Truyen3h.Co

|Taekook| |Series| High 🔞

Con mồi (end)

tks_kan

Không còn sự dịu dàng nào nữa, chỉ còn lại sự hoang dã và điên cuồng. Taehyung thúc Jungkook tới bến, mỗi cú thúc là một sự chiếm hữu tuyệt đối. Jungkook cũng không chịu thua kém, em quàng cổ hắn, rên rỉ điên cuồng, cơ thể dính đầy nước dịch và mồ hôi. Họ như hai con quái vật đang giao phối, không màng đến thế giới xung quanh, không màng đến đạo đức hay luật pháp.

"Ưm...á...Taehyung...sướng...sướng chết em mất...nát...nát em mất...mạnh lên nữa đi, đồ điên!"

Jungkook gào thét, hai tay quàng chặt cổ Taehyung, đôi mắt dại đi vì dục vọng, không còn chút vẻ non nớt giả tạo nào nữa.

"Đồ điếm nhỏ! Nhìn xem, cái lỗ này của em sướng đến mức kẹp chặt anh thế này cơ mà. Em có muốn anh giết em ngay bây giờ không? Giết em bằng cách chơi em đến chết?"

Taehyung gằn giọng, mỗi từ ngữ thốt ra đều mang theo sự cuồng loạn của một kẻ tâm thần phân liệt. Hắn vừa chửi bới, vừa gạ gẫm, vừa dập mạnh như muốn đóng đinh Jungkook xuống thảm cỏ. Cơ thể Jungkook run rẩy dữ dội, huyệt nhỏ liên tục co bóp, nước dịch dâm mỹ nhiễu đầy ra cỏ.

Cảm thấy luồng điện chạy dọc sống lưng, em không chịu nổi nữa, định bắn ra. Nhưng Taehyung nhanh hơn, hắn dùng bàn tay to lớn, thô bạo bịt chặt đầu khấc của Jungkook lại.

"Muốn bắn à? Không dễ thế đâu, bé con. Chờ anh! Anh bảo em bắn thì em mới được bắn!"

Taehyung nhếch môi, nụ cười vặn vẹo, tà ác. Cậu không chịu nổi chỉ biết rên la ầm ỹ, cơ thể vặn vẹo vì khoái cảm bị kìm nén tột độ

"Ưm...không...anh Taehyung...em...em không chịu nổi nữa...cho em bắn đi...á...hức...em lạy anh..."

Hắn không màng đến lời cầu xin của em, tiếp tục dập mạnh, mỗi cú thúc là một sự chiếm hữu tuyệt đối. Hắn muốn hành hạ em, muốn thấy em phát điên vì sướng, muốn em chỉ biết đến hắn.

Tiếng rên vang vọng khắp công viên vắng vẻ, lấn át cả tiếng va chạm của da thịt. Em đã hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ còn lại sự dâm dục cuồng điên.

Sau một hồi hành hạ, Taehyung cuối cùng cũng chịu dập sâu nhất, cắm phập vào tận đáy huyệt nhỏ của Jungkook.

"Aaaa...!!! Á...Taehyung...sâu...sâu quá...ưm..."

Cơn bệnh hoạn trong máu của hai kẻ điên cuồng chạm đỉnh điểm khi dịch trắng nóng hổi vừa bắn đầy huyệt động nhỏ bé, ép vách tràng căng ra đến mức muốn rách toạc.

"Arg Jeon Jungkook!"

Taehyung gầm lên một tiếng đầy dã tính, cả cơ thể rắn chắc run bần bật, gân xanh trên trán và cổ nổi cuồn cuộn. Hắn thở dốc, mồ hôi đầm đìa rơi xuống khuôn mặt đang ngây dại vì sướng của Jungkook.

Ngay khi những đợt sóng tinh dịch cuối cùng vừa dứt, cơ thể Taehyung bỗng khựng lại như một cỗ máy bị đoản mạch. Những khối cơ bụng gồng lên cứng nhắc như đá tảng, chân mày hắn xoắn chặt lại trong một cơn đau thắt đột ngột.

Một sự xung đột khủng khiếp đang diễn ra bên trong: hệ thần kinh của kẻ điên đang gào thét vì sự căng trướng quá tải từ bàng quang, trong khi cơ vòng bàng quang vẫn đang bị khóa chặt bởi dư chấn của cơn cực khoái.

"Hộc...hộc...chết tiệt..."

