chương hai bốn
Kết thúc trò chơi thứ nhất cũng đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều tranh thủ về lều của mình.
Hắn từ sau trò chơi đó liền trở nên khác lạ né tránh Jungkook hơn, hễ nơi nào có cậu là hắn liền tìm cớ chạy đi. Khiến cả cậu và mọi người đều khó hiểu.
Mọi người nghĩ không phải lúc sáng còn như một cặp đôi mới lớn hẹn hò ngại ngùng e thẹn, giờ thì như con nợ đang tìm cách trốn chủ nợ vậy trời
Quá khó chịu việc hắn cứ trách né cậu như thế cậu liền túm cổ áo hắn lại khi hắn định chạy trốn cậu một lần nữa
- này cậu bị gì vậy? Sao lại tránh tôi?
-hả tôi-tôi có tránh cậu đâu? Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đi loanh quanh phụ giúp mọi người thôi: hắn bây giờ không muốn đối diện với cậu khi bản thân vẫn chưa cho mình câu trả lời thỏa đáng
-thật? : cậu cau mày
-tôi trốn cậu để làm gì chứ?
Jungkook nghĩ hắn nói cũng phải, cậu cũng có làm gì hăn đâu mà hắn phải trốn cậu
-được rồi, cậu nói vậy thì tôi nghe vậy, thế giờ cậu rảnh không, tụi mình lên núi chơi một chút đi
-chỉ hai đứa thôi hả?
- ờm có việc gì sao?: cậu khó hiểu, bình thường cũng hay đi riêng mà
-không được bây giờ mình không thể đi riêng với cậu ấy
Kim Taehuyng nghe vậy liền tìm cớ để trốn đi
- à ờm ban nãy- tôi nhận lời phụ mấy người trong ban tổ chức chuẩn bị trò chơi rồi, ... để khi khác nhé: hắn nói xong thì liền bỏ chạy, như thể ở lại thêm một phút giây nào là hắn sẽ lăng đùng ra chết
-nhưng ngày mai về rồi còn đâu ....: Jungkook cảm thấy trong lòng hụt hẫng hơn bao giờ hết.
-Nhìn coi ai bị bỏ rơi kìa... tội nghiệp quá nhỉ: Một giọng nói điệu đà, chói tai vang lên từ phía sau. Jungkook chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là Haeun. Cô nàng phiền phức hôm nọ. Có lẽ lúc đó cậu nói nhẹ nhàng nên cô ta vẫn không hiểu chuyện. Như bây giờ cậu đang không có tâm trạng để tiếp chuyện với cô ta nữa
Mặc kệ thái độ phớt lờ của Jungkook, Haeun thong thả tiến lại gần, khoanh tay trước ngực với nụ cười đắc ý
-Cái loại bám riết theo đàn ông như cậu bị người ta ghét rồi tránh né cũng phải
-Ngày nào cũng kè kè theo Taehuyng không biết mệt hả? Hôm trước tôi nói rồi một mình cậu gay là đủ ghê rồi, đừng kéo Taehuyng vào, người ta đồn ầm lên rồi đó biết chưa?
Jungkook siết chặt nắm tay, sự hụt hẫng ban nãy biến thành một cơn nóng nảy âm ỉ. Cậu quay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cô ta
-Nói đủ chưa? Loại bám theo đàn ông? Bộ nhà cậu không có gương à, nên chẳng thể soi lại mình có phải loại thế không?
-Cậu- :nghe Jungkook nói thế khiến cô khó mà giữ bình tĩnh, Jungkook không để cô nói thêm trực tiếp ngắt ngang.
-cậu cái gì mà cậu? Tôi và Taehuyng có mối quan hệ như thế nào thì không đến lượt cậu nói đâu, à mà....ít nhất tôi còn được làm bạn với Taehuyng....còn cậu ngay cả cái tên cậu ấy còn không biết, chứ đừng ở đó mà nói thay cậu ấy nữa, vậy nhé!
Jungkook xả một trận rồi bỏ đi, để lại cô nàng cùng đám bạn của cô. Cô không ngờ Jeon JungKook bình thường hiền lành nay miệng lưỡi lại sắc bén như thế.
Bỏ đi một mạch Jungkook quyết định đến chỗ ban tổ chức để cùng hắn phụ mọi người dù gì cậu cũng đang rảnh.
