18
Sau cơn hoan ái đầy tình thú thì cả hai liền đánh một giấc đến tận tối muộn. Jeon Junghyun nửa muốn gọi cả hai dậy nửa muốn không, anh sợ lại phải chứng kiến cảnh tượng không nên thấy. Lúc chiều anh có gõ cửa phòng cậu, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì thế là anh đành mở cửa bước vào mà chưa có sự cho phép.
Nếu biết trước có kết quả như vậy anh thà nhẫn tâm bỏ mặt hai con người đó còn hơn, vừa bước vào đập vào mắt anh là mớ quần áo lộn xộn dưới sàn nhà. Trên giường là hai con người đang trần trụi ôm nhau ngủ ngon lành, nhưng cũng may là chỉ thấy tấm lưng trần của hắn còn những phần còn lại đã được tấm chăn kia che chắn cả rồi.
Junghyun vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền nhanh chóng quay trở ra và đóng chặt cửa. Anh ôm trái tim đang đập thình thịnh cố gắng lấy lại bình tĩnh trước những gì vừa diễn ra.
"Cái thằng nhóc này sao mà dại trai thế không biết."
Anh sống tới từng tuổi này rồi mà còn chưa có mảnh tình vắt vai vậy mà em trai anh đã lên giường với người ta luôn rồi cơ đấy. Dù sao thì cậu cũng đã lớn đã đủ tuổi chịu trách nhiệm, cậu có chơi cậu cũng sẽ có chịu, anh sẽ xem như là chưa thấy gì vậy.
Tầm khoảng 7 giờ kém hắn mới lọ mọ ngồi dậy sau một giấc ngủ kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ. Người bên cạnh hắn vẫn còn ôm chặt lấy hắn không buông, cậu ngọ nguậy vùi đầu vào ngực hắn tìm kiếm mùi hương yêu thích. Kim Taehyung bật cười đưa tay xoa xoa quả đầu tròn ủm.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã không còn sớm, hắn còn có việc cần phải giải quyết không thể ở lại đây thêm nữa. Taehyung chầm chậm gỡ tay cậu ra khỏi người mình, nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt lại quần áo vào nhà vệ sinh để tắm. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hắn tiến đến bàn của cậu lấy mảnh giấy note ghi lại vài lời trước khi rời đi.
Kim Taehyung đặt mảnh giấy note trên chiếc bàn cạnh tủ đầu giường, luyến tiếc hôn lên trán người nhỏ rồi mới xoay người rời đi.
Lúc hắn bước xuống nhà liền bắt gặp Jeon Junghyun đang ngồi ở sofa vừa ăn piza vừa xem TV. Hắn tuy là người yêu của cậu nhưng dù sao cũng là khách, không thể tự tiện mà rời đi như vậy ít nhất cũng nên chào hỏi chủ nhà một tiếng.
"Anh Junghyun."
Nhìn thấy hắn thì anh lại nhớ đến khoảnh khắc đáng xấu hổ lúc chiều. Anh ho khụ khụ để che đi sự ngượng ngùng.
"Cậu..cậu về à?"
"Tôi có việc cần giải quyết, lát nữa Jungkookie có dậy anh nhớ nấu cháo hoặc súp cho em ấy ăn giúp tôi. Tuyệt đối không được cho con thỏ đó ăn pizza đâu đấy."
Lúc sáng hoạt động khá mãnh liệt nên khi thức giấc cậu sẽ không tránh được việc cảm thấy mệt mỏi, với cả hắn bắn vào trong cũng khá nhiều sợ rằng cậu sẽ đau bụng nên mới nhờ anh cho cậu ăn đồ thanh đạm.
"Haizz tôi biết rồi.."
"Anh lo mà tận hưởng hết tối nay đi từ ngày mai tôi e là anh sẽ không có thời gian rảnh đâu."
Kim Taehyung để lại một cậu nhắc nhở đầy mơ hồ rồi liền tiêu sái rời đi.
Anh bất giác nheo mày vì khó hiểu.
*reng reng
"Junghyun xin nghe."
....
"Vâng."
Kết thúc một cuộc hội thoại đầy ngắn ngủi, anh thở ra một hơi đầy mệt mỏi.
"Cái miệng cậu ta linh thật."
Thiếu đi hơi ấm của người thương nên không lâu sau cậu ở trên phòng cũng đã dần thức giấc. Jungkook vừa định trở mình thì cơn đau phía dưới liền ồ ạt ập đến, cậu nhăn mày đỡ lấy một bên hông, chầm chậm ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, hơi ấm vẫn còn vương vấn chứng tỏ người nọ rời đi chưa lâu.
Cậu cầm lấy mảnh giấy note trên bàn, người yêu cậu sao mà tinh tế quá.
