kịp tan đi thì cậu lại thêm bàng hoàng khi thấy Taehyung đứng trước mặt mình, cầm một chiếc máy ảnh.
"A-Anh định làm gì?"
"Cậu đã chụp ảnh tôi còn gì? Một đổi một, tôi chụp ảnh cậu."
"Gì? Gì chứ?!"
"Mau cởi ra."
Nghe như có tiếng sớm chớp đùng đoàng bên tai, Jungkook không nói nên lời, tay chân cứng đờ không nhúc nhích nổi.
"Không tự cởi được à?"
Vậy mà lại khiến cho Kim Taehyung mất kiên nhẫn. Hắn tiến lại gần, vươn tay chụp lấy cạp quần cậu, định kéo xuống.
May là cậu giữ lại kịp, cậu cúi mặt lí nhí.
"Tôi... Tôi làm được..."
Miệng thì nói là làm được nhưng động tác thì vô cùng lề mề. Hắn càng nhìn càng khó chịu, gạt tay cậu ra mà tự mịn ném phăng cả quần dài lần quần lót của cậu đi.
Da thịt trần trụi lộ ra ngoài, Jungkook xấu hổ khép chân, gương mặt đỏ bừng. Cậu sốt ruột, sợ hãi, run rẩy cố gắng hỏi.
"Tôi... Tôi biết sai rồi giám đốc Kim. Nếu... Nếu anh chụp ảnh xong rồi, anh sẽ tha cho tôi chứ?"
Trước khi bị phạt còn muốn chắc chắn rằng phạt xong sẽ được tha thứ, Kim Taehyung tự hỏi nhóc con này là thông minh hay là vô liêm sỉ. Nhưng dù sao thì hắn cũng không cần biết, cũng không cần trả lời.
Hắn một tay cầm máy ảnh lên, một tay tách mở hai chân cậu ra, đem toàn bộ nơi riêng tư của cậu thu vào tầm mắt.
Gương mặt hắn tuy là không có lấy một chút biểu cảm gì nhưng trong lòng lại đặt ra một dấu chấm hỏi lớn. Nếu là Beta, sao chỗ này có thể vừa hồng hào vừa ướt át như thế?
Kim Taehyung bên ngoài vô cảm như thể hắn đang không nhìn chằm chằm vào hậu huyệt người nhỏ hơn, nhưng bên trong hắn đang âm thầm phóng pheromone. Chỉ là muốn làm rõ một chút chuyện.
___
.3/10/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co