Đội lốt (1)
Nắng sớm Busan len lỏi qua ô cửa sổ, đậu nhẹ lên vai Jungkook khi cậu đang loay hoay miết lại cái cổ áo cảnh sát vẫn còn thơm mùi vải mới
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận việc tại một chi nhánh nhỏ trong phố, đứng trước cửa trụ sở, Jungkook hít một hơi thật sâu, cố nuốt trôi sự hồi hộp đang dâng lên trong lồng ngực rồi mới dám đẩy cửa bước vào
Vì mải đưa mắt tò mò quan sát văn phòng mới, Jungkook hoàn toàn không để ý có người đang đi tới từ khúc quanh
" Rầm!"
Cú va chạm mạnh đến mức khiến Jungkook loạng choạng, cậu thấy trước mắt là xấp hồ sơ trên tay người đối diện tung ra, rơi lả tả xuống sàn như mưa, Jungkook hoảng hốt, mặt mày tái mét, theo bản năng cứ thế cúi gập người lia lịa
" Em xin lỗi...em thực sự xin lỗi ạ, tại em không nhìn đường, để em nhặt lại giúp anh ngay đây!"
Cậu cuống quýt ngồi thụp xuống, đôi bàn tay lóng ngóng gom vội từng tờ giấy, ngay lúc đó, một bàn tay khác với những ngón tay dài, thanh tú cũng chạm vào xấp giấy cùng lúc với cậu
Jungkook ngước mắt định đưa hồ sơ, nhưng rồi cả người bỗng sững lại như vừa chạm phải luồng điện, trước mặt cậu là một nam cảnh sát có gương mặt đẹp đến mức siêu thực
Sống mũi cao, đôi mắt tam bạch sâu thẳm cùng thần thái điềm tĩnh khiến không gian xung quanh dường như chậm lại
Thay vì khó chịu, hắn lại nở một nụ cười nhẹ nhàng
" Không sao, tôi cũng đang mải suy nghĩ nên không để ý!"
Thấy Jungkook vẫn cứ thẫn thờ, đôi mắt tròn xoe nhìn mình không chớp, hắn khẽ nghiêng đầu, chất giọng trầm ấm vang lên
" Cậu là người mới chuyển đến hôm nay hả?"
Jungkook vẫn bất động!!!
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn sót lại đúng một ý nghĩ
" Sao lại có người làm cảnh sát mà trông còn đẹp hơn cả diễn viên thế này?"
Thấy cậu lính mới cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, Taehyung bật cười, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa
" Này cậu cảnh sát trẻ, cậu ổn chứ...đúng là người mới rồi phải không?"
Tiếng cười khẽ của hắn như kéo Jungkook ra khỏi cơn mê muội, cậu giật thót, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, vội vàng đứng bật dậy, đưa tay chào hắn đúng tác phong
" Dạ! báo cáo anh, đúng ạ...em là Jeon Jungkook, hôm nay là ngày đầu em tới nhận việc, mong...mong anh giúp đỡ em nhiều ạ!"
Nhìn điệu bộ luống cuống nhưng đầy nghiêm túc của Jungkook, đôi mắt Taehyung hiện lên sự thú vị, hắn vỗ nhẹ vào vai cậu, mỉm cười
" Tên rất đẹp...rất vui được gặp cậu, cộng sự mới!"
Sau màn đụng độ đầy bối rối ở sảnh, Jungkook được dẫn vào khu vực làm việc chính để ra mắt toàn bộ đồng nghiệp
Tiếng vỗ tay chào mừng vang lên giữa không gian nồng mùi giấy tờ và cà phê đặc, cậu lính mới đứng nghiêm nghị, đảo mắt nhìn một lượt những gương mặt dày dặn sương gió trong văn phòng
Và rồi, tim Jungkook hẫng đi một nhịp khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang thong thả tựa lưng vào cạnh bàn ở phía góc phòng
Lúc này, qua lời giới thiệu của đội trưởng, Jungkook mới biết người đàn ông có nhan sắc điên đảo khiến cậu ngẩn ngơ lúc nãy tên là Kim Taehyung
Một cái tên nghe cũng lãng tử y hệt ngoại hình của anh ấy, Taehyung thuộc Đội số 12, đơn vị chủ chốt chuyên xử lý các vụ trọng án
Nhưng sự ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó, khi đội trưởng đặt tay lên vai Jungkook và dõng dạc thông báo rằng, vì thiếu nhân lực, cậu sẽ chính thức được phân bổ vào chính đội của Taehyung
Jungkook đứng hình, thầm nghĩ trong lòng rằng đây chẳng biết là cái duyên hay cái nợ mà lại đến nhanh như vậy
Không khí trong văn phòng bỗng chốc chùng xuống khi vị cấp trên mở một tập hồ sơ dày cộp trên bàn, giọng ông trở nên trầm và nghiêm trọng hơn
"Gần đây tình hình trong khu phố đang cực kỳ bất ổn, số ca tử vong không rõ nguyên nhân đã tăng lên đáng kể, mà chúng ta vẫn chưa thể tóm được đuôi của thủ phạm...người dân đang rất hoang mang!"
