trang 3, phòng 404
Lần đầu tiên bị người lạ, còn là Alpha nhìn nơi tư mật, cơ thể Jeon Jungkook bỗng trở nên nhạy cảm.
Người cậu đỏ bừng, cậu xấu hổ giấu mặt đi, chẳng hay biết bên dưới bản thân không kiểm soát được thứ chất lỏng kia từng chút một chảy ra. Cho dù có giả bộ làm Beta giỏi đến cấp mấy, Jungkook cũng không thể điều khiển được phản ứng sinh lý này.
Thậm chí, khi mùi pheromone Kim Taehyung đột ngột lan tới, nơi đó càng chảy nước dữ dội hơn.
Cậu trợn mắt, đỏ ửng khuôn mặt quay ra nhìn hắn. Sao hắn lại bừa bãi đem pheromone lan toả lung tung nữa rồi?
Đúng như suy đoán của Kim Taehyung, hắn tự mình khẳng định được người trước mặt là Omega chứ không phải Beta như cậu nói.
Máy ảnh vang lên âm thanh quen thuộc đối với phóng viên, chụp gọn hình ảnh Jeon Jungkook nửa thân dưới trống không, hồng hào và đẫm nước.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để cậu xấu hổ cùng cực, nước mắt vì tủi thân không tự chủ rơi ra.
Kim Taehyung thấy cậu khóc, hắn lại nhếch môi cười nửa miệng.
"Lúc chụp ảnh tôi không phải thích lắm sao? Bây giờ tôi chụp mới chút đã khóc?"
"Tôi... Tôi biết lỗi rồi mà, anh tha cho tôi đi mà hức... giám đốc Kim."
Ảnh đã chụp xong nhưng hắn vẫn còn chưa thoả mãn. Hắn nhìn chằm chằm cơ thể cậu rồi từ tốn cất giọng.
"Cậu là Omega."
"..."
"Nhưng lại nói là Beta."
"Tôi là Beta!" Cậu cố gằn giọng, nhưng sự thật là yếu ớt như mèo con kêu cứu.
"Beta? Nơi mày chảy nhiều nước như vậy mà lại là Beta? Định lừa ai?"
Hắn đột nhiên không báo trước mà chạm vào điểm nhạy cảm ướt át kia, Cậu lập tức giật bắn mình ngọ nguậy, vừa lắc đầu kịch liệt vừa dùng hết sức đẩy hắn ra.
"Đừng chạm vào!"
Người cậu run lên từng cái khe khẽ khi ngón tay hắn chỉ mới chạm nhẹ bên ngoài. Điều đó làm Taehyung tò mò, nếu đưa vào sâu hơn thì người này sẽ bày ra biểu cảm gì đây.
Pheromone của hắn ngày càng trở nên nồng đậm, một mùi hương gỗ thông lẫn với mùi xạ hương bao trùm lấy cả gian phòng và phủ kín lên người Jungkook, đến mức người của cậu cũng đầy mùi của hắn.
Jeon Jungkook bị pheromone tấn công, e rằng khó có thể cầm cự thêm được nữa. Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt, vừa muốn hít thở sâu trấn an bản thân lại vừa muốn nín thở để không ngửi thấy mùi hương ấy nữa.
Tầng phòng ngự cuối cùng để cậu giả vờ làm Beta giờ thì đã hoàn toàn sụp đổ, khi cậu đang chìm trong mơ màng thì bỗng hắn đem ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt.
Cậu giật mình, kêu lên một tiếng đau đớn rồi trừng mắt nhìn hắn. Kim Taehyung nhìn cậu, gương mặt vô cảm như hắn không phải là thủ phạm đang lấy hai ba ngón tay xâm nhập vào cơ thể cậu.
"Dừng lại... Anh điên rồi sao?" Cậu cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng thật vô nghĩa, hắn chỉ với một tay đã kìm hai tay cậu xuống, cậu không còn chống cự được nữa.
Kim Taehyung một bên vẫn toả pheromone vì hắn biết dù cậu có giỏi che giấu đến cấp mấy thì thân là Omega cũng không cưỡng lại được mùi của Alpha trội, một bên hắn nhìn chằm chằm vào động tác ra vào ở nơi tư mật của người kia.