Taehyung nghiến răng, thanh âm phát ra từ cổ họng khàn đặc, lẫn lộn giữa khoái lạc tột cùng và sự đau đớn kịch liệt. Hắn cảm thấy đầu khấc đang cắm sâu bên trong bị chèn ép bởi một áp lực vô hình, nóng rực và nhức nhối. Bản năng kiểm soát cuối cùng thúc giục hắn phải rút ra, phải giải phóng sự trướng khí đang hành hạ cơ thể.

Nhưng ngay khi hắn định nhổm người dậy, kẻ sát nhân mang gương mặt thiên thần đã nhanh hơn. Em vòng đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng hắn như một đôi rắn, khóa chặt mọi lối thoát. Đôi mắt Jungkook lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ người; đồng tử giãn cực đại, trắng dã và vặn vẹo trong cơn phê pha đến mức mê muội.

"Không...đừng rút..."

Jungkook thều thào, giọng nói dâm đãng chảy tràn như mật độc vào tai hắn.

"Taehyung...phá vỡ nó đi. Đừng cố kiểm soát nữa...hãy để sự nhơ nhớp của anh lấp đầy em. Em muốn cảm nhận dòng chảy nóng hổi đó thiêu đốt bên trong mình...!"

Lời mời gọi bệnh hoạn ấy chính là cú hích cuối cùng phá tan rào cản lý trí. Trong cơn điên loạn của một kẻ tâm thần phân liệt, Taehyung không còn coi cơ thể mình là một thực thể sinh học bình thường.

Hắn gầm lên, bàn tay thô bạo nhấn mạnh hông xuống, dằn mạnh một cú lút cán để tạo ra một chấn động vật lý trực diện vào bàng quang đang căng cứng.

Sự va chạm thô bạo đó, kết hợp với ý chí muốn tự hủy hoại, đã làm tê liệt hoàn toàn cơ vòng.

"Em tự tìm lấy đấy nhé...đồ điếm nhỏ!"

Taehyung gồng mình đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn trên cổ, ép buộc cơ thể thực hiện một hành vi ngược đãi sinh học. Dòng nước tiểu nóng hổi, khai nồng được giải phóng đột ngột, phun trào ngay bên trong hậu huyệt đang co bóp kịch liệt của Jungkook.

"Aaaaa...!!!! Nóng...nóng quá...Taehyung ơi...!!!"

Jungkook gào lên, tiếng rên rỉ xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của công viên. Luồng chất lỏng nóng rực tràn vào, hòa quyện với tinh dịch còn ấm nóng, tạo thành một hỗn hợp dâm mỹ bủa vây lấy từng vách ngăn nhạy cảm nhất.

Cảm giác đó không còn là sự sung sướng đơn thuần, nó là một sự xâm phạm, một sự đánh dấu quyền lực bẩn thỉu khiến Jungkook tưởng chừng như đang bị nung chảy từ bên trong.

Cơ thể em giật bắn liên hồi, những ngón chân co quắp cào nát thảm cỏ xanh bên dưới. Em đắm chìm trong sự kinh tởm đó, tận hưởng đỉnh cao của sự vặn vẹo mà chưa một nạn nhân nào của em từng được nếm trải.

"Ưm...hức...đầy rồi...nó đang tràn ra..."

Taehyung nhìn xuống, ánh mắt trống rỗng dần được thay thế bằng một sự thỏa mãn bệnh hoạn khi thấy hỗn hợp đục ngầu ấy rỉ ra từ kẽ hở giữa hai cơ thể, thấm đẫm thảm cỏ xanh rì.

"Em giỏi lắm, Jungkook. Chúng ta đều đã xuống đáy địa ngục rồi."

Tiếng cười điên dại của cả hai hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc dưới gốc cây cổ thụ cổ xưa, nơi đạo đức và nhân tính đã bị nghiền nát dưới những cú thúc bạo liệt và sự hoan lạc đồi bại nhất.

Nằm vật trên thảm cỏ đã nát bét vì những cú thúc bạo liệt, Jungkook ngửa mặt nhìn những tán lá cây rung rinh trong gió chiều. Một tay em vẫn còn quàng qua cổ Taehyung, tay kia đưa lên che miệng cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh sự thỏa mãn đến biến thái.

Phía dưới, sản phẩm của Taehyung - hỗn hợp giữa tinh dịch trắng đục và dòng nước tiểu nóng hổi - vẫn đang từ từ trào ra khỏi huyệt nhỏ, thấm đẫm xuống bãi cỏ xanh rì, tạo thành một vũng nước dâm mỹ bốc mùi khai nồng và tanh nồng của dục vọng.

