Truyen3h.Co

[ Taekook ] Secret

11

kimjeon_tks

Sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì Jeon Jungkook mang theo chiếc bụng đói meo xuống nhà tìm gì đó bỏ bụng. Lúc này Jeon Junghyun cũng vừa lúc từ bên ngoài trở về, trên tay anh còn cầm theo vài túi thức ăn nóng hổi.

"Anh hai về rồi hả?"

"Hôm nay em không đi học sao?"

"Dạ tại em ngủ quên nên trễ học, lát nữa hai gọi cho giáo viên chủ nhiệm nói giúp em một tiếng nha."

"Được rồi, mau ngồi xuống ăn đi lát nữa anh gọi xin phép cho."

"Mà anh hai đi về Busan có việc gì quan trọng hả? Hôm bữa nghe xong điện thoại của hai em lo lắm đó."

"Chỉ là có chút chuyện thôi mà anh đã giải quyết ổn thoả cả rồi nên không cần phải lo lắng nữa."

"Dạ vậy để em phụ hai dọn thức ăn."

___________________________________________

Ngày hôm sau khi vào đến lớp, cậu nghe mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện gì đó. Jungkook để cặp tại chỗ ngồi rồi liền tìm đến bàn của Mingyu để hóng hớt.

"Ê có chuyện gì hot hả?"

Kim Mingyu hôm nay trầm tính lạ thường, cậu ta nhìn cậu rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ rolex trên tay.

"Còn sớm, lên sân thượng đi tớ có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy ta?"

Cả hai lúc này đã có mặt trên sân thượng, thái độ của Mingyu càng khiến cho cậu thêm tò mò hơn. Chẳng lẽ chỉ mới nghỉ có một ngày mà ở trường đã xảy ra drama gì lớn lắm à?

"Cậu mau nói đi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Tớ lên làm lớp trưởng rồi."

"Cái gì?"

Jungkook hai mắt mở lớn nhìn về hướng của Mingyu đang đứng.

"Kim Taehyung đâu sao cậu lại lên làm lớp trưởng?"

"Cậu ấy đi Mỹ rồi."

Lại một bất ngờ khác ập đến khiến cho cậu hít thở không thông. Kim Taehyung sao lại đi Mỹ chứ rõ ràng hôm trước cậu và anh còn...

"Cậu có biết lý do vì sao nó lại đi không?"

"Việc này tớ không biết, cậu ấy chỉ bảo là đi thôi."

"Tại sao chứ?"

Kim Mingyu lặng lẽ quan sát thái độ của cậu, cậu ta nhếch mép rồi nói tiếp.

"Đối tượng bắt nạt đi rồi cậu cảm thấy mất mát tới vậy à?"

Jeon Jungkook ngồi bệch xuống đất, tựa lưng vào tường nghĩ ngợi về chuyện gì đó.

____________________

"Làm ơn cho tôi biết lý do đi, tôi không tốt ở đâu chỉ cần Jungkook nói một tiếng thì tôi sẽ sửa mà."

"Chỉ cần là mày thì dù có ra sao tao vẫn ghét thôi."

"Ghét tôi, đánh tôi rồi lại gọi Mingyu đưa tôi về nhà. Rốt cuộc là tại sao? "

"Hỏi nhiều thế, tao làm gì kệ tao."

"Trả lời tôi đi Jungkook, làm ơn đấy."

"Muốn tao trả lời hả? Mơ đi!"

________________

"Jungkook...đừng khóc."

"Sao lại đau..hức..đau quá vậy."

________________

"Haizzz cuối cùng thì tao vẫn không nỡ nhẫn tâm với mày, lại là cái cảm giác đó chứ aiss chết tiệt tao ghét mày."

________________

"Jungkook..."

"Suỵt! Để yên cho tao hôn."

___________________

"Mingyu à...tớ thật sự thích Kim Taehyung sao?"

Cú sốc lần này người đỡ không ai khác chính là Kim Mingyu. Cậu ta ngồi xuống đối diện với cậu, hai tay giữ chặt vai cậu và hỏi với giọng nói đầy gấp gáp.

"Cậu nói cái gì? Nói lại tớ nghe."

"Tớ..chẳng lẽ tớ thích Kim Taehyung rồi sao?"

"Cậu sao có thể chứ?"

"Lúc nhìn thấy cậu ta bị thương, tim tớ đau lắm. Cái hôm cậu ta bị sốt tớ cũng chẳng thể ngủ được, tớ cứ nghĩ về cậu ta mãi thôi. Đêm hôm trước tớ và cậu ta còn..."

"Còn cái gì cậu mau nói đi."

"Tớ và cậu ta còn hôn nhau...là do tớ chủ động."

