Truyen3h.Co

[ Taekook ] Secret

9

kimjeon_tks

"Alo con nghe đây."

....

"Không thể chờ hết tuần này sao?"

....

"Vâng con biết rồi, con sẽ sắp xếp."

_____________________________________

Chủ nhật là ngày mà người người nhà nhà đều muốn đến nhất trong tuần và tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ. Vào ngày này cậu chẳng cần phải làm gì cả chỉ ăn, nằm và chơi game thôi. Hôm nay không có anh hai ở nhà thì tối cậu sẽ có thể tự do đi bar, một ngày như thế chẳng phải là quá tuyệt vời rồi sao.

8h sáng khi cậu vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp thì bên ngoài đã ầm ỉ tiếng chuông cửa. Sự đánh thức này thật sự khiến Jeon Jungkook phát cáu, đồng hồ báo thức reo thì cậu có thể quăng nhưng chuông cửa reo thế này dù cậu không muốn cũng không thể làm ngơ được. Ngồi bật dậy với trạng thái mơ mơ màng màng, cậu xỏ đôi dép bông có hình chú thỏ đi từng bước chậm chạp xuống nhà.

Trong căn nhà này chỉ có hai anh em, cậu không thích người ngoài nên mới không cho anh hai thuê người làm, bây giờ thì cậu hối hận rồi.

Vừa mở cửa ra cảm giác lúc này như ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt Jungkook vậy, làm cậu tỉnh cả ngủ.

"Kim Mingyu? Kim Taehyung? Hai người làm gì ở đây?"

"Hì hì cậu quên nhiệm vụ của tớ rồi sao?"

"Hôm nay là cuối tuần cậu làm ơn buông tha cho tớ một ngày đi có được không?"

"Không được! Tớ đã nhận tiền của anh hai cậu rồi không thể làm việc tất trách được."

"Cậu qua một mình được rồi mắc gì lôi theo nó?"

"Sẵn đây tớ nói luôn hôm nay Kim Taehyung sẽ thay tớ giám sát cậu."

"Ha..Kim Mingyu cậu bị ấm đầu à? Nghĩ sao kêu thằng này giám sát tớ thế?"

"Tớ nói thật, tớ đã dùng tiền của anh hai cậu để thuê lại Kim Taehyung rồi. Hôm nay tớ bận về quê ngoại rồi nên không giám sát cậu được đành phải nhờ đến Taehyung thôi."

"Cậu nghĩ nó quản được tớ chắc?"

"Cậu yên tâm, tớ đã dạy cho cậu ấy một khóa rồi haha."

"Thôi Taehyung ở lại vui vẻ nhé nếu cậu ấy có bắt nạt cậu thì cứ alo cho tớ. Kim Mingyu này sẽ bảo kê cậu."

"Tớ biết rồi."

"Còn cậu nữa không được bắt nạt con người ta nữa nghe chưa?"

Jeon Jungkook khoanh tay nhìn cậu ta bằng gương mặt thách thức, bộ nói gì  cậu cũng phải nghe sao? Đừng có mà nằm mơ.

"Không thích đấy."

"Ờ vậy thì tớ sẽ bảo với anh Junghyun là..."

"Nè Kim Mingyu cậu đừng có hở tí là lôi anh hai ra hù dọa mình."

"Nếu cậu biết sợ thì đừng có mà bắt nạt con người ta nữa, thấy người ta hiền rồi làm tới à?"

"Ya tớ biết rồi mau biến khuất mắt tớ đi."

"Hì hì vậy thôi tạm biệt hai người nha tớ về đây. Taehyung cố lên nhé."

Anh nhẹ gật đầu rồi theo chân cậu vào nhà. Kim Taehyung trong lòng có chút hồi hộp không biết phải làm gì tiếp theo. Sự xuất hiện của anh đã khiến cậu không hài lòng rồi, nếu còn làm điều gì cho cậu tức giận thì chắc anh sẽ khó mà sống sót được đến tối.

Jeon Jungkook ấy vậy mà không đánh không mắng, xem anh như người vô hình rồi bỏ lên phòng tiếp tục say giấc.

___________________________________________

"Tại sao lại như vậy? Chẳng phải hai bên đã đàm phán hết rồi sao?"

"Thưa chủ tịch, lô gỗ lần này không đạt chất lượng như họ mong muốn nên họ muốn hủy hợp đồng ạ."

"Nhưng mà chẳng phải tôi đã giảm gần phân nửa số tiền rồi sao? Họ hủy hợp đồng thì chẳng khác gì đang chơi tôi một vố?"

"Tôi cũng đã đích thân đấy bàn bạc lại, nhưng họ nhất quyết không đồng ý.

"Bọn khốn! Hủy thì hủy không cần hợp tác nữa."

Anh mất kiểm soát quăng hết tất cả những bản hợp đồng xuống sàn nhà. Thư kí của anh cuống cuồng nhặt lên vì sợ làm rách hợp đồng quan trọng của tập đoàn. Junghyun bảo thư kí ra ngoài, hiện tại tâm trạng của anh đang không được tốt sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.

Đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này nên nhất thời không biết phải làm sao cho thỏa đáng. Nếu lần này hủy hợp đồng thì tập đoàn sẽ lỗ không ít vốn, không những vậy dạo gần đây cổ phiếu còn đang trên đà giảm mạnh nên anh sợ nó sẽ rơi vào trường hợp xấu nhất, đó chính là phá sản.

Đây là toàn bộ tâm huyết của ba anh để lại, dù cho có chết anh cũng phải giữ vững được nó trên thị trường. Trong lúc đang rối ren thì anh chợt nhận được cuộc gọi từ cậu.

"Anh hai nghe."

- Hai đang làm gì đó? Hai đã ăn cơm chưa?

"Anh ăn rồi, còn em đã ăn chưa?"

- Em ăn rồi mà hai này, tự nhiên hai kêu Mingyu giám sát em chi dọ? Em lớn rồi mà.

"Không quan sát anh để anh qua mặt tui hay gì?"

- Trời ơi khó chịu muốn chết luôn vậy đó.

"Anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, Jungkook à em đã ở độ tuổi trưởng thành rồi nếu sau này em không muốn phụ anh tiếp quản tập đoàn cũng không sao, chỉ cần em nên người biết tự lo cho bản thân mình là được rồi."

Đột nhiên bao nhiêu tâm tư trong lòng anh chợt bộc phát, những lời này không phải là lần đầu anh nói với cậu, nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh khóc như vậy.

- Hai..khóc hả?

"Không..không có chỉ là ở Busan hơi lạnh nên anh bị sổ mũi thôi, anh bận rồi anh cúp nhé vài hôm nữa anh về."

- Vâng.

Màn hình tối đen cũng là lúc Jungkook bắt đầu rơi vào trầm tư. Anh hai đang giấu cậu chuyện gì, tại sao anh hai lại khóc như thế? Hàng trăm câu hỏi cứ bủa vây tâm trí cậu, câu trả lời thỏa đáng cũng chỉ có một mình anh hai biết. Hiện tại cậu cảm thấy bức bối vô cùng.

Jungkook lấy chìa khóa xe, khoác vội chiếc áo khoác da quen thuộc và rời khỏi phòng. Ở dưới nhà Kim Taehyung đang đi vòng quanh sân vườn để xem vài chậu cây mà anh hai cậu đã trồng, nghe thấy tiếng động anh lật đật chạy thật nhanh vào sảnh chính và cũng vừa lúc cậu đang từ cầu thang đi xuống. Nhìn thấy cậu có ý định rời khỏi nhà thì họ Kim liền cuống quýt cả lên, nói năn cũng trở nên loạn xạ.

"Cậu..không được..cậu định đi đâu."

"Đi bar không?"

"Cậu không được đi đến đó."

Cứ tưởng cậu sẽ bỏ ngoài tai mà đi mất, nhưng không ngờ cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh với một ánh nhìn hiện lên sự cầu khẩn.

"Mặc áo khoác vào và đến đó với tao được không?"

Anh có nghe nhầm không vậy, Jeon Jungkook là đang muốn anh đi cùng đấy. Kim Taehyung cắn môi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định, anh sẽ cùng cậu đến đó.

Hôm nay cậu rõ là có tâm trạng không tốt, rượu vừa mang lên đã uống liền mấy ly, còn anh thì chỉ biết đơ mặt ra mà nhìn. Có Kim Taehyung đi theo nên cậu không gọi gái đến tiếp rượu như mọi khi mà nói thẳng ra hôm nay cậu cũng chả có hứng thú với bọn con gái đó.

Rượu dần vơi và người cũng dần say.

Ngồi kế bên anh không nhấp môi dù chỉ một giọt, anh chỉ âm thầm đếm xem cậu đã uống được bao nhiêu ly và khi anh đếm đến ly thứ 20 thì anh liền giật lấy cả ly lẫn chai rượu về phía mình. Anh là đang không muốn cho cậu nạp thêm men vào người, Jeon Jungkook đã say lắm rồi.

"Ực..mau trả đây cho tao."

"Về thôi, bao nhiêu đó đủ rồi."

Kim Taehyung gọi phục vụ ra tính tiền và dìu cậu ra xe. Lúc đi người lái là cậu, còn lúc về thì người cầm tay lái lại là anh. Nếu lúc nãy anh mà uống thì chả biết hai người sẽ về nhà kiểu gì nữa. Bất quá thì ngủ ở bar, nhưng nói vậy thôi chứ ai đời lại qua đêm ở mấy chỗ phức tạp đó chứ.

Khi đã về đến nhà, anh đặt cậu lên giường, cởi giày và tất ra cho cậu. Anh không dám thay cho cậu một bộ quần áo thoải mái, vì anh sợ ngày mai khi thức dậy cậu sẽ nổi trận lôi đình xé xác anh ra làm trăm mảnh mất.

Kim Taehyung ngồi bệch xuống sàn nhà lau đi vệt mồ hôi đọng trên trán. Anh âm thầm quan sát ngũ quan trên khuôn mặt của người anh thương, nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy xao xuyến con tim.

"Sao lại xinh đẹp đến vậy? Tôi yêu cậu chết mất."

7.7.2025

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co