Lều của ban tổ chức nằm không quá xa so với lều của mọi người, Jungkook đến nơi đảo mắt một vòng nhưng không thấy hắn đâu cả, cậu cũng không biết phải hỏi ai. Thật tình vòng bạn bè của Jungkook nhỏ đến đáng thương, ngoài những người bạn trong lớp và Mingyu,Wonwoo thì Jungkook thật sự không biết ai nữa cả, nhưng rồi cậu thấy một người khá quen là người anh họ hôm trước mà Taehuyng nhờ chạy xe về hộ, là tên gì ấy nhỉ?, À là Kim Seok Jin
-A...Anh ơi...: Seok Jin đang loay hoay làm một vài món đạo cụ nhỏ để phục vụ cho trò chơi chiều nay thì dừng tay lại, ngước nhìn lên thì thấy Jungkook đã đứng trước mặt mình rồi.
-Chà Jungkook đó hả em: SeokJin phũi phũi tay của mình vì dính bụi bậm
Jungkook gật đầu rồi nói: Anh còn nhớ em ạ?
-Trời, trí nhớ anh tốt lắm đấy nhé, với lại em cũng nổi tiếng trong trường mà sao dễ quên được: Kim SeokJin cười, một người có gương mặt đẹp trai và giỏi giang như Jungkook dù lướt qua cũng khiến người ta nhớ mãi
Jungkook nghe thế thì cũng hơi ngại ngùng
-Mà em đến đây có việc gì sao? Xảy ra chuyện gì hả em
-À, dạ em không thấy Taehuyng đâu hết, cậu ấy nói đến để phụ mọi người mà
-Em nói ai cơ? Taehuyng á hả?
-Dạ...đúng ạ
- Thằng quỷ làm biếng đó thì làm gì đến đây đâu
-không phải mọi người nhờ cậu ấy sao ạ?
-Ừ thì tụi anh có nhờ nó, nhưng nó chỉ giả điếc rồi đi mất, chứ có vác mặt đên đây phụ hợ gì đâu
Jungkook nghe xong thì thấy khó hiểu và nơi lòng ngực nhói lên một chút. Tại sao hắn phải nói dối cậu để làm gì chứ.
Một người bạn khác đi ngang qua và vô tình nghe được, thì liền nói
-Nếu cậu tìm Taehuyng thì ban nãy tôi thấy cậu ấy đi cùng với đám bạn ra suối đó
Jungkook nghe vậy thì gật đầu cảm ơn, sau đó cậu đi thẳng ra hướng bờ suối.
Ở phía xa xa cậu đã thấy bóng dáng của hắn và đám bạn, đó là những người mà lúc trước hay rủ hắn chơi game rồi tụ tập mà.Đã lâu cậu không thấy hắn giao du với bọn họ nữa, một tên trong đám lấy thuốc lá rồi chia cho mỗi người, Taehuyng cũng nhận một điếu, hắn định hút thuốc sao?
Taehuyng nhìn điếu thuốc rồi đột nhiên nhớ đến Jungkook, nếu cậu ấy thấy chắc sẽ cằn nhằn rồi bảo không được hút thuốc vì không đủ tuổi và không tốt cho sức khoẻ, nghĩ thế hắn bất giác cười
-Tự nhiên cười vậy cha?: một thằng trong nhóm thấy hắn nhìn điếu thuốc rồi tự nhiên cười trông khùng khùng lên tiếng
Hắn nghe vậy liền thu lại nụ cười, thầm mắng bản thân lại nghĩ đến Jungkook
-không hút à? Lạ vậy dạo trước vẫn bình thường mà: một người trong nhóm nói
-Người ta giờ là con ngoan trò giỏi mà kakaka
-Đi theo Jungkook nên sắp biến thành Jungkook thứ hai rồi...: hắn nghe vậy liền đá vào đít đứa nói ra câu đó
Jungkook đi gần đến nhưng nghe thấy nhắc đến tên mình thì cậu dừng bước, không hiểu sao cậu lại chọn cách trốn sao một góc cây gần đó.
-tào lao quá đi :hắn nghe mấy lời trêu chọc trong lòng cảm giác khó chịu, đã trốn Jungkook ra đây mà còn bị tụi này nhắc miết.
-tao thấy á nha, mày đi chung với nó hoài luôn đấy bỏ bê anh em
-tại tao muốn học hành thôi, học cũng tốt mà : hắn ngước lên trời rồi thả một làn khói thuốc
- ok cho là vậy đi, nhưng tụi bây cứ dính nhau như sam, giống như ừm ....hmmm mấy cặp đôi mới yêu không thể tách rời
Nghe tới đó hắn liền ho sặc sụa, chửi thề một câu
- tụi bây điên hả, tao với Jungkook là con trai mà!?
