Truyen3h.Co

Taekook | ᴄʟᴀssᴍᴀᴛᴇ~。⁠☆

Chương hai ba

hngc_19

Tiết trời mua thu không quá nóng nên dù buổi trưa trời có nắng cũng không khiến con người ta khó chịu, các lớp vừa dựng lều xong thì bên tổ chức đã bắt đầu phát loa thông báo.

-tập thể các lớp chú ý, sau khi dựng lều xong chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò chơi, hình thức sẽ thi đua theo tập thể lớp, sau các vòng tập thể nào giành nhiều điểm số nhất sẽ nhận được giải thưởng lớn đến từ ban tổ chức nhé! Còn phần thưởng là gì thì chơi xong sẽ rõ!!
-các bạn đã sẵn sàng chưa!!!!!!

Mọi người nghe đến trò chơi thì háo hức, cười nói rôm rả đồng thành hô "sẵn sàng"

-Quá nhiệt rồi, không để các bạn đợi lâu, trò đầu tiên của ngày hôm nay là một trò hết sức đơn giản, đó là chuyền bóng!! Các lớp tự thống nhất với nhau cử ra hai bạn để thi đấu, 2 người cùng một đội sẽ không dùng tay mà di chuyển bóng về đích, mỗi quả bóng có giá trị là 5 điểm, trong vòng 1:30 giây đội nào mang nhiêu điểm nhất sẽ chiến thắng. Các lớp có thời gian 5phút để chọn ra chiến binh, quá thời gian mà lớp nào không có thành viên tham gia mặc nhiên bị loại luôn nhé!! Các lớp rõ chưa

Sau khi nghe phổ biến luật chơi các lớp túm tụm lại thảo luận xem ai sẽ là người ra chơi một cách sôi động nhất.Nhưng có hai người sống ở thế giới riêng của họ mà mặc kệ những chuyện thú vị này, đó là Kim Taehuyng và Jungkook, hai con người đang nói gì đó với nhau mà quên cả việc mọi người xung quanh ồn ào ra sao.

-Hay là để Taehuyng và Jungkook đi

-Gì được không vậy, vòng này cơ hội kiếm điểm nhiều lắm đấy

- được mà, được mà, tui thấy hai người đó đẹp đôi

- là sao nữa cha? Đang chơi trò chơi mà có phải ghép đôi đường phố đâu

- không, lộn ý tui là trên lớp thấy hai người đó hợp ý nhau lắm, chơi nhất định sẽ thắng

-Các trò thấy vậy sao? Hai em ấy thân lắm hả

- đúng rồi thầy ơi

-được vậy thống nhất vậy đi

-JungKook, Taehuyng lại đây nào! : thầy Cha nhìn về hướng hai người rồi gọi lớn, cả hai nghe thấy rồi mới tạm dừng câu chuyện mà về với tập thể A4 của mình

-được rồi hai em đại diện lớp tham gia trò chơi nhé?

Cả hai nghe vậy thì đồng thanh: Dạ?

Rõ ràng là cả hai không để ý đến trò chơi đó là gì, thấy vậy mọi người mới phổ biến lại cho, nghe xong cách chơi, cả Jungkook và Taehuyng đều nhìn nhau rồi quay mặt đi một cách ngại ngùng khiến cả lớp khó hiểu

-Em...Em đó giờ không giỏi chơi mấy trò này lắm: Jungkook nói

- Em...em cũng vậy, thầy đổi bạn khác đi thầy

- ủa sao mọi người nói hai em hợp cạ với nhau lắm mà: thầy Cha nghiêng đầu khó hiểu

Bên kia ban tổ chức lại phát thông báo còn 30s để lập đội, các đội vui lòng nhanh chóng

-Thôi hai cậu chơi đi, đại đại đi không thôi lớp bị loại bây giờ, hai người vì nhiều người đi màaa : cả lớp bắt đầu nài nỉ đẩy cả hai ra sàn đấu

-Ể ...nhưng mà..: JungKook

-Từ từ thôi: Taehuyng

Sau khi các đội ra sân, mọi người bắt đầu hò hét cổ vũ cho đội lớp mình

-Kim Taehuyng! Jeon JungKook cố lên!!!

Jungkook đứng đối diện Taehyung, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút thôi là chạm vào nhau. Cậu nuốt khan, mắt lúng túng không biết nên nhìn vào đâu, cuối cùng đành dừng lại ở… cằm của đối phương.

Một khía cạnh khác của cuộc thi

- Ứ chịu đâu sao anh lại đứng gần người khác như vậy chứ: Mingyu lại cằn nhằn nhìn qua đội khối 12 của Wonwoo

-Em yên lặng mà chơi đi đừng la lối nữa, em cũng vậy thôi mà nói ai: Wonwoo cũng không thích đồng đội kia của Mingyu lắm nhé

Cả hai người còn lại thầm nghĩ " sao không tự lập đội chơi luôn đi trời"

Tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu các đội của các lớp nhanh chóng kẹp bóng ở giữa rồi di chuyển một cách suông sẻ và nhịp nhàng, riêng Kim Taehuyng và Jeon JungKook chỉ mới đi ba bước là rớt bóng

-Nè Kim Taehuyng và Jeon JungKook hai cậu làm gì vậy hả!! Khoảng giữa đó đủ nhét một con bò luôn đó!!! : những người bạn trong lớp nhìn cách họ chơi mà nổi quạo, dù kêu 2 người chơi đại đại nhưng cũng không đến mức là ba bước đã rơi vậy chứ

-cậu nghe thấy chưa, nhích lại gần một tí đi: hắn đưa mắt nhìn xuống, từ góc độ này Jungkook.....đáng yêu đến phát điên. Gương mặt cậu gần trong gang tấc, hơi cúi xuống, hàng mi khẽ run như không biết phải đặt ánh nhìn vào đâu. Đôi môi mím lại, rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ lên đã tố cáo tất cả.

