12
Mới đó mà đã một tháng trôi qua, trong một tháng vừa rồi chẳng có ngày nào là cậu không ủ rũ. Jungkook cứ như người mất hồn thơ thẫn nhìn về chiếc bàn trống ở cuối lớp, cậu thừa nhận là cậu nhớ anh, nhớ đến bất lực. Kim Mingyu thấy bộ dạng rũ rượi của cậu càng thêm sôi máu, lúc trước sao không chịu nhận ra sớm hơn bây giờ bày bộ dạng này cho ai xem. Cậu ta chính là đang khinh cậu!
Nói gì thì nói dù sao cậu cũng là bạn thân nhất của cậu ta nên khi thấy cậu buồn như vậy cậu ta cũng không đành lòng. Mingyu ngồi xuống cạnh cậu, đặt lên bàn một hộp sữa chuối rồi nói.
"Uống đi rồi cất bản mặt khó coi đó vào. Sắp thi tốt nghiệp rồi lo mà ôn thi đi."
"Tớ biết rồi."
"Sau này có duyên thì sẽ gặp lại thôi, vui vẻ lên tớ tin là cậu sẽ gặp lại Taehyung để hứng chịu quả báo mà cậu gây ra."
"Cái tên này cậu nói như mình ác ôn lắm vậy."
"Ừm thì đúng là vậy mà."
"Yaaa Kim Mingyu cậu muốn ăn đấm hả?"
"Haha tớ chỉ muốn chọc cho cậu vui thôi mà. Thôi sắp vào tiết rồi tớ về chỗ đây."
Mọi chuyện rồi cũng sẽ trở về quỹ đạo cũ, Jeon Jungkook tuy vẫn còn vương vấn hình bóng của anh nhưng đến thời điểm hiện tại xem như là đã ổn. Cậu đã vui vẻ hơn nhờ có sự giúp sức của Kim Mingyu.
Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã đến kì thi tốt nghiệp. Hai tháng qua cậu đã nổ lực hết sức mình với mong muốn là có thể đổ vào ngôi trường đại học mà bản thân hằng ao ước đó chính là Đại Học Yonsei. Kim Mingyu cũng cùng cậu nổ lực nhưng chỉ đồng hành cho có động lực thôi chứ thật ra sau kì thi lần này cậu ta sẽ đi du học.
Sau hai ngày chống chọi với kì thi khắc nghiệt thì giờ đây cậu cũng đã được nghỉ ngơi. Mingyu liền rủ rê đi uống rượu ăn mừng và cậu đã không chần chừ mà đồng ý ngay. Hai người vừa uống rượu vừa tâm sự về khoảng thời gian trước đây vì hai người biết thời gian sắp tới sẽ không còn có cơ hội ngồi lại với nhau như thế này. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình, thời học sinh đến đây cũng xem như là đã khép lại.
"Sao không ở lại học y mà lại sang đó du học, chẳng phải bác sĩ là ước mơ cả đời của cậu sao?"
"Jungkook à cậu biết rõ ba mẹ tớ không ngày nào ủng hộ tớ theo ngành y mà. Tháng trước ba tớ bảo nếu tớ ở lại thì phải học kinh doanh còn nếu không thì đi du học chứ nhất quyết không cho tớ học bác sĩ."
"Thế là cậu quyết định đi du học?"
"Ừm tớ vốn dĩ đâu có thích kinh doanh giống như cậu, tớ thà chọn đi du học còn hơn."
"Nói gì thì nói sang đó rồi cậu không được quên tớ đâu đấy nhé."
"Cậu là người bạn thân duy nhất của tớ mà, làm sao tớ có thể quên cậu được chứ. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt với nhau."
Những lời nói tình cảm thế này có lẽ là lần đầu tiên hai người nói với nhau. Từ nhỏ đến lớn chỉ chí chóe với nhau chứ làm gì được nói ra mấy lời thế này. Nói xong hai người lại nhìn nhau cười "khà khà" vì ngại ngùng. Kim Mingyu là người lo xa nên cậu ta uống rất có chừng mực, không giống như ai kia mỗi lần uống là sẽ uống say bí tỉ.
Mingyu có nhiệm vụ đưa cậu về nhà, vừa nhìn thấy bộ dạng say xỉn của cậu thì anh Junghyun lại theo thói quen mà mắng cậu em trai của mình.
"Cái thằng bé này uống gì mà dữ vậy không biết."
"Anh đừng mắng Jungkook, hôm nay tụi em uống với nhau thế này cũng xem như là bữa cuối. Em sắp đi du học rồi."
"Anh tưởng em học bác sĩ?"
