Truyen3h.Co

|Taekook| |Series| High 🔞

Con mồi (1)

tks_kan

Ánh hoàng hôn lịm dần của buổi chiều tà hắt vào cửa kính xe buýt, soi rõ bóng hình khiến ai nấy đều phải nín thở. Jeon Jungkook đứng đó, tay vịn vào thanh xà, trông như một thiên thần sa ngã.

Em mặc chiếc áo đồng phục trắng được cắt ngắn cũn cỡn, để lộ vòng eo con kiến trắng ngần. Nhưng điểm "chết người" nhất lại nằm ở phía dưới: chiếc váy xếp ly ngắn đến mức chỉ vừa đủ che đi bờ mông tròn trịa, kết hợp cùng đôi chân thon dài trong lớp quần tất mỏng tang. 

Sự ngây thơ của khuôn mặt tròn xoe và đôi mắt lấp lánh đối lập hoàn toàn với vẻ dâm dục, khiêu gợi từ trang phục khiến những gã đàn ông trên xe không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào em như muốn ăn tươi nuốt sống.

KÉT!

Chiếc xe buýt phanh gấp. Theo quán tính, Jungkook ngả người ra sau, va sầm vào lồng ngực vững chãi của một người đàn ông đứng ngay phía sau. 

"Aaa ~"

Một bàn tay to lớn, nóng rực luồn nhanh qua mép váy ngắn cũn, chạm vào lớp quần tất mỏng manh rồi mơn trớn ngay vùng đùi trong nhạy cảm. Jungkook khẽ run lên, nhưng em không hề né tránh hay hét lên. Em cụp mi mắt, giả vờ như chỉ là một sự cố vô tình do chen chúc, khóe môi ẩn hiện một nụ cười đắc ý. Em thích cảm giác bị dòm ngó, thích cả sự đụng chạm lén lút đầy kích thích này.

Khi tiếng loa thông báo điểm dừng, Jungkook bước xuống xe. Em thong thả đi về phía con đường tắt dẫn qua một công viên vắng vẻ, nơi những tán cây rậm rạp che khuất ánh nhìn của người qua đường. Tiếng bước chân phía sau ngày càng rõ, nhịp nhàng nhưng đầy áp lực.

Jungkook biết rõ có người đang theo đuôi mình. Em cố tình đi chậm lại, hông đánh sang hai bên đầy mời gọi. Bỗng nhiên, một lực mạnh từ phía sau đẩy tới, ép chặt em vào thân cây cổ thụ xù xì.

"Á...đau...!"

Jungkook khẽ kêu lên, đôi tay nhỏ bé giả vờ chống cự yếu ớt lên khuôn ngực rắn chắc của đối phương. Nhưng khi em ngước mắt lên nhìn, mọi lời định nói đều nghẹn lại.

Trước mắt em là một người đàn ông đẹp đến mức thoát tục. Ngũ quan của hắn sắc sảo như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng. Vẻ đẹp nam tính, quyền lực ấy khiến Jungkook ngây người, trái tim đập liên hồi không phải vì sợ mà vì mê đắm.

"Anh...anh đẹp trai ơi, sao lại đè em ra thế này?" 

Jungkook thỏ thẻ, giọng nói ngọt lịm như mật đào, đôi mắt to tròn giả bộ ngây ngô nhìn hắn.

Người đàn ông nhếch môi, hơi thở nóng hổi phả vào tai em.

"Em trai đi đâu một mình mà ăn mặc thế này ra đường? Không sợ bị người ta ăn thịt sao?"

Jungkook không những không lùi bước, trái lại còn bám lấy cổ áo hắn, bạo gan hỏi: "Vậy anh đẹp trai tên là gì?"

"Cứ gọi tôi là Taehyung."

Vừa dứt lời, Taehyung không để em kịp phản ứng thêm. Hắn xoay người em lại, ép Jungkook đối diện với sự thèm khát của mình. Bàn tay hắn thô bạo vén chiếc váy ngắn lên, xé toạc lớp quần tất mỏng manh.