-tôi đang...đang cố nè: cậu lấp bấp trả lời, cố nhích lại gần một chút, tuy là không đáng kể lắm

Mọi người bên ngoài thế mới nói

-thôi kệ đi, hai người họ chơi không tốt thì lát trò khác tụi mình gánh cũng được

-Ừm đúng rồi cũng không nên làm khó, Jungkook đâu biết chơi mấy này đâu

Những lời đó vô tình lọt vào tai Jungkook và khiến công tắt hơn thua của cậu được bật lên, sau đó cậu nhích lại gần hết mức có thể khiến quả bóng được giữ chặt hơn, hai tay cậu đặt lên vai hắn. Điều này khiến hắn bất ngờ đứng chết tại chỗ một lúc

-Sao cậu không di chuyển đi, sắp thua rồi

Câu nói đó mới khiến hắn bắt đầu cử động, tay cũng thuận thế mà đặt lên eo Jungkook rồi di chuyển như một con robot được lập trình

Cả hai di chuyển một cách nhịp nhàng và mang về kha khá bóng về đích, 1:30s cũng trôi qua các đội bắt đầu đếm thành quả của mình

-được rồi đội có sự phối hợp ăn ý nhất và đã mang được nhiều bóng nhất chính là đội......Kim Taehuyng và Jeon JungKook 11A4 !!

Jungkook nghe xong thì cười nghĩ đương nhiên phải vậy chứ, rồi sau đó quay qua nhìn hắn định đập tay, cậu chỉ mới giơ tay lên nhưng rồi khựng lại, hắn nãy giờ bị gì vậy

-Nè Taehuyng cậu có sao không?

Trong lòng Taehuyng hiện tại như đang mở hội, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hắn nhìn lên đôi tay của mình, nhớ lại cảm giác ban nãy đặt lên eo của Jungkook, thật sự mềm và nhỏ có lẽ chỉ cần mạnh tay một chút là có thể khiến nơi đó đỏ lên và in dấu, hắn bất ngờ với đóng suy nghĩ của mình rồi vò đầu bức tóc, "mày thích người ta nên khi nghe mối quan hệ đơn giản đâm ra thất vọng"  dòng tin nhắn của Namjoon bất ngờ loé lên trong suy nghĩ của hắn

Hẵn nghĩ "Thích Jeon JungKook sao?... mình thích cậu ấy hả....sao được cả hai là con trai mà ...đó giờ mình cũng không quen ai nên cũng không biết là mình sẽ thích ai nữa...."

-Taehyung cậu không sao chứ...:Jungkook thấy hỏi mà hắn không trả lời liền thấy hơi lo

-"Nhưng...JungKook đã nói tụi mình là bạn th-" Câu-..cậu làm gì vậy : thấy Jungkook áp sát lại gần còn tính chạm vào hắn, hắn liền bất giác lùi lại

-tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu không trả lời, tưởng cậu bị sao

-tôi không sao đâu

-vậy sao tôi hỏi không trả lời?

-tại...tại ....: Hắn lắp bắp, cổ họng khô khốc. Hắn không thể nào giải thích những suy nghĩ "đen tối" và hỗn loạn trong đầu mình ngay lúc này, nhất là khi đôi mắt tròn xoe của Jungkook đang nhìn hắn đầy chân thành như thế. Hắn sợ nếu mình thốt ra một lời nào đó, cậu sẽ nhận ra sự bất thường mà chạy mất.

-tại cái gì? Nói lẹ đi :JungKook càng cau mày hơn và bước thêm một bước

-Tại...-: Ngay khoảnh khắc Taehyung định lùi lại lần nữa, cả đám bạn lớp 11A4 đã ùa tới như ong vỡ tổ. Tiếng hò reo, tiếng cười nói át cả không gian, cắt ngang bầu không khí kỳ lạ giữa hai người

-Hai cậu bữa nay là người hùng của lớp nhé

-Đúng đúng, chơi quá đỉnh, không chừa đường lui cho người khác luôn

-nhưng mà hai cậu nhìn như con Robot vậy đó hahahaa

​Mọi người vây quanh ríu rít, đứa bá vai, đứa vỗ cánh tay khiến Taehyung phải gượng cười đáp lại. Giữa đám đông ồn ào, hắn lén nhìn Jungkook. Cậu đang cười híp mí, hồn nhiên mà không biết bản thân là nguyên nhân khiến hắn phải rối bời. Sự tung hô của cả lớp lúc này vô tình trở thành tấm lá chắn hoàn hảo để Taehyung che giấu sự hoảng loạn. Hắn cười nói phụ họa theo đám bạn, và bên trong tạm gác lại những cảm giác khó tả đó

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co