Taehyung chống tay hai bên đầu Jungkook, lồng ngực phập phồng, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh của em. Hắn nhìn con mồi của mình bằng ánh mắt đầy sự tán thưởng của một kẻ điên dành cho một kẻ điên khác.

"Em đúng là một con điếm nhỏ thiên tài đấy, Jungkook."

Taehyung trầm giọng, bàn tay thô báp vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của em.

"Cái nhẫn đó...em định dùng nó để rạch cổ anh lúc anh đang lên đỉnh đúng không?"

Jungkook không hề giấu diếm, em thè lưỡi liếm nhẹ mu bàn tay của Taehyung.

"Phải. Em thích nhìn máu phun ra lúc đàn ông đang sướng nhất. Cảm giác đó...nó rạo rực hơn bất cứ thứ gì trên đời."

Jungkook chống tay ngồi dậy, chiếc váy ngắn cũn cỡn giờ chỉ còn là một mảnh vải rách rưới che không nổi vùng đùi vẫn còn đang run rẩy.

"Taehyung...chúng ta sống chung đi!"

Hắn nheo mắt nhìn em, dường như đang cân nhắc lời đề nghị điên rồ của kẻ sát nhân thái nhân cách mang gương mặt thiên thần này. Nhưng sự chần chừ đó không kéo dài lâu. Bản năng của một kẻ tâm thần phân liệt, một kẻ luôn thèm khát bạo lực và sự chiếm hữu, đã chiến thắng sự lý trí ít ỏi còn sót lại.

"Chiều em hết!"

Hắn bật cười, tiếng cười khàn đặc, hoang dã, vang vọng khắp công viên vắng vẻ. Hắn chộp lấy gáy Jungkook, kéo mạnh em vào một nụ hôn nồng cháy, điên cuồng, đầy mùi máu và dục vọng.

Không có sự dịu dàng, lãng mạn nào ở đây. Chỉ có sự va chạm thô bạo của hai cơ thể, hai linh hồn đen tối, đang gào thét đòi hỏi được lấp đầy. Hắn cắn môi Jungkook, dứt khoát và bạo lực, làm bật máu tươi. Máu hòa cùng nước bọt, tạo thành một chất lỏng nhớp nháp, chảy xuống cằm, xuống cổ của cả hai.

Jungkook không hề né tránh, ngược lại còn chủ động quàng cổ Taehyung, ghì chặt lấy hắn, như muốn hòa làm một với kẻ điên này. Em cắn lưỡi hắn, trả đũa lại sự bạo lực của hắn, rên rỉ liên hồi, tiếng rên vang vọng khắp công viên, lấn át cả tiếng va chạm của da thịt.

Trong khoảnh khắc, khi cả hai đều đang chìm đắm trong sự hoan lạc tột cùng, Jungkook chợt thì thầm vào tai Taehyung, giọng nói dâm đãng đến cực điểm.

"Anh cương rồi...Taehyung...chúng ta làm tiếp đi."

Câu nói đó như một liều thuốc kích thích, thổi bùng ngọn lửa dục vọng trong lòng Taehyung. Hắn gầm lên một tiếng đầy dã tính, dập Jungkook tới tấp, không một chút thương tiếc.

Cảnh tượng đồi bại, hoang dã và bệnh hoạn của hai kẻ điên cuồng chạm đỉnh điểm này đã được chiếc điện thoại đang kê ở một tảng đá gần đó ghi lại trọn vẹn, không sót một chi tiết nào. Ánh sáng đỏ le lói từ đèn tín hiệu ghi hình như một con mắt quỷ đang chứng kiến sự khai sinh của một đế chế tội lỗi mới.

Nhưng đây chắc chắn không phải là đoạn kết. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng cười vặn vẹo của hai kẻ lệch lạc dưới gốc cây cổ thụ chỉ là khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng chết chóc. Có lẽ sau này, bộ nhớ của chiếc điện thoại đó sẽ còn phải chứa đựng nhiều hơn thế nữa.

Sẽ còn những màn ân ái bệnh hoạn, và những thước phim mà ngay cả ác quỷ cũng không dám xem lại. Khi một kẻ sát nhân thái nhân cách tìm thấy sự đồng điệu trong linh hồn một gã tâm thần phân liệt, thế giới này chính thức trở thành sân chơi rực lửa địa ngục của riêng họ.

Cuốn phim vẫn chạy, và bóng tối phía trước vẫn còn dài dằng dặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co