Sự điềm tĩnh của một quý ông biến mất, thay vào đó là một Taehyung hoang dã và mãnh liệt. Hắn mân mê cơ thể em bằng những nụ hôn cháy bỏng và những cú chạm đầy chiếm hữu. Jungkook rên rỉ, đắm chìm trong sự cuồng nhiệt của người đàn ông này. Giữa không gian công cộng vắng lặng, em nhận ra mình đã thực sự gặp được "thợ săn" xứng tầm cho trò chơi nguy hiểm của mình.

Dưới bóng cây cổ thụ rậm rạp, không gian tĩnh mịch của công viên vắng vẻ bị xé toạc bởi tiếng thở dốc và mùi hương hoan lạc nồng nặc. Taehyung đứng đó, đôi mắt sắc lạnh như một con thú săn mồi đang thưởng thức con mồi xinh đẹp nhất của mình. Hắn rút chiếc điện thoại đời mới ra, ống kính camera chĩa thẳng vào cơ thể đang run rẩy của Jungkook.

"Ngoan nào, bé con. Muốn anh giúp em thỏa mãn không?" 

Giọng Taehyung trầm đục, mang theo sự áp chế tuyệt đối.

Jungkook ngước đôi mắt ngấn lệ, bờ môi đỏ mọng run rẩy.

"Anh...anh Taehyung, anh làm gì thế? Em...em sợ lắm...sao lại quay em?"

"Đừng giả vờ nữa, nhìn em xem, chỗ này đã ướt đẫm cả rồi." 

Taehyung tiến lại gần, mũi giày da bóng loáng khẽ chạm vào đùi trong của em. 

"Ngồi xuống gốc cây đi. Tự mình làm cho anh xem. Nếu làm tốt, anh sẽ thưởng cho em thật hậu hĩnh."

Jungkook cắn môi, vờ như bị ép buộc nhưng đôi chân thon dài lại ngoan ngoãn tách rộng, tựa lưng vào lớp vỏ cây xù xì. Chiếc váy ngắn cũn cỡn giờ đây bị em dùng đôi tay trắng muốt tự vén cao lên tận bụng, phơi bày toàn bộ sự dâm mỹ bên dưới lớp quần tất đã rách tả tơi.

"Dạng chân rộng thêm chút nữa, để camera nhìn thấy rõ lỗ nhỏ của em đang thèm khát thế nào." 

Taehyung ra lệnh, bàn tay cầm điện thoại cực kỳ vững vàng, bắt trọn từng khung hình đầy kích thích.

Jungkook thút thít, hai đầu gối bẻ rộng sang hai bên.

"Như...như này ạ? Ưm...anh ơi, xấu hổ quá..."

"Tay kia, kéo cái áo đồng phục lên. Vén hẳn qua ngực đi." 

Taehyung gằn giọng, đưa camera tới sát gần hơn nữa

"Dùng ngón tay mân mê đầu ti của em, xoa nắn nó cho đến khi nó sưng đỏ lên cho anh!"

Jungkook làm theo như một kẻ mất trí. Một tay em kéo áo lên cao, để lộ bầu ngực trắng nõn, ngón tay thon dài bắt đầu vân vê, kéo dãn nhũ hoa hồng hào. 

"A...hức...đau...anh Taehyung...nó cứng quá...ưm..."

"Tốt lắm, giờ thì đưa tay xuống dưới." 

Ánh mắt Taehyung rực lửa khi nhìn qua màn hình. Động nhỏ của cậu ửng hồng, non nớt mà đẹp đẽ như một kiệt tác nghệ thuật, nó run rẩy co bóp tiết ra dịch nhờn trong suốt.

"Luồn ngón tay vào trong lỗ huyệt của em đi. Chậm thôi, để anh thấy nó nuốt mấy ngón tay em như thế nào. Tự móc cho nước chảy ra đi nào, đồ dâm đãng."

Jungkook run rẩy đưa hai ngón tay chạm vào nơi tư mật đang nóng bừng. Vừa chạm vào, nước dịch đã nhớp nháp rỉ ra, dính đầy kẽ tay.

"Aaaa...ưm...nó nóng...bên trong trống rỗng quá...anh ơi...hức...nhìn này...em tự làm...ưm..."

"Giỏi lắm!"

