19
Hai tuần qua Kim Taehyung và cậu dường như rất ít gặp mặt, chỉ gọi trò chuyện qua điện thoại mỗi tối mà thôi. Hắn bảo hắn còn nhiều việc cần phải xử lý nên không có thời gian cùng cậu đi hẹn hò. Jungkook là người hiểu chuyện nên cậu cũng không trách mắng gì anh, nhưng mà thú thật là ở nhà một mình suốt nửa tháng quá khiến cậu phát chán. Anh hai thì cũng đã đi công tác nên căn nhà này chỉ còn mỗi cậu thôi.
Kim Taehyung sau mỗi cuộc gọi đều cảm thấy có lỗi với em người yêu, trời đã vào đông rồi mà cả hai hắn vẫn chưa có thời gian rảnh để cùng cậu đi chơi giáng sinh. Hắn đã cố gắng thu xếp mọi việc đâu vào đó để có thể dành toàn bộ thời gian sắp tới cho cậu, bởi vì đông đến cũng đồng nghĩa với việc sinh nhật của hắn cũng đang đến gần.
"Lô hàng đã chuẩn bị xong rồi ông định khi nào đưa sang bên đấy."
"Bọn cớm dạo này đã bắt đầu rục rịch, bọn chúng bảo đây chưa phải thời gian thích hợp để thực hiện giao dịch."
"Công việc đã xong hết rồi chứ?"
"Ừm dường như là vậy."
"Tôi xin phép được đi vắng 2 tuần nhé."
"Cậu đi đâu?"
"Du lịch với người yêu."
Hắn bỏ lại năm chữ rồi liền xách áo khoác rời đi, lão đại nhìn theo bóng lưng cao ngạo của hắn cũng chỉ biết lắc đầu. Nửa tháng qua hắn cũng đã làm tốt rồi nên thôi thời gian tới xem như là phần thưởng ông tặng cho hắn vậy, mà với bản tính của hắn dù ông không đồng ý hắn cũng sẽ tự quyết định thôi. Hắn chỉ tôn trọng ông trong lúc làm việc, còn lại ông không có tư cách quản thúc cuộc đời của hắn.
Kim Taehyung mang theo tâm trạng hứng khởi, vừa chạy xe vừa gọi ngay cho em người yêu.
- Em nghe.
Giọng cậu vang lên thông qua bluetooth, hắn vừa nghe thấy đã tủm tỉm cười.
"Bé cưng đang làm gì đó?"
- Em đang xem duyệt hồ sơ có gì không anh?
"Chiều nay em về soạn sẵn vài bộ quần áo vào vali đi nhé, anh sẽ đến đón em."
- Hả? Soạn vali? Để làm gì?
"Thì em cứ làm theo lời anh nói đi."
- Anh định đưa em đi đâu? Anh định bán em sang khu tự trị à?
"Bé yêu nghĩ oan cho anh quá, anh thương em còn không hết nữa nỡ lòng nào mà bán em đi chứ."
- Xí ai biết được lòng dạ mấy người.
"Nói ra sẽ không còn bất ngờ."
- Nhưng mà anh hai em đi công tác chưa về, sao em có thể bỏ công ty mà đi được.
"Yên tâm đi anh hai em sắp về rồi."
- Sao anh biết?
"Theo linh tính của anh là vậy nếu em không tin thì lát nữa thử gọi cho anh em đi là biết ngay thôi."
- Được rồi để em gọi cho anh hai có gì em sẽ báo lại cho anh sau.
"Được, yêu em."
- Đồ dẻo miệng, em cũng yêu anh.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với hắn, cậu liền tìm đến danh bạ bấm vào cái tên "anh hai yêu".
"Hai ơi khi nào hai về á?"
- Ngày mai anh về, có việc gì không?
"Em và Taehyung có hẹn nhau đi chơi có lẽ là sẽ ở lại vài ngày nên em mới gọi hỏi xem anh hai khi nào về á mà."
- Thì ra là muốn đẩy công việc sang cho anh để đi chơi với bồ chứ gì.
"Anh hai hiểu lầm rồi đó em đâu có ý đó đâu."
- Nói chứ em muốn đi thì đi đi anh hai cho phép đó, mấy ngày qua cực cho em rồi.
"Có gì đâu mà cực dù sao đây cũng là việc em nên làm mà."
- Khi nào em đi?
"Dạ Taehyung bảo là chiều nay á."
