Truyen3h.Co

[ Taekook ] Secret

8

kimjeon_tks

Chuyến đi dã ngoại tưởng chừng sẽ vui vẻ lắm ai mà có ngờ bây giờ lại thành ra thảm hại như thế này đây. Kim Mingyu đứng hướng về phía ban công trầm ngâm, trong khi bạn bè của bọn họ đang vui vẻ trải nghiệm những hoạt động trên biển thì ba người bọn họ chỉ có thể quanh quẩn ở trong phòng khách sạn.

Kim Taehyung chẳng hiểu sao lại lên cơn sốt đúng vào lúc bọn họ sắp sửa ra bãi biển để tham gia hoạt động nhóm. Anh thấy bản thân không ổn nên đã bảo Jungkook và Mingyu cứ đi trước, anh sẽ xin thầy vắng mặt hôm nay. Nhưng Mingyu thật sự không nhẫn tâm để anh lại một mình thế này, cậu ta quyết định ở lại với anh và đương nhiên là cậu cũng sẽ ở lại. Cứ tưởng anh chỉ bị sốt nhẹ ai mà ngờ lại lên đến 39 gần 40 độ, cậu ta đoán nguyên nhân có lẽ là do vết thương trên tay mà ra.

Nhiệt độ trên người anh nóng đến mức báo động đỏ, cơ thể Kim Taehyung tuy có khỏe mạnh nhưng một khi đã bệnh thì sẽ bệnh cho ra trò.

"Nè nè mau đẩy trụ đi."

"Cái tốc biến để trưng à sao không sài mà để cho nó giết thảm thế kia."

"Jeon Jungkook!"

"Nói."

"Cậu nhỏ tiếng chút đi, Taehyung chỉ mới ngủ thôi đấy."

"Mặc kệ nó đi sao cậu bao đồng thế?"

"Nè cậu nói vậy mà nghe được à? Ân oán của cậu và cậu ấy là gì tớ không biết nhưng hiện tại cậu ấy đang sốt mà cậu không thể nhân nhượng một chút sao?"

"Tại sao tớ phải nhân nhượng với nó chứ."

"Tớ với cậu ra ban công nói chuyện."

Mingyu hùng hổ kéo tay cậu ra ngoài ban công, chốt chặt cửa rồi mới tiếp tục mâu thuẫn lúc nãy.

"Cậu làm gì mà lo cho nó thế bộ cậu thích nó à?"

"Jeon Jungkook cậu ăn nói cho đàng hoàng, lúc cậu bị lạc ai là người đã cõng cậu về không phải cậu ấy thì là ai hả? Cậu ấy đổ bệnh cậu không hỏi han thì thôi đừng có ở đó mà quấy rầy cậu ấy chứ."

"KIM MINGYU! Rốt cuộc cậu bị thằng đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Trước đây cậu đâu có như vậy."

"Jungkook à chuyện gì ra chuyện đó, cậu ghét cậu ấy không có nghĩa là tớ cũng sẽ ghét."

"Mệt quá nhỏ tiếng thì nhỏ tiếng."

Jeon Jungkook hậm hực đi ngược trở vào trong, cậu nằm trên sofa xoay lưng về hướng giường của anh đang nằm. Mingyu đứng bên ngoài chống hai tay lên thành ban công, cậu ta ngoái đầu nhìn cậu rồi lại nhìn anh bất chợt thở dài một hơi đầy nặng nề.

Jeon Jungkook là đường chân trời trong mắt Kim Taehyung, rõ ràng là cậu ở ngay trước mắt nhưng dù anh có chạy đến rướm máu cả hai chân cũng không thể chạm tới được.

1h sáng có một bóng dáng rón rén bước đi trong màn đêm tối, người đó bước đi như những chú mèo không hề phát ra bất cứ tiếng động gì. Trên giường là Kim Taehyung đang ngủ say, bởi vì anh bệnh nên đã được Mingyu ưu ái cho ngủ trên giường và thế là Jeon Jungkook bị đá đít ra ngủ ở sofa.

Thật ra phía dưới giường vẫn còn có một chiếc nệm đủ cho hai người nằm, nhưng cậu lại cự nự không chịu nằm giật một giật hai muốn ngủ ở sofa. Nếu cậu thích thì Mingyu chiều, năn nỉ làm chi cho hao hơi tổn sức.

Mingyu nằm dưới nệm cũng đang say giấc nồng nên không hề biết có một con thỏ đang lén lút hành động. Jeon Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào trán của anh để kiểm tra nhiệt độ. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng khi màn đêm đã buông xuống thì cậu lại là người lo lắng cho anh đến mức không thể vào giấc.

Cậu cũng chẳng hiểu rốt cuộc tại sao bản thân lại làm như thế, rõ ràng là ghét anh nhưng sau lưng lại làm mấy hành động như vậy thật là khó hiểu mà.