Tiếng nước dâm mỹ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Jungkook vừa tự móc vào sâu bên trong, vừa rên rỉ không ngừng, đầu ngửa ra sau tựa vào thân cây, cổ trắng ngần căng lên đầy gợi cảm. Phía trước, phân thân của em đã cửng cứng, run rẩy theo từng nhịp tay, nước dịch rỉ ra thấm đẫm cả một mảng da nơi đầu khấc.

"Móc mạnh lên! Dùng cả ba ngón tay xoay tròn bên trong đi!" 

Taehyung quát khẽ, hơi thở hắn cũng bắt đầu trở nên dồn dập. 

"Nói cho anh nghe, em là cái gì của anh?"

"Em...hức...em là...con điếm nhỏ của anh Taehyung...ưm...sướng quá..."

"Đúng vậy...Em là của anh! Jeon Jungkook là của anh!"

"Anh ơi...nhìn em đi...nhìn chỗ này của em...đang chảy nước vì anh này...a...a...!!!"

Jungkook điên cuồng tự thỏa mãn theo sự chỉ dẫn của hắn, đôi mắt em dại đi vì dục vọng. Nước dịch từ huyệt nhỏ nhiễu từng giọt, từng giọt xuống thảm cỏ, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn tà ác. Cảnh tượng một nam sinh ngây thơ trong bộ đồng phục bị xé rách, tự mình làm chuyện đồi bại trước ống kính máy ảnh khiến Taehyung không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

Kê chiếc điện thoại đời mới lên một tảng đá phẳng gần đó, góc quay được căn chỉnh hoàn hảo, thu trọn hình ảnh Jungkook đang nằm rên rỉ giữa thảm cỏ xanh.

Hắn chậm rãi cởi chiếc thắt lưng da, tiếng khóa kim loại va vào nhau khô khốc giữa không gian yên tĩnh đến rợn người. Khi chiếc quần tây tuột xuống, con quái vật bên trong được giải phóng. Nó to lớn, màu tím sẫm màu, gân guốc nổi lên cuồn cuộn, trông vừa hoang dã vừa nam tính tột độ. Xung quanh là lớp lông đen rậm rạp, càng làm tăng thêm vẻ nguyên thủy đáng sợ.

"Woa...to quá đi..."

Đôi mắt Jungkook tròn xoe, ánh lên sự kinh ngạc lẫn thèm khát tột độ. Em không hề tỏ ra sợ hãi như một cậu nam sinh ngây thơ bình thường. Ngược lại, đồng tử em giãn ra, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lưỡi liếm nhẹ một vòng như thể đang chiêm ngưỡng một món quà quý giá nhất trần đời. 

"Quá nam tính...quá hoang dã...nó sẽ giết chết mình mất...nhưng mình muốn nó!"

Taehyung không nói một lời, lao vào Jungkook như một con thú đói. Hắn tách mạnh hai chân em sang hai bên, không thèm dùng bất cứ chất bôi trơn nào ngoài thứ dịch dâm mỹ mà Jungkook tự mình làm chảy ra lúc nãy. Một cú đâm lút cán, thẳng thừng và tàn bạo, nối liền hai cơ thể.

"Aaaaa...!!! Á...sướng...sướng quá...anh Taehyung...rách...rách mất...ưm...ưm...hức..."

Jungkook gào thét, tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng khóc lóc đầy dâm dục. Cơ thể nhỏ bé của em bị dập mạnh vào thảm cỏ, từng cú thúc của Taehyung như muốn đóng đinh em xuống đất.

"Rên to nữa lên, Jeon Jungkook!"

"Aaa Taehyung...anh Taehyung...~"

Mỗi lần tên hắn được bật ra từ đôi môi mọng nước là một lần hắn nhần hông nhấp mạnh xuống. Cự vật hung hăng như muốn dập nát cái miệng nhỏ non nớt khít chặt kia.

Hắn không hề nương tay, mỗi nhịp đẩy đều mang theo sự cuồng loạn, bạo lực nhưng lại mang đến sự khoái cảm đến tột cùng cho cả hai. Tiếng da thịt va vào nhau "bạch bạch" vang lên liên hồi, lấn át cả tiếng rên của Jungkook.