- nhưng mà cả cái trường này đều đồn ầm lên rồi
-không phải lúc trước mày bảo với tao là mẹ mày tịch thu xe với khoá thẻ nên mới học à, giờ hình như bình thường rồi mà, không lẽ mê rồi
-Thì...ừ ...tao..tao: hắn cứng họng không thể giải thích được
-sao sao? Nói đúng quá đâu cãi được à?
Taehyung vò đầu bứt tai, điếu thuốc trên tay kẹp hờ hững nhưng lòng hắn thì đang rối như tơ vò. Hắn tặc lưỡi, cố tìm một lý do
-Thì... tại cậu ta phiền phức quá chứ sao! Tụi bây không biết đâu, cậu cứ bám lấy tao nhắc chuyện bài vở. Tao mà không học là cậu ta cằn nhằn nhức hết cả đầu. Tao chỉ đang... lợi dụng nó để qua môn thôi, hiểu chưa? diễn xuất ấy mà
-Lợi dụng mà ánh mắt mày nhìn nó tình tứ thế à? Hay là "đại ca" nhà ta biết yêu rồi?
– Yêu đương cái con khỉ!: Taehyung gắt lên, giọng hơi cao hơn bình thường như để che giấu sự chột dạ.
- Tao với cậu ta là hai thế giới khác nhau. Đợi thi xong kỳ này, tao chán rồi thì cũng ai đi đường nấy thôi. Đàn ông con trai với nhau, tụi bây bớt nói mấy chuyện nổi da gà đó đi-
-vậy thì cậu diễn giỏi thật đấy
Taehyung giật mình quay phắt lại. Nụ cười trên môi đám bạn cũng cứng đờ. Từ sau thân cây, Jungkook bước ra, gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt tròn xoe thường ngày hay lấp lánh niềm vui giờ đây lại mang một nỗi thất vọng tràn trề. Cậu đứng đó, nhìn điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở trên tay Taehyung, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Jungkook tôi-
Đám bạn xung quanh lúc nãy còn cười đùa, giờ đứa nào đứa nấy lủi thủi rút lui, không ai dám thở mạnh. Không gian chỉ còn lại tiếng suối chảy róc rách
Không cần hắn nói tiếp Jungkook ngắt ngang -Cậu cũng nói đúng mà, ban đầu việc tôi kèm học cậu là vì thầy Cha yêu cầu, không ép cậu tiến độ tôi cũng ảnh hưởng, chỉ là sao này…mà thôi nói để làm gì nữa, là tôi ngu tôi chịu
-qua đợt thi sắp tới lớp sẽ đổi chỗ lần nữa cậu được giải thoát rồi: giọng cậu vẫn đều đều như thể không có gì xảy ra và bình tĩnh đến lạ thường.Hắn thà rằng Jungkook cứ mắng chửi, cứ lao vào đánh hắn một trận còn hơn
Jungkook rút từ trong túi ra chiếc móc khóa đôi mà cậu định tặng hắn hôm nay, ném mạnh xuống dòng suối đang chảy xiết.
-Đợt thi sắp tới, tôi sẽ vẫn đưa tài liệu cho cậu qua lớp trưởng. Như vậy sẽ không làm phiền đến cậu, mà tôi cũng hoàn thành trách nhiệm với thầy Cha. Chúng ta làm việc trên tinh thần hợp tác thôi, không cần phải diễn kịch thân thiết làm gì cho mệt người, đúng không?
-Ý tôi không phải vậy đâu Jungkook: hắn định bước tới chạm vào vai cậu nhưng, cậu nhé sang một bên, tay hắn dừng lại trên không trung
-Tôi hơi mệt, chắc do không quen không khí ở đây. Tôi về lều nghỉ trước nhé: Cậu nói bằng tông giọng bình thường hằng ngày, vẫn lễ phép và đúng mực, nhưng lại ngăn cách cả hai bằng một bức tường vô hình cao vạn trượng.
Jungkook quay lưng đi. Bước chân cậu chậm rãi, vững vàng, không hề có chút vội vã hay trốn chạy. Chính cái dáng vẻ thong dong đó mới là thứ đâm thấu tâm can Taehyung. Bởi vì hắn biết, khi một người không còn muốn tranh tranh cãi, không còn muốn giận dữ, nghĩa là họ đã thực sự từ bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co