Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Stimulate

Đanh đá (2 End)

WonKwon

Thái Hanh giọng hơi run run vì phấn khích, nhưng tay vẫn không rời mục tiêu

" Vợ ơi, em thông cảm cho anh...cái quần này nó thắt chặt quá, làm nhân tài của em nó nghẹt thở!"

" Anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu, đưa em về với thiên nhiên thôi mà!"

" Thiên nhiên cái đầu ông, lúc sáng kêu đau lưng mỏi gối, tui bóp cho rồi, giờ người ông nó hết hạn bảo trì nhanh vậy sao?"

Ông Hanh vừa gỡ được cái nút quần cuối cùng, mắt sáng rực như đèn pha

" Trời đất ơi Quốc ơi...em nhìn em đi, da trắng như váng sữa, người ngợm múp rụp, thơm phức như cái bánh nếp thế này thì người anh nó tự tái tạo luôn rồi!"

" Em coi nè, điện nước đầy đủ quá, anh mà không kiểm tra định kỳ là nó...rò rỉ, uổng lắm!"

Cậu Quốc đỏ mặt, định giơ chân đạp cho một cái thì ông Hanh đã nhanh tay đè sấp xuống, miệng lẩm bẩm nịnh nọt

" Quốc ơi là Quốc, em ngon như cái bánh bò thốt nốt vậy đó, nhìn là muốn cắn cho ngập răng thôi...ngoan ha, anh hứa chỉ nhấp nhẹ một cái lấy thảo, rồi anh cho em ngủ tới chiều mai luôn!"

Biết chồng nói điêu, cậu Quốc thở dài bất lực

" Ông nói một cái lần này là lần thứ một trăm lẻ một rồi đó nghe ông Hội đồng...coi chừng sáng mai dậy không nổi, dân làng nó cười cho thúi đầu!"

Ông Hanh cười hì hì, vùi đầu vào cổ vợ hít hà

" Cười mặc tụi nó, tui thà mất danh dự chứ không thể để miếng mồi thơm ngon thế này...thoát khỏi tay tui được!"

Vì ngày nào cũng làm, nên việc ông Hanh cắm dùi cui chà bá vào huyệt động của Chính Quốc rất dễ dàng, cậu thả lỏng người mặc cho chồng già xơi tái

" Ưm...đầy quá...nhấp nhẹ thôi ông già!" Chính Quốc thở dốc vì bị kích thích, hai tay cấu chặt lấy vai Thái Hanh

Thái Hanh thở ồ ồ, dùng cái lưng có tuổi ra vào liên tục, đầu khấc to béo chăm chỉ mài dũa điểm gồ nhạy cảm bên trong khiến cả hai sung sướng lên tận mây xanh

" Vợ ơi em đẹp quá, tui yêu em chết mất, tui thương vợ nhất trên đời!" ông Hanh cúi xuống hôn môi Quốc rồi rót vào tai những lời mật ngọt khiến cậu cảm thấy vừa ngại vừa cảm động

" Chồng ơi...em cũng yêu anh!" Chính Quốc cong lưng, cả người run rẩy vì sướng

Tiếng da thịt va chạm bạch bạch, chát chúa vang lên liên hồi hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Quốc

" Ah ah...ưm...hức...chậm lại đi chồng, nhanh quá rồi...hức!"

Chính Quốc hoàn toàn mất kiểm soát, cậu ngửa cổ, tiếng hét sung sướng vang lên đầy đê mê, ngay lập tức cự vật phía trước của cậu không chịu nổi kích thích mà phun ra những dòng tinh dịch trắng đục, văng tung tóe khắp bụng cả hai

" Tui không cần nhiều vợ cũng không cần nhà đông con...Quốc ơi tui chỉ cần em thôi!"

Thái Hanh nhìn cảnh tượng vợ của mình đang phê pha ấy mà càng thêm thích thú, ông không hề có ý định chậm đi mà trái lại còn dồn sức mạnh mẽ hơn, ông để cậu Quốc quỳ trên giường rồi thúc mạnh từ phía sau, khiến Chính Quốc mất đà nằm bẹp xuống giường, cơ thể rụng rời, hơi thở hổn hển theo từng nhịp đưa đẩy

" Hức...ông già...uh...em mới bắn xong...mệt quá...chồng dừng lại một chút đi mà!"

Thái Hanh khẽ nhếch môi, giọng nói trầm khàn đầy vẻ biến thái

" Ấy ấy không được đâu vợ iu, củ khoai của chồng còn chưa đủ nóng, lúc nào nó chín chồng mới dừng he...vợ thương chồng mà!"

Tới giai đoạn nước rút, Taehyung gầm nhẹ một tiếng đầy nam tính, hắn dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, thúc mạnh liên tiếp vài cú thật sâu rồi gồng mình xuất sạch tinh túy vào sâu trong vách tràng của cậu Quốc

Chính Quốc la lên, những tiếng rên rỉ vô nghĩa vì khoái cảm quá lớn, cậu xuất ra lần hai, lúc này toàn thân trắng hồng vẫn co giật kịch liệt theo từng đợt bắn của chồng lớn bên trong mình

" Chồi ui, rút ra đi...ah...nóng quá!"