"Jeon Jungkook rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả? Lúc trước cậu ghét cậu ấy đến mức ngày nào cũng đánh đập. Bây giờ cậu nói bản thân thích cậu ấy là sao?"

"Thật ra tớ đã có cảm xúc với Kim Taehyung từ hè của năm lớp 11 rồi."

Flashback

Hôm đó là một ngày buồn đối với Jeon Jungkook, cậu vừa mới chia tay người yêu, người con gái đó vậy mà lại cắm cho cậu cái sừng to tổ bố. Sau khi đi học thêm về cậu đã ghé vào một quán nhậu để uống rượu giải sầu, dù sao thì hôm nay anh hai cậu cũng đã đi công tác nên cậu muốn la cà đến sáng mai cũng được.

Cậu uống hết ly này đến ly khác, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không đau lòng vì bị cắm sừng mà là do cậu cảm thấy tức, tức vì bị lừa dối tình cảm. Từ trước đến nay chỉ có chuyện cậu đá người ta chứ không có chuyện người khác đá cậu nên điều này đã làm cho cậu cảm thấy bực tức, muốn tìm rượu giải sầu.

Jungkook uống liền 3-4 chai soju, bây giờ cậu không còn khả năng đứng vững nữa. Cậu đặt một tờ tiền với mệnh giá lớn xuống mặt bàn, loạng choạng đứng dậy và bước ra khỏi quán nhậu trước khi cậu gục ngã tại đây.

Đi chưa được bao xa thì trời bắt đầu đổ xuống một cơn mưa lớn. Đầu óc cậu quay cuồng và rồi cậu đã không thể cầm cự được nữa mà ngất xỉu.

Kim Taehyung đứng trước cửa hàng tiện lợi nhìn cơn mưa trước mắt mà bất lực. Anh không biết trời sẽ đổ mưa nên đã không mang theo ô, đứng đây hơn 10 phút rồi mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Anh đành đi vào trong mua một chiếc ô mới rồi tức tốc chạy về nhà.

Chạy được một đoạn thì anh để ý thấy phía trước có người đang ngất xỉu, với bản chất tốt bụng vốn có của anh thì anh không thể làm ngơ được huống hồ chi trời đang mưa rất lớn. Nếu anh nhẫn tâm bỏ đi thì người này biết phải làm sao?

"Nè cậu gì đó ơi."

"Jungkook..Jeon Jungkook sao cậu lại thế này?"

Anh tiến lại đỡ người đó dậy, khi nhìn thấy gương mặt của người đó anh liền tá hỏa khi phát hiện ra đó chính là Jeon Jungkook, cũng là người mà anh âm thầm yêu thích bấy lâu nay.

Kim Taehyung gấp gáp cõng cậu trên lưng và đưa về nhà của mình. Giờ này cũng đã không còn sớm mà cậu thì lại ngất thế này ngoài đưa cậu về nhà mình ra thì anh không còn cách nào khác. Sau khi đã cõng người kia về đến nhà thì anh liền đặt cậu lên sofa, vào bếp nấu nước ấm để lát nữa chườm trán cho cậu.

Trong khi chờ nước sôi thì anh đã lên phòng tìm quần áo cho cậu thay và sẵn tiện anh cũng sẽ thay quần áo mới, dáng người của anh và cậu cũng tương đối bằng nhau nên chắc quần áo của anh cậu cũng sẽ mặc vừa. Taehyung vừa thay quần áo cho cậu vừa nhắm mắt, đến lúc cởi quần nhỏ của cậu ra thì mặt mày anh nóng rang vì ngại. Màn thay quần áo cuối cùng cũng đã xong và bình nước anh đun lúc nãy cũng đã vừa sôi tới.

Kim Taehyung lần nữa cõng cậu lên phòng, vì ở sofa đã bị nước mưa làm ướt nên bây giờ anh buộc phải cõng cậu lên phòng của mình. Sau đó anh lại đi xuống mang thao nước ấm lên chườm trán cho cậu. Lúc này Jungkook đã tỉnh nhưng cậu vẫn giả vờ nhắm mắt để xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

Anh ngồi bệch dưới sàn nhà vắt cho thật khô chiếc khăn đã nhún qua nước ấm để đắp lên trán cho cậu. Jungkook dầm mưa lâu như vậy có thể đêm nay sẽ bị sốt, anh vì lo lắng cho cậu nên mới ân cần chăm sóc như vậy.

"Jungkook đừng bệnh nhé, tôi sẽ lo lắm."

Taehyung nghiêng đầu ngắm nhìn người thương, anh cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì được nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần thế này, hạnh phúc vì được chính tay chăm sóc cho cậu và ti tỉ cái hạnh phúc khác đang sôi sục trong lòng anh.