"Dạ đúng là ước mơ trước đó của em là bác sĩ nhưng mà bây giờ em muốn đi du học với lại gia đình em có vẻ muốn em học kinh doanh hơn, nhưng em không đồng ý. Em nghĩ đi du học là tốt nhất, không phải bị gia đình ép buộc."
"Ừm cuộc đời của em thì do em tự quyết định, anh chúc em thành công nhé."
"Dạ em cảm ơn anh, thôi em về đây anh đưa Jungkook vào nhà đi."
"Ừm tạm biệt."
Sau hai tuần chờ đợi thì cuối cùng cũng đã đến lúc công bố điểm. Jeon Jungkook hẹn Mingyu ở nhà mình để cùng nhau xem điểm tốt nghiệp, cậu vừa run rẩy vừa gõ số báo danh và lúc điểm hiện lên thì cậu lại chẳng có can đảm xem phải nhờ Mingyu xem hộ.
"Mingyu à xem hộ tớ đi."
"Đâu để coi."
"Ngữ Văn 9đ, Toán 8,75đ và cuối cùng là Tiếng Anh 9,25đ."
"Trời ơi cậu đổ khối D01 rồi kìa Jungkook ơi!!!"
"AAAAAAAAA ĐẬU ĐẠI HỌC RỒI!!!!"
Hai người ôm nhau nhảy tưng tưng náo loạn cả phòng khách, cậu vui đến phát khóc. Mingyu vừa cười vừa lau nước mắt cho cậu bạn thân, cậu ta cũng cảm thấy vui lây cho cậu.
"Nào đừng có khóc chứ, ngồi xuống xem tiếp điểm của tớ."
Mingyu cũng không đặt kì vọng nhiều vào điểm số lần này vì hôm đó cậu ta làm bài khá sơ sài. Trên 20 điểm là được rồi không cần quá nhiều đâu.
"Cậu thi khối A00 đúng không?"
"Ừm tớ không giỏi Tiếng Anh như cậu nên thi A00 cho chắc."
"Toán 9đ, Hóa 8,5đ, Lý 8,5đ."
"Nè Kim Mingyu hôm đó cậu bảo làm sơ sài mà bây giờ nhìn điểm của cậu kìa. Cậu đùa tớ đấy à?"
"Chắc là do hên thôi."
"Nhưng mà...hôm nay biết điểm cũng đồng nghĩa với việc cậu sắp phải đi rồi."
"Biết vậy thì ngày mai nhớ dậy sớm tiễn tớ đấy."
"Tớ biết rồi mà."
___________________________________________
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook từ hôm qua đã dặn lòng không được khóc vậy mà hôm nay giữa sân bay lại ôm lấy Mingyu mà khóc bù lu bù loa. Dù sao cũng đã ở cạnh nhau biết bao nhiêu năm trời bây giờ xa cách dù có cậu có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt. Kim Mingyu thấy cậu khóc cũng không nhịn được mà khóc theo, hai người con trai được mệnh danh là vua lì đòn vậy mà bây giờ lại ôm nhau giữa chốn đông người mà khóc sướt mướt.
"Thôi thôi hai đứa đừng có khóc nữa, sắp đến giờ bay rồi kìa."
Jeon Junghyun thấy tình hình không ổn nên đã tách cậu ra khỏi người Mingyu.
"Không có cậu..hức..tớ biết phải quậy cùng với ai đây."
"Cậu trưởng thành lên đi..đừng có khóc nữa."
"Oa..Mingyu à sang đó rồi phải nhớ gọi cho tớ ngay nhé."
"Biết rồi mà thôi cậu nín đi, tớ đi đây. Tạm biệt."
"Tạm biệt.."
Sau khi Mingyu bước qua cánh cửa ấy thì sẽ không còn ai ở đây để tung hoành cùng cậu nữa. Đột nhiên trong khoảnh khắc chia xa này trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của người con trai ấy, người con trai mà cậu đã vô tình đánh mất ở tuổi xuân thì.
Tưởng tượng cảnh anh một mình cô độc kéo vali rời khỏi Hàn Quốc, trái tim cậu bất chợt nhói đau, hai hàng nước mắt lại lần nữa tuông trào, rốt cuộc Kim Taehyung đã phải cô đơn đến nhường nào vậy?
"Thằng bé này sao hôm nay lại mít ướt đến vậy chứ."
Anh Junghyun kéo cậu lại gần và dỗ dành, tiếng khóc của cậu đã gây sự chú ý đến mọi người xung quanh.
"Thôi nín đi, anh đưa em đi ăn nhé?"
"Dạ."
Dù gì thì người cũng đã đi rồi, cậu tin rằng sau này bọn họ rồi sẽ gặp lại nhau trong hình hài mà bản thân hằng ao ước.
14.7.2025
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co