Giữa cơn dư chấn của khoái lạc đang càn quét, khi ý thức của Jungkook chỉ còn là một dải lụa mỏng manh sắp đứt đoạn, đôi mắt em bỗng loé lên một tia sáng lạnh lẽo như thép nguội. Không có một giây do dự, bàn tay vốn đang bấu víu vào vai Taehyung bỗng trượt xuống, nhanh nhẹn và chuẩn xác như một đường tơ, nhắm thẳng vào động mạch cảnh trên cổ hắn.

Nhưng, không gian như ngưng đọng.

Một bàn tay to lớn, vững chãi như gọng kìm bằng đá cẩm thạch đã khóa chặt cổ tay em ngay khi mũi dao chỉ còn cách lớp da mỏng một milimet. Taehyung không hề giật mình. Hắn giữ tư thế đó, nhịp hông vẫn duy trì một sự tàn nhẫn đều đặn, mắt đối mắt với em. Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu loãng, lưỡi dao li ti ẩn trong chiếc nhẫn bạc lấp lánh một vẻ đẹp chết chóc.

Hắn nhìn xoáy vào đồng tử đang giãn ra của em, giọng nói trầm đục, không hề có hơi ấm.

"Một thiên thần lại thích dùng dao để ban phước lành sao?"

Câu nói ấy như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Jungkook không hề sợ hãi; ngược lại, sự hưng phấn vô căn cứ bùng lên khiến em run rẩy kịch liệt. Cơ thể em co rút, bao bọc lấy hắn trong một sự khao khát điên cuồng, như thể việc bị bắt thóp còn làm em sướng hơn cả việc giết người.

Em không còn là cậu nam sinh thỏ thẻ ban nãy. Cơ mặt Jungkook giãn ra, một nụ cười vặn vẹo, tà ác dần chiếm lấy khóe môi.

"Anh đã nhìn thấy nó từ khi nào?"

Taehyung nhếch môi, nhưng đôi mắt hắn lại trống rỗng đến lạ kỳ. Đó là đôi mắt của một kẻ không còn gì để mất, không còn một mảnh lương tri nào để bám víu. Hắn giật mạnh chiếc nhẫn khỏi ngón tay em, ném nó đi một vòng cung dài vào bóng tối.

"Tôi đã đứng ở cuối hành lang nhìn em tiễn đưa gã đàn ông đó ở hẻm nhỏ tuần trước."  

Hắn ghé sát tai em, hơi thở nồng nặc mùi dục vọng và sự chết chóc.

"Cách em nhìn máu chảy...nó đẹp đến mức khiến tôi nhận ra, mình không cô đơn trong cái thế giới thối nát này."

Jungkook bàng hoàng, rồi bật cười điên dại. Em nhận ra gã đàn ông đang chiếm hữu mình không phải là một "con mồi" dâm dục tầm thường.

"Anh là cảnh sát? Hay là một kẻ săn đuổi?"

Taehyung bật cười, tiếng cười khàn đặc như tiếng đá cọ vào nhau. Hắn nhìn lên những tán cây rậm rạp, ánh mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, một sự hưng phấn bệnh hoạn hiện rõ trong cách hắn gồng mình.

"Cảnh sát? Không. Bọn họ gọi tôi là một sai lầm y học. Một kẻ tâm thần phân liệt vừa bẻ khóa phòng giam để tìm kiếm một linh hồn cũng nát bét như mình. Tôi không đến để bắt em, Jungkook. Tôi đến để xem liệu địa ngục có đủ chỗ cho cả hai chúng ta không."

Trong giây phút đó, mọi mặt nạ đều tan thành tro bụi.

Một kẻ là sát nhân thái nhân cách, che giấu sự tàn bạo dưới lớp vỏ ngây thơ, kẻ luôn coi thế gian là một bàn cờ của sự thao túng. Một kẻ là bệnh nhân tâm thần phân liệt, sống trong những ảo giác bạo lực và khát vọng được hủy diệt tất cả. Họ không còn giao phối như hai thực thể sống, mà như hai vực thẳm đang cố gắng nuốt chửng lấy nhau.

Họ là hai mảnh ghép tàn khuyết, rỉ máu, vừa vặn khớp nhau trong một bức tranh đồi bại mà nhân gian gọi là quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co