"Jungkook ngủ ngon nhé, tớ thích cậu lắm."

Sau khi đã chúc cậu ngủ ngon thì anh liền đứng dậy tắt hết đèn, anh đến mở tủ lấy ra một chiếc gối và nằm xuống sàn cạnh giường cậu. Hôm nay chắc chắn Kim Taehyung sẽ ngủ rất ngon.

Đến lúc cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên dưới thì cậu lúc này mới có can đảm mở mắt. Jeon Jungkook lồm cồm ngồi dậy nhìn anh đang say giấc, trong lòng chợt dâng lên hàng loạt cảm xúc kì lạ. Tuy học chung lớp nhưng cậu và anh rất ít khi tiếp xúc, hầu như là không có luôn thì phải.

Thế nhưng những lời anh nói lúc nãy thật sự khiến cho trái tim cậu bất giác đập nhanh. Kim Taehyung nói mấy câu như thế cứ như là đang tỏ tình cậu vậy.

"Chẳng lẽ cậu ta thích mình thật sao?"

Sau ngày hôm đó, hình ảnh của Kim Taehyung cứ bám riết vào trong tâm trí cậu. Jeon Jungkook khó chịu muốn gạt anh ra khỏi đầu nhưng tuyệt nhiên không được.

Cậu bực dọc quyết định đi dạo công viên cho khuây khỏa đầu óc, nhưng chẳng biết là do vô tình hay là do ông trời sắp đặt mà cậu lại bắt gặp anh đang chơi với một chú cún con ở gần đó. Kim Taehyung là một chàng trai hiền lành ham học, điều này cậu biết, nhưng cậu chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày cậu lại bị dáng vẻ hiền lành của anh làm cho rung động.

Jeon Jungkook cho hai tay vào túi áo nhìn về phía anh đang chơi đùa cùng cún con. Kim Taehyung trong mắt cậu lúc này có chút gì đó gọi là đặc biệt. Từ trước đến nay cậu chưa từng hứng thú với một người con trai nào cả và cậu cũng chưa từng nghĩ đến là mình sẽ có cảm giác với bất kì đứa con trai nào, bởi vì đối với cậu giới tính của bản thân là một cây thước thẳng nên việc có tình cảm với con trai là một điều hết sức lạ lẫm và cậu chưa thể chấp nhận được việc này.

Nụ cười trên môi cậu chợt vụt tắt khi nhận ra bản thân đã có cảm giác với anh. Jeon Jungkook chạy thật nhanh ra khỏi công viên để trốn tránh cảm xúc của bản thân. Và cũng chính từ nguyên do này mà anh đã trở thành nạn nhân của cậu.

Jeon Jungkook vì để chối bỏ cảm xúc thật của bản thân mà đã ra tay hành hạ anh suốt mấy tháng qua.

"Đây chính là lý do mà cậu đã giấu tớ suốt thời gian vừa qua sao?"

"Phải.."

"Bị điên à? Cậu bị điên rồi có phải không?"

"Ừ tớ điên rồi là do tớ ngu ngốc chối bỏ cảm xúc thật của bản thân mình."

"Giờ cậu nhận ra làm gì nữa? Cậu ấy cũng đã đi rồi."

"Jungkook à đây cũng là lúc tớ nói ra sự thật rồi. Cậu có còn nhớ cái người đã cứu chúng ta vào đêm chúng ta bọn kia chơi xấu không?"

"Nhớ..nhưng nó liên quan gì đến chuyện này chứ?"

"Tại sao không liên quan, người đó chính là Kim Taehyung đó!"

"Sao?"

"Tớ không lừa cậu đâu, cậu ấy lúc nào cũng âm thầm đứng ở phía sau yêu thương cậu. Cái hôm tớ đưa cậu ấy đến nhà cậu cũng là do cậu ấy nài nỉ tớ, bởi vì cậu ấy sắp phải rời khỏi đây nên mới nhờ tớ làm vậy để có thể gần cậu hơn một chút. Cái tên ngốc đó lúc nào cũng nghĩ cho cậu hết đó cậu biết chưa hả?"

"Tớ sai rồi có phải không?"

"Quá sai luôn là đằng khác, tớ thật sự thất vọng về cậu."

Kim Mingyu tức giận bỏ đi để lại Jungkook với một bầu trời tâm trạng. Cậu sai rồi, thật sự sai rồi...

"Kim Taehyung, xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi."

"Tôi nhận, tôi thích cậu, nhưng mà...đã quá muộn rồi có phải không?"

12.7.2025
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co