Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Stimulate

Đanh đá (1)

WonKwon

Ở miền Tây sông nước này, hễ nhắc tới tên ông Hội đồng Thái Hanh là từ người già tới con nít, từ con chó tới con mèo đều phải rụng lông vì cái tính khí khó hơn nước đứng

Nhà ông rộng thênh thang, cột gỗ bóng loáng, gia nhân trong nhà mỗi lần thấy ông bước tới là chân tay líu ríu như gà mắc rơm, họ chỉ sợ ông hừ một tiếng là bay màu suất cơm chiều

Thế nhưng, thiên hạ đồn rằng ông Hội đồng có một gót chân Achilles mang tên cậu Chính Quốc...người vợ trẻ trắng trẻo, môi đỏ da thơm nhưng lại có sở hữu nội công tiếng thét sư tử Hà Đông phiên bản ruộng vườn

Sư tử gầm trên núi
Chính Quốc gầm Thái Hanh!!!

Một buổi trưa nắng gắt, ông Hanh đang ngồi oai vệ trên bộ trường kỷ, tay cầm ba toong gõ xuống sàn cộp cộp, mặt hầm hầm quát mắng mấy đứa nhỏ làm vì dám để bụi bám trên kẽ lá cây kiểng

" Tụi bây làm ăn kiểu đó đó hả, cái lá mai này mà còn một hột cát là tao cho tụi bây ra ngoài ruộng thụt dầu tới tối nghe chưa!"

Đám gia nhân đang run cầm cập thì từ đâu, một tiếng thét vang dội làm rung cả mái ngói đỏ choé, chim bay cũng giật mình

" THẰNG CHỒNG...KIM THÁI HANH...ÔNG RA ĐÂY CHO TÔI!"

Dứt lời, cái vỏ oai phong của ông Hội đồng bay sạch theo cơn gió sông, mặt ông từ sắc đỏ quyền lực bỗng tái mét như tàu lá chuối bị héo, cây ba toong rơi cái bộp xuống sàn

Ông lật đật vén gấu áo dài, chạy trối chết xuống bếp, miệng lẩm bẩm

" Chết tui rồi, tới công chuyện rồi!"

Đến tới nơi, thấy cậu Chính Quốc đang cầm cái quạt mo chỉ thẳng vào mặt mình, ông Hanh liền đổi giọng ngọt xớt, mặt mếu máo

" Dạ...vợ gọi anh có việc chi mà tiếng vang tới tận đầu làng vậy em?"

" Ông còn hỏi hả, ai cho phép ông lấy cái áo lụa tơ tằm tôi mới may để đi... lau đít cho con ngựa quý của ông?"

Cậu Quốc chống nạnh, mắt trợn tròn trông vô cùng đanh đá

" Tại...tại thấy con ngựa nó nóng quá, mông toàn mồ hôi, anh quýnh quáng lấy đại...vợ ơi anh biết lỗi rồi, em đừng giận kẻo nổi mụn xấu lắm!"

Nói xong, ông Hội đồng danh tiếng lẫy lừng chẳng màng sĩ diện, nhào tới ôm cứng lấy chân cậu Quốc, mặt cọ cọ vào tay vợ như con mèo con, giọng mếu máo muốn khóc tới nơi

" Ngoan nè, tối nay anh tự nguyện ra sàn cầu quỳ gối xin lỗi em mà, đừng có đuổi anh ra chuồng vịt ngủ nghe Quốc, muỗi nó khiêng anh đi là em mất chồng đó!"

Đám gia nhân đứng lóng ngóng ngoài cửa bếp, đứa nào đứa nấy bụm miệng cười nội thương khi chứng kiến cảnh tượng...

Ngoài cửa là cọp dữ vùng sông nước, vào phòng lại hóa thành thỏ đế sợ vợ nhất trần đời

Cậu Quốc đương nhiên hay phạt Thái Hanh, cậu không bắt ông nhịn cơm, cũng chẳng đánh đập...mà bắt ông Hội đồng uy nghi lẫy lừng phải thay bộ đồ lụa sang trọng bằng một cái quần lụa, rồi thực hiện thử thách

Chạy quanh gốc cây mai ở sân và ngồi đếm đủ 100 hột mễ bằng đũa bếp!

" Quốc ơi... em phạt anh lạy lục hay quét nhà cũng được, chứ bắt anh mặc vầy rồi chạy giữa sân, tụi gia nhân nó thấy...còn chi là cái uy Hội đồng của anh nữa em?" Mặt mày Thái Hanh xanh lét

Cậu Chính Quốc đập mạnh cái quạt xuống bàn

" Cái uy của ông có nuôi sống được con ngựa đó không, có đền được cái áo lụa tơ tằm của tôi không?"

" Ông giỏi lắm mà, ông hét ra lửa với cả tổng này mà sao bây giờ trước mặt vợ ông, cái lửa đó thành khói bếp hết rồi hả?"

" Thì...tại anh thương em quá nên anh mới tắt đài chứ bộ!"

Chính Quốc chỉ tay xuống sân ra lệnh

" Bớt nịnh hót, bước ra đó cho tôi, vừa chạy vừa la lớn lên... Tui là Thái Hanh, tui sợ vợ nhất vùng, tui không dám lấy đồ vợ đi lau ngựa nữa!"

" La không đủ to là tôi đem hết mấy hũ rượu quý của ông đổ xuống sông cho cá nhậu hết nghe chưa!"