Sau trận mây mưa nồng cháy, ông hội đồng đổ ập người xuống, nằm đè lên tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu Quốc, cả hai nằm chồng lên nhau thở dồn dập, đứt quãng vang vọng trong buồng ngủ

Chính Quốc rùng mình, sắp ngủ thiếp đi thì lại bị chồng già lật qua lật lại đòi làm thêm nháy nữa làm cậu chửi thề liên tục

" Đồ con trâu mộng...mai tui không ra khỏi phòng tui sẽ xử ông huhu!"

Thế là cái giường gỗ đỏ lẫy lừng của nhà ông Hội đồng liên tục phát ra những tiếng cót két nhịp nhàng hoà cùng âm thanh thút thít êm tai, báo hiệu một đêm tu tâm dưỡng tính đầy mạnh bạo của ông Hanh

__________

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên quá ngọn tre, nắng rọi vô tận giường mà cậu Chính Quốc vẫn nằm cuộn tròn trong chăn như con mèo lười, cậu mệt đến mức không buồn nhấc ngón tay, trong đầu chỉ thầm rủa cái nháy dài tới sáng của ông Hội đồng làm cậu rệu rã cả người

Trong khi đó, ở gian nhà ngoài, ông Hội đồng Thái Hanh đang ngồi tiếp khách, dù mắt hơi thâm quầng và cái lưng có hơi biểu tình do tham lam, nhưng ông vẫn phải gồng cái uy Hội đồng lên

Thấy mấy đứa gia nhân lóng ngóng làm đổ trà, ông đập bàn cái bộp, quát lớn

" Tụi bây làm ăn kiểu đó đó hả, có bình trà cũng bưng không xong thì dọn đồ ra chuồng vịt mà ở hết đi, đừng để tao phải nóng cái mặt lên!"

Tiếng quát như sấm rền vang tận vào buồng trong, làm cậu Quốc đang mơ màng bỗng giật bắn mình tỉnh giấc, cậu bực bội ngồi dậy, đầu tóc hơi rối, mặt hầm hầm chậm rãi bước ra cửa buồng, chống nạnh hét lớn

" THÁI HANH, ÔNG CÓ IM ĐI CHO TUI NGỦ KHÔNG...MUỐN KHOE CÁI GIỌNG ĐÓ THÌ RA NGOÀI RUỘNG MÀ QUÁT CON TRÂU!"

Nghe tiếng thỏ gầm, ông Hanh đang hăng máu quát lính bỗng khựng lại như bị bấm nút dừng, ông lật đật quay lại nhìn vợ, giọng run rẩy

" Vợ...vợ tỉnh rồi hả, anh...anh chỉ đang dạy bảo tụi nhỏ thôi mà...em vô ngủ tiếp đi, anh nói nhỏ lại liền!"

" Ngủ nghê gì tầm này nữa, tại ai mà tui mệt tới giờ này mới dậy...đã vậy còn dám làm ồn, bước vô đây cho tui!"

Ông Hanh lủi thủi đi vào, bỏ mặc mấy vị khách đang ngơ ngác nhìn nhau, cậu Quốc chỉ tay xuống cái thúng đựng đầy hạt đậu bắp khô góc nhà

" Hình phạt mới, ông ngồi đây lột hết đống đậu này cho tui, không xong thì tối nay khỏi cơm nước, khỏi giường chiếu, ra võng ngoài sân mà ngủ với muỗi!"

" Quốc ơi...lột hết chỗ này là rát tay anh lắm...với lại ngồi võng muỗi nó khiêng anh đi mất" Ông Hanh mếu máo

" Lột hay là đổ rượu, chọn đi!"

Ông Hội đồng oai phong lẫm liệt đành phải ngồi xổm dưới sàn, hì hục lột từng vỏ đậu khô, miệng lẩm bẩm

" Biết vậy hồi khuya mình nhấp...nửa nháy thôi cho đỡ mệt, giờ lại vừa đau lưng vừa rát tay!"

Đến chiều, khi đống đậu bắp đã sạch vỏ, ông Hanh lết cái lưng biểu tình vào buồng, thấy cậu Quốc đang ngồi xoa bóp eo, gương mặt vẫn còn chút hờn dỗi, ông lật đật sà vào lòng vợ, dụi đầu nịnh nọt

" Vợ ơi, anh lột xong rồi...em hết giận anh chưa, anh biết lỗi rồi, tại anh thương em quá nên mới lỡ làm em mệt"

Cậu Quốc lườm một cái nhưng tay vẫn đưa lên xoa đầu ông dịu dàng

" Cái nết ông là phải trị, già đầu mà cứ như con nít, tối nay cấm tiệt nghe chưa?

Ông Hanh cười tươi, ôm chặt eo vợ gật gật

" Cấm thì cấm, nhưng cho anh ôm ngủ lấy thảo thôi cũng được, với lại...tối nay em muốn ăn gì anh kêu bếp làm bồi bổ, chứ nhìn em xanh xao là anh xót tới tận ruột gan!"

Cậu Quốc phì cười, cốc nhẹ vào trán ông một cái rõ đau nhưng lòng thì ngọt lịm

" Thằng chồng đúng là hết nói hà!"

Thế là nhà ông Hội đồng lại yên ắng, chỉ còn tiếng ông Hanh lầm bầm nịnh vợ vang lên đều đều, đúng là cọp vùng sông nước cuối cùng cũng chỉ muốn làm mèo của riêng cậu Quốc mà thôi!

____________

Quốc là ngoại lệ của Hanh! 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co