Bỗng nhiên thấy cảnh này thật đẹp mắt, bên trong vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt, hắn cao hứng đâm rút nhanh hơn.
Cậu không phản kháng nổi nữa, bao nhiêu biểu cảm đều thành thật bày ra hết.
"A đau quá..."
Ngước mắt nhìn cả người cậu đều đỏ bừng và không ngừng vặn vẹo, mở to con ngươi, hắn khẽ cười.
Máy ảnh vốn dĩ đã bị hắn bỏ quên trên sô pha, giờ thì chính thức bị gạt xuống đất. Hắn lên ghế ngồi dưới chân cậu, động tác trêu ghẹo hậu huyệt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi đó hắn đột nhiên nhướn người tới, bàn tay luồn vào tóc cậu vén mái tóc đang che mất đôi mắt to tròn lên.
Bây giờ nhìn kỹ thì đúng là tên nhóc này rất dễ nhìn, mặt mày sáng sủa lại có nét khả ái, đỏ bừng nhưng đồng thời đầy bài xích. Hắn không quan tâm là cậu có khó chịu hay không, hắn đơn giản là muốn trêu chọc một chút.
Cậu không được báo trước, bỗng bị Taehyung thình lình cúi người hôn xuống. Hắn mút mạnh, gặm cắn đôi môi mềm mại rồi đưa lưỡi tách mở khoang miệng, gấp gáp tiến vào trong khai phá.
Cậu kinh hãi chỉ còn biết trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy. Lý trí trong cậu cũng dần mờ đi khi hai cơ thể ngày càng tiếp xúc gần hơn và pheromone của hắn ngày càng quấn lấy người cậu.
Lồng ngực phập phồng, cậu nhắm nghiền mắt, hàng chân mày thanh tú chau lại, đầu óc cậu trắng xoá, dường như không còn nghĩ được gì nữa.
Cuối cùng thì cậu cũng chịu khuất phục, pheromone theo bản năng của Omega đến lúc này đã không còn cầm cự nổi, ào ạt tuôn trào.
Đến mức hắn cũng phải giật mình dứt khỏi cái hôn, hắn nhìn cậu, nhếch mép.
"Ha, không đóng kịch nữa à?"
Hai mắt Jungkook mơ màng, đôi môi sưng tấy không hề nhúc nhích được nữa để đáp trả, cậu chỉ còn gắng sức mà thở dốc, hoàn toàn để cho bản năng chi phối.
Mùi hương của Jungkook giống như kẹo vanilla, ngọt ngào dễ chịu và thanh tao. Kim Taehyung ngửi thấy mùi của Omega cũng bị ảnh hưởng, cộng thêm việc Omega trước mặt trắng nõn, tuấn tú, hắn không nhịn được mà cởi phăng áo cậu ném đi, cúi xuống hôn lên da thịt mềm mại.
Cậu run từng hồi, thở gấp. Cậu không biết phải làm gì, cũng không nghĩ được gì mà cứ nằm dưới thân hắn phó thác, dường như cậu bị những ham muốn bị chôn vùi trong lòng sâu thẳm bây lâu nay đánh thức, cậu âm thầm chấp nhận mà không hề bài xích nữa.
Kim Taehyung gặm cắn cổ cậu, nơi mùi pheromone lâu ngày bị giam cầm toả hương mạnh mẽ nhất. Sau đó hắn dời xuống hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, xoa nắn, liếm mút.
Điều kỳ lạ với hắn là, từ trước đến nay ăn bánh trả tiền với bao nhiêu Omega, hắn cơ bản là chỉ muốn thoả mãn thân dưới của mình chứ chưa từng cảm thấy bị thôi thúc để làm điều gì khác. Hắn ghét hôn họ, ghét ngửi mùi pheromone nồng đậm của họ, và chưa bao giờ hắn bị thu hút bởi cơ thể họ hay thậm chí là điểm nhạy cảm trên ngực.