"Em bé của anh dậy rồi đó à? Anh xin lỗi, đáng lý ra anh nên ở lại nhưng anh có việc đột xuất cần phải giải quyết nên đã để em bé phải một mình chịu đau mà tự vệ sinh rồi. Em bé đừng buồn anh nha, em nên dùng bữa tối với những món thanh đạm để tránh bị đau bụng nhé. Anh yêu em."
Kí tên
Ông xã lớn của em
"Ông xã nhỏ cũng yêu anh."
Jungkook tủm tỉm cất mảnh giấy vào hộc bàn, cố gắng rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Cậu đã phải rất khó khăn mới có thể di chuyển được xuống dưới phòng khách, anh hai cậu vẫn còn vô tư ngồi đó nhâm nhi pizza và coca. Thấy cậu ngồi xuống đối diện anh với nét mặt nhăn nhó, trong lòng anh thầm nghĩ.
"Chơi cho cố vô."
"Anh hai cho em một miếng với."
"Không được, anh có nấu súp gà cho em rồi, ngồi yên đó để anh ăn hâm nóng lại cho ăn."
"Nhưng mà em muốn ăn pizza."
"Thằng bồ em không cho phép."
"Taehyung đâu có ở đây đâu, em chỉ ăn một miếng thôi mà sao anh ấy biết được."
"Lúc nãy nó có dặn anh chỉ cho em ăn đồ thanh đạm thôi."
"Hai người hùa nhau ăn hiếp em."
"Có Kim Taehyung 'ăn' với 'hiếp' em thì có chứ anh thì không hề nha."
"Anh..anh hai nói gì vậy."
"Thôi đi ông tướng, đừng có mà giả vờ giả vịt ngồi đó đi tui đem ra cho ăn."
Jeon Jungkook ngượng chín mặt, anh hai có cần phải nói huỵt toẹch ra vậy không? Cậu cũng biết ngại chứ bộ!!!
_________________________________________
Đứng trước tòa lâu đài mang đầy vẻ cổ kính và không kém phần u ám. Hắn cảm thấy khá ngạc nhiên khi ở vùng ngoại ô hẻo lánh lại tồn tại loại kiến trúc như thế này. Lão đại đứng hiên ngang trước cánh cửa lớn, trong sự yên ắng chợt vang lên một âm thanh và rồi cánh cửa chầm chậm mở ra, hắn theo chân ông ta từng bước tiến vào bên trong tòa lâu đài.
"Tôi khá thích nơi này rồi đấy."
"Còn nhiều điều đang chờ cậu bên trong."
Ông ta đưa hắn xuống một mật thất nhưng trước khi bước vào trong thì phải bỏ hết tất cả các thiết bị như điện thoại, đồng đồ vào một chiếc tủ. Người canh gác ngoài cửa theo nhiệm vụ mà đi đến trước mặt hắn.
"Xin ngài thứ lỗi đây là điều bắt buộc."
Hắn nhìn sang cấp trên thì thấy ông ta cũng đang cởi đồng hồ, mặc dù không tình nguyện nhưng hắn vẫn phải tuân thủ theo quy tắc.
"Xong rồi cậu còn nhìn tôi cái gì nữa?"
"Còn hoa tai của ngài..."
"Hoa tai cũng phải tháo sao?"
Chiếc hoa tai của hắn có đính một phần thạch anh tím cùng nổi bật. Hắn là một người thích chơi đá quý nên ngoài hoa tai ra thì hắn còn có cả nhẫn đính kèm những thứ xa xỉ này nữa.
"Thôi không cần đâu mau vào trong đi."
Lão đại của hắn thấy việc này cũng không cần thiết, tránh làm mất thời gian thì ông ta đã cho phép hắn đeo hoa tai vào bên trong. Trước khi rời đi hắn cố tình chạm nhẹ lên hoa tai rồi liếc nhìn người canh gác.
Phía sau cánh cửa kiên cố kia chính là nơi chế tạo ma túy. Hắn đi theo sau ông ta, từ từ quan sát mọi thứ có trong căn phòng này. Ông ta đi đến chiếc bàn chế tạo quen thuộc, đưa cho hắn một đôi bao tay rồi nói.
"Làm đi rồi cậu sẽ thấy nó thật sự thú vị."
"Quá khứ dù sao cũng là một học bá nên tôi cũng rất hứng thú với mấy thứ hóa học này."
"Mà này cậu yêu nó thật lòng sao?"
"Đúng, ông định có ý kiến gì về chuyện tình cảm của tôi à?"
"Tất nhiên là không chỉ là tôi thắc mắc thôi, dù sao nó cũng không nằm trong kế hoạch của tôi."
"Được nhớ giữ lời đấy."
10.8.2025
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co