Nhiệt độ trên người anh đã giảm nhưng cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn có thể tái lại bất cứ lúc nào. Jungkook cố tình chỉnh điều hòa cao hơn một chút, miếng dán hạ sốt trên trán anh cũng là do cậu một tay thay mới. Ngày mai khi thức giấc mong rằng Mingyu sẽ không để ý đến tiểu tiết này, nếu không may bị cậu ta tra hỏi thì cậu không biết phải chui vào đâu để tránh nữa.

"Haizzz cuối cùng thì tao vẫn không nỡ nhẫn tâm với mày, lại là cái cảm giác đó chứ aiss chết tiệt tao ghét mày."

Sáng hôm sau, cũng là ngày mà bọn họ phải trở về sau chuyến đi dã ngoại không mấy vui vẻ của hội Kim-Jeon-Kim nói riêng. Jungkook ngồi thẫn thờ trên sofa nhìn Mingyu đang xếp hộ vali của mình. Sau một giấc ngủ chỉ kéo dài có 4 tiếng cậu cảm thấy như bị trút hết năng lượng, một khi đã ngủ không đủ giấc thì Jeon Jungkook cứ như người mất hồn.

Kim Taehyung ngồi trên giường lén nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt của cậu lúc này vô cùng đáng yêu khiến cho trái tim anh lại bất giác loạn nhịp.

"Taehyung à cậu hết sốt chưa?"

"Hết rồi, cảm ơn hai cậu nhiều."

"Cậu nên cảm ơn 1 mình tôi thôi còn thằng kia khỏi."

Mingyu đưa ánh mắt đanh đá sang nhìn con thỏ vẫn còn đang ngồi bất động trên sofa kia.

"Jungkook à 15 phút nữa xe lăn bánh rồi cậu không tranh thủ thì ở lại đây 1 mình đi nhé."

"Cái gì? Trời ơi sao lúc đi cũng trễ mà lúc về cũng trễ vậy nè!!"

Lời của Mingyu đã tác động được đến "pho tượng thỏ" kia. Cậu cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân, hình ảnh này sao quen quá hình như lúc chuẩn bị đi cậu cũng gấp gáp như thế này đây. Hai người họ Kim đứng bên ngoài thầm cười vì sự đáng yêu của họ Jeon.

"Jungkook à anh Junghyun gọi này."

"Dạ alo em nghe nè hai."

- Anh có việc bận nên tạm thời phải về Busan ở vài ngày. Đừng có thấy anh vắng nhà rồi lộng hành có nghe rõ chưa?

"Em biết rồi mà, hai cứ an tâm"

- Ừ vậy thôi anh cúp máy đây.

Jeon Jungkook buông điện thoại xuống trong lòng chợt mừng thầm. Không có anh hai ở nhà thì con đường đi bar của cậu sẽ càng dễ dàng hơn, ngày mai nhất định phải đến đó thả ga mới được chỉ vừa nghĩ đến thôi là cậu đã rạo rực trong người rồi.

Kim Mingyu nhìn biểu cảm phấn khích của cậu thì biết ngay ý đồ của người nọ là gì. Cậu ta nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên thông báo chợt nở nụ cười hài lòng.

"Jeon Jungkook à coi bộ ý định đi bar của cậu không thành rồi."

"Gì? Sao cậu biết?"

"Nhìn vẻ mặt hớn ha hớn hở khi nghe anh Junghyun đi vắng thì tớ biết ngay thế nào ngày mai cậu cũng xách đít đi bar mà."

"Ờ thế cậu có đi không?"

"Không, cuối cấp rồi tớ hoàn lương rồi. Nhưng mà cậu cũng không được đi."

"Wae? Cậu không đi kệ cậu mắc gì tớ không được đi."

"Anh Junghyun đã giao cậu lại cho tớ, tiền anh ấy cũng đã chuyển khoản rồi nên tớ không thể không giúp anh ấy quản cậu."

"Yaaa Kim Mingyu ai mượn cậu vậy hả? Trước giờ anh hai có quản tớ kiểu này bao giờ đâu chứ."

"Lúc trước không có thì bây giờ có, cậu đã là học sinh cuối cấp rồi nên chú tâm học hành đi. Anh ấy làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi."

"Aisss tớ vẫn cứ đi đấy để coi cậu làm được gì tớ."

"Ồ nếu cậu đã nói vậy thì cậu cứ việc đi đi, tớ sẽ vào thẳng trong bar quay cận mặt cậu à không call luôn cho anh hai cậu xem. Để rồi coi ai thiệt hơn ai."

"Cậu..aiss shibal."

"Đi thôi để giờ ra xe rồi."

Kim Mingyu khoác vai Kim Taehyung rời khỏi phòng để lại một mình Jeon Jungkook ôm cục tức to hơn cục tạ. Cậu không phục không phục!!!

"Aaaaa cái tên Kim Mingyu đáng ghét!!'

3.7.3025
__________________________________________

Trời ơi 1 tuần rồi tui mới ra chap mới thông cảm cho tui nha dạo này tay tui bị đau với lại tui chưa lấy lại được cảm xúc để viết á nên sẽ ra chap hơi lâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co