Nhưng đối với Jeon Jungkook, hắn thấy cơ thể cậu như bức hoạ đồ mỹ miều. Kim Taehyung chỉ nhìn thôi là chưa đủ, hắn muốn chạm vào và thưởng thức.
Điều càng làm hắn thoả mãn là phản ứng của cậu mỗi khi hắn cắn nhẹ lên thịt, hay chỉ đơn giản là rải những nụ hôn nhàn nhạt lên da. Khi ấy cậu sẽ run lên và kêu nhẹ mấy tiếng.
"A đừng... Không thích..."
Jungkook trước giờ chưa từng bị chạm vào nơi đó, cảm thấy vừa nhột vừa kích thích, và cậu không thích cảm giác đó.
Hắn đương nhiên không để ý cậu nói gì mà chỉ làm theo ý mình, càng làm hắn càng mất kiểm soát. Pheromone hắn lan toả nhiều hơn đến mức cậu như sắp mềm nhũn cả người vì đã hấp thụ quá nhiều, hắn tham lam hơn muốn làm những gì mình mong chờ.
Ngón tay trong người cậu bây giờ cũng chịu rút ra, nhưng Jungkook vì vậy mà thấy rất khó chịu, rất ngứa ngáy và trong bụng thì nóng ran. Kỳ quái là cậu đã qua kỳ phát tình lâu rồi, đây chính là triệu chứng do bị say pheromone của Alpha.
Kim Taehyung thấy người dưới thân bỗng mở mắt nhìn mình đầu tủi hổ, hắn nhếch môi. Tư thế hiện giờ là hắn quỳ trên ghế sô pha, ở dưới chân cậu từ tốn thả tự do cho người anh em đã sớm căng cứng.
Giống như hắn không suy nghĩ chút nào, động tác rất nhanh gọn tóm lấy hay chân cậu gác lên vai mình, mở đường cho cự vật to lớn trực tiếp đâm thẳng vào trong.
"A! Đau... Đau quá ưm..."
Cơ địa Omega có hậu huyệt mềm mại và ẩm ướt nhưng kích thước của hắn quá lớn, hơn nữa còn là lần đầu tiên của cậu, Jungkook rên lên mấy tiếng nghẹn ngào. Cậu khó khăn há miệng thở dốc, eo vặn vẹo và nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp.
Nhưng Taehyung thì chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào, hắn không đợi cậu thích ứng mà lập tức nhấp hông, thúc mạnh từng đợt như vũ bão vào nơi bí ẩn nhỏ xíu kia.
Cậu nức nở chỉ biết bám vào ghế, vừa rên la cầu xin hắn vừa run bần bật.
"Ưm chậm... chậm thôi mà ha..."
Hắn bỏ ngoài tai lời nài nỉ, hăng say đâm thúc mạnh bạo, mỗi lần đều đem toàn bộ chiều dài dồn vào thân thể nhỏ bé với niềm tin rằng cậu hoàn toàn có thể ăn hết.
Hai tay hắn ôm lấy eo cậu làm điểm tựa, hơn nữa là để cậu không vì cái nhấp hông của hắn mà rơi khỏi ghế.
Omega cả người nóng bừng, đỏ ửng, vừa xấu hổ nhưng cũng vừa tràn đầy khoái cảm. Cậu lấy tay che mặt, dụi dụi đôi mắt ngập nước vì khóc, trong khi đó lại chẳng thể tự ngăn bản thân phát ra những tiếng rên hay thút thít.
Và Omega cũng mất kiểm soát pheromone, vô tình tiếp thêm sức mạnh cho Kim Taehyung. Hắn chau mày, nhìn chằm chằm nơi giao hợp rồi thay phiên nhìn cậu đang nức nở. Cuối cùng trải qua thêm nhiều lần ra vào với tốc độ chỉ tăng chứ không giảm, hắn rít nhẹ một tiếng, bắn đầy vào bụng cậu.
Jeon Jungkook run rẩy, nước mắt giàn dụa nhìn hắn.
"Không được... ưm không được vào bên trong đâu a..."
Sau đó thì bất tỉnh.
___
.4/10/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co