Ông dừng lại một chút, đưa mắt nhìn hai người rồi tiếp tục
" Tối nay theo lịch sẽ đến ca trực của Taehyung, vì Jungkook là lính mới, chưa có kinh nghiệm thực địa, nên tôi quyết định để cậu đi theo hỗ trợ và quản lý khu phố cùng Taehyung!"
" Đây là cơ hội tốt để cậu học hỏi tác phong và kỹ năng từ người giỏi nhất đội 12!"
Nghe đến việc phải cùng nam thần đi tuần đêm ngay trong ngày đầu tiên, Jungkook không kiềm lòng được mà khẽ liếc mắt sang phía Taehyung
Đúng lúc đó, cậu nhận ra Taehyung vốn đã nhìn mình từ bao giờ, hắn nhìn trực diện, sau đó hơi nheo mắt, ánh lên một tia nhìn thăm dò, sâu thẳm và có chút gì đó rất kỳ lạ, như thể đang nhìn thấu qua lớp cảnh phục mỏng manh của cậu
Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, lại còn dưới cái nhìn đầy ám khí nhưng quyến rũ của tiền bối, Jungkook cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt
Một luồng khí nóng lan tỏa từ cổ lên tận mang tai, khiến cậu cuống quýt quay mặt đi, để che giấu sự bối rối, Jungkook vội vàng đứng thẳng người, bàn tay đưa lên chào theo tác phong quân đội một cách dứt khoát, giọng nói hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra dõng dạc
" Rõ, báo cáo cấp trên, em nhất định sẽ cố gắng hết sức ạ!"
Trong khi đó, Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng khó đoán, ánh mắt hổ phách vẫn không rời khỏi bóng dáng cậu lính mới đang đỏ mặt tía tai vì mình
________
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, không khí thành phố Busan vốn nhộn nhịp giờ đây chìm vào sự tĩnh lặng đến run người
Taehyung và Jungkook bắt đầu ca tuần tra dọc theo những con phố hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, ánh đèn đường vàng mờ ảo đổ bóng hai thân hình cao lớn xuống mặt đường lạnh lẽo dài ngoằng
Jungkook bước đi bên cạnh Taehyung mà lòng cứ ngổn ngang, cậu không biết mình căng thẳng vì bóng tối bao trùm hay vì sự hiện diện quá mức áp đảo của người tiền bối bên cạnh
Tiếng giày gõ xuống mặt đường nghe rõ mồn một, Jungkook khẽ nuốt nước bọt, cố xua tan sự ngột ngạt nhưng đôi bàn tay cứ vô thức nắm chặt lấy dây đeo bao súng
Taehyung với bản năng của một trinh sát lão luyện, dường như đọc thấu từng nhịp thở của cậu lính mới, hắn vẫn thong dong bước đi, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng môi lại khẽ nhếch lên
" Cậu có vẻ đang có chuyện muốn hỏi tôi?"
Bị bắt thóp quá bất ngờ, Jungkook giật mình, lúng túng điều chỉnh lại bước chân cho đều với hắn, cậu hắng giọng, cố tìm một chủ đề để phá tan sự im lặng
" Dạ...em chỉ đang thắc mắc, khu phố này trước giờ nghe nói rất yên bình, tại sao gần đây lại đột ngột xuất hiện một kẻ sát nhân tàn ác như thế ạ?"
Taehyung bước chậm lại, tiếng đế giày ma sát với mặt đường nghe rợn người, hắn thản nhiên kể bằng giọng trầm thấp hòa vào gió đêm
" Mọi chuyện bắt đầu từ chú hề...hắn không phải sát nhân bình thường, hắn thích khoác lên mình bộ đồ xiếc sặc sỡ, đeo chiếc mặt nạ cười toe toét nhưng đầy méo mó, rồi âm thầm lẻn vào nhà dân khi họ đang say ngủ để...kết liễu họ!"
Jungkook nghe mà cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu hỏi dồn, giọng hơi run
" Nhưng tại sao chứ, hắn làm vậy để cướp của sao...hay là trả thù?"
Ngay giây phút đó, Taehyung bỗng nhiên dừng bước hẳn, sự đột ngột của hắn khiến Jungkook cũng phải khựng lại theo
Trong không gian tối tăm, chỉ có làn gió sương đêm hiu hắt, Taehyung từ từ xoay người, ánh mắt hắn sâu ngun ngút, nhìn xoáy vào Jungkook
Hắn không hề tức giận, mà lại nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ...một nụ cười không chạm đến đáy mắt, Taehyung cúi thấp người, kề sát tai Jungkook và thầm thì bằng giọng đặc trưng
" Vì...thích!!!"
"..."
Trái tim Jungkook như ngừng đập trong một nhịp, cậu đơ người, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ gáy xuống tận thắt lưng
Trong khoảnh khắc ấy, dưới bóng tối nhập nhẹm, gương mặt điển trai của Taehyung bỗng trở nên ma mị một cách đáng sợ, Jungkook kinh hãi nhận ra, thần thái của hắn lúc này giống hệt như kẻ sát nhân điên loạn mà hắn vừa kể.
____________
🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co