Ông Hanh nghe tới đổ rượu thì mặt tái mét như vừa bị nước lụt tràn vô nhà, ông lật đật lết ra gốc cây giữa sân, hai tay quạt quạt như vịt, miệng mếu máo la lên trong sự chứng kiến của đám gia nhân đang cố nhịn cười đến mức run cả người

" Tui là...Hanh...tui sợ vợ...à không, tui kính vợ...tui không dám làm bậy nữa...Quốc ơi, anh tuổi già sức yếu...chạy đủ 3 vòng rồi, cho anh vô đếm nếp đi, nắng quá cháy hết cái da của anh rồi nè!"

Cậu Quốc đứng trên hiên nhà, thong thả cắn hạt dưa, ném cho ông một cái nhìn sắc lẹm

" Được, đếm cho kĩ nha ông Hội đồng...thiếu một hột là tối nay ông xuống chuồng vịt nằm tâm sự với con Mực hàng xóm đó, đừng có mà dùng cái miệng hét ra lửa đó để thổi bay hột nào của tôi!"

Tính ra ở cái xứ cù lao sông nước này, chuyện nhà ông Hội đồng Thái Hanh luôn là đề tài nóng hổi hơn cả bát canh chua cá linh vừa bắc xuống bếp, người ta cứ thắc mắc mãi

" Sao ông Hanh giàu nứt đố đổ vách, uy quyền lẫy lừng mà không cưới dăm bảy bà vợ cho xôm tụ, lại chỉ chung thủy với mỗi cậu Chính Quốc?"

" Cái cậu ngày xưa vốn là người hầu thân cận, giờ lại trèo lên tận đầu ông Hội đồng mà ngồi?"

Nhưng hễ ai nhìn thấy cậu Quốc một lần là tự khắc có câu trả lời...cậu Quốc đúng là cái kiểu sắc nước hương trời phiên bản nam nhân

Da trắng như bông bưởi, tóc đen mướt rượt, đặc biệt là thân hình điện nước đầy đủ, vòng nào ra vòng nấy, múp rụp như cái bánh bao mới ra lò

Tính Quốc thì có hơi cọc, hễ mở miệng là

" Ông Hanh đâu!"

" Thái Hanh bước lại đây!"

" Thằng chồng già kia!"

Nhưng cái nết cọc đó lại làm ông Hội đồng say mê hơn cả say rượu đế

Một buổi chiều, mấy bà hàng xóm thấy ông Hanh đang thong dong chống gậy đi dạo, liền ghẹo

" Ông Hội đồng ơi, ông giàu vậy sao không kiếm thêm bà Hai, bà Ba cho con cháu đầy đàn?"

Ông Hanh nghe vậy giả vờ thở dài, mặt buồn rượi, tay run run chống gậy

" Tui già rồi mấy bà ơi...gân cốt rệu rã, giờ chỉ muốn tịnh tâm dưỡng tính, sức đâu mà lo thêm vợ mọn!"

Đám gia nhân đứng gần đó nghe xong liền đồng loạt té ngửa, thằng Tèo lẩm bẩm

" Già cái nỗi gì, đêm nào phòng ông cũng vang tiếng giường gỗ kêu răng rắc như sắp sập tới nơi!"

" Ông giả bộ yếu đuối để lừa thiên hạ thôi, chứ cứ hễ tắt đèn là ông sung còn hơn gà chọi!"

Quả đúng như vậy, tối đó trong buồng kín, ông Hội đồng già yếu đang bám chặt lấy eo cậu Quốc, mặt mày hớn hở không chút mệt mỏi

" Quốc ơi, vợ ơi... cho anh nhắm một nháy đi mà, tại em ngon quá, nhìn em mướt rượt như trái xoài chín cây vầy sao anh kiềm lòng cho nổi!"

Cậu Quốc đang mệt, mặt hầm hầm đá ông suýt rơi xuống giường

" Sáng ông nói ông già, ông yếu, ông đòi đi tịnh mà, giờ ông định tu trên người tôi hả?"

" Buông ra cho tui ngủ!"

Ông Hanh lập tức giở chiêu cũ, mặt mếu máo, ôm lấy vai vợ nịnh nọt

" Thì tại em...em múp quá chi, anh già rồi nên mới cần bồi bổ bằng em đó!"

" Một nháy thôi, anh thề là một nháy này...kéo dài tới lúc gà gáy là anh nghỉ liền!"

Cậu Quốc chưa kịp phản ứng đã bị ông Hội đồng cáo già đè sấp xuống giường, đám gia nhân đi ngang qua buồng chỉ biết lắc đầu thở dài

" Đúng là ông Hội đồng nhà mình, ban ngày làm hổ báo giữa làng, ban đêm lại làm mọt ăn gỗ trong buồng cậu Quốc!"

________

Cúc cu...cúc cu...!!!

Khuya rồi, đèn dầu trong buồng vừa vặn nhỏ xuống, ông Hanh đã lật đật như đứa con nít vớ được thanh kẹo, tay chân nhanh thoăn thoắt cởi dải thắt lưng quần của cậu Quốc

Chính Quốc đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình, một tay giữ chặt cạp quần, một tay đẩy cái mặt đang hớn hở của ông chồng già ra

" Ông làm cái giống gì vậy Thái Hanh, nửa đêm nửa hôm, bộ ông bị ma nhập hay sao mà tay chân múa may quay cuồng trên người tui dữ vậy?"

____________

Đáng yêu qué!🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co