- Ừm vậy thì tranh thủ về thu xếp đi, ngày mai anh về.
"Dạ vậy thôi nha anh."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jeon Jungkook ngửa cổ nhìn lên trần nhà, cậu có chút ngạc nhiên về tài tiên đoán của anh người yêu, nhưng thôi nếu anh hai sắp về thì cậu sẽ giao hết công việc cho anh để đi chơi với người yêu, thời gian nghỉ sắp tới xem như là phần thưởng cho chuỗi ngày chăm chỉ vừa qua của cậu đi.
Chiều hôm đó, Jungkook hứng khởi soạn quần áo vào vali. Hôm nay công việc cũng không nhiều nên cậu đã về sớm hơn một tiếng, vì cậu không muốn hắn phải đợi. Nhưng coi bộ tên họ Kim đó quá nôn nóng chưa gì mà đã bóp kèn inh ỏi trước cổng nhà rồi.
Biết là anh người yêu đến nên cậu liền gấp rút chạy xuống mở cửa cho anh. Hai người lâu ngày không gặp, vừa nhìn thấy đối phương thì đã ôm chặt lấy. Cậu vùi đầu vào ngực hắn làm nũng, còn hắn thì rút sâu vào hõm cổ cậu để tìm kiếm mùi hương quen thuộc mà bản thân nhớ nhung suốt mấy ngày qua.
"Nhớ em quá đi mất."
"Em cũng rất nhớ anh."
"Em chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ xong rồi, còn vài món đồ cá nhân nữa thôi."
"Ừm vậy em lên soạn nốt cho xong đi, anh đợi."
"Không muốn hôn em sao?"
Vừa dứt câu thì hắn đã tóm lấy gáy cậu mà hôn, một nụ hôn chất chứa nỗi nhớ da diết của hắn dành cho cậu. Jungkook cũng rất nhiệt tình phối hợp cùng hắn.
"Anh..ưm..được rồi em còn phải soạn đồ."
"Được rồi chúng ta vào nhà thôi."
Sau một hồi hì hục với đống quần áo thì cả hai cũng bắt đầu lên đường ra sân bay. Hắn vẫn chưa tiết lộ sẽ đưa cậu đi đâu nên trong lòng của cậu vẫn còn hoang mang lắm, lỡ đâu hắn bán cậu sang Campuchia thật thì sao?
"Anh sẽ không bán em chứ?"
"Ừm chuẩn bị đem bán đây."
"Yaaa Kim Taehyung anh muốn chết hả?"
"Anh đùa mà."
"Coi chừng em đó."
"Bây giờ lên máy bay ngủ 1 giấc là biết anh đưa em đến đâu thôi."
Hai người song hành đến lối vào khoang thương gia cũng chỉ vì Kim Taehyung muốn em nhỏ có không gian yên tĩnh và thoải mái trong suốt chuyến bay. Jungkook vừa ngồi vào ghế đã thay ngay đôi giày thành dép, hắn ở bên cạnh giúp cậu gỡ bao gối và chăn. Sự chăm sóc tận tình này của hắn vốn không còn xa lạ gì với cậu nữa rồi.
Jungkook lục lọi trong túi tìm chiếc airpod chuẩn bị bật nhạc nghe trước khi máy bay cất cánh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Hắn thấy cậu cứ cậm cụi thì liền lên tiếng hỏi.
"Gì thế em?"
"Anh ơi, hình như em quên mang airpod rồi."
"Lấy của anh này."
Kim Taehyung lấy từ trong túi ra và đeo vào tai giúp cậu. Jungkook không muốn ích kỷ nghe một mình nên đã đeo lại vào tai hắn một cái.
"Anh một cái, em một cái."
"Anh muốn nghe bài gì?"
"Tùy em."
Jungkook lướt lướt tìm nhạc trong list đã được cậu lập sẵn trên spotify. Sau một hồi phân vân thì cậu đã chọn nghe bài Mystery Of Love, đây là Ost của bộ phim boylove mà cả hai cùng yêu thích.
Hai người cùng chìm đắm vào giai điệu nhẹ nhàng da diết của bài hát và đồng thời máy bay cũng bắt đầu cất cánh.
Chẳng mấy chóc cậu đã chìm vào giấc ngủ, thấy nhịp thở cậu đã đều thì hắn mới an tâm vào giấc.
Thụy Sĩ đang đón chờ cả hai.
Ựa ựa ựa 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co