Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Stimulate

Đội lốt (2)

WonKwon

Không khí giữa hai người trở nên kì quặc hơn, ngột ngạt đến mức Jungkook tưởng mình sẽ ngạt thở

Nhưng rồi, Taehyung tự nhiên cười phá lên, tiếng cười sảng khoái của hắn vang vọng khắp con phố vắng, đánh tan bầu không khí u ám vừa rồi, hắn vỗ mạnh vào vai Jungkook một cái

" Nhìn cái mặt cậu kìa, tôi trêu thôi, làm gì mà sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu thế?"

Taehyung thu lại nụ cười, gương mặt trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng đôi mắt vẫn toát lên sự thú vị

" Sự thật thì tên thủ phạm đó có dấu hiệu tâm thần phân liệt từ khi còn nhỏ, đối với một bộ não không bình thường như gã, việc tước đoạt mạng sống của người khác không phải là tội ác, mà là một trò vui do gã tự biên tự diễn dưới lớp chú hề...đi thôi!"

Dù Taehyung đã giải thích, nhưng Jungkook vẫn chưa thể bình tĩnh lại ngay lập tức, cậu nhìn theo bóng lưng Taehyung đang tiếp tục bước đi phía trước, trong lòng vẫn hơi lo âu

_________

Sáng hôm sau, một người dân địa phương với gương mặt hớt hải đã xông thẳng vào trụ sở, tiếng hô thất thanh của ông ta làm văn phòng nháo nhào cả lên

" Có người chết, ở cánh đồng phía Đông...có một xác chết!"

Ngay lập tức, bầu không khí khẩn trương bao trùm lấy đội số 12, Taehyung nhanh chóng thu hồi vẻ lãng tử thường ngày, thay vào đó là sự nghiêm nghị, chuyên nghiệp của một đội trưởng dày dặn kinh nghiệm

Hắn chỉ kịp ra hiệu ngắn gọn cho Jungkook, và cả hai nhanh chóng lên xe lao vút về phía hiện trường cùng đồng đội khác, khi chiếc xe cảnh sát dừng lại bên bìa rừng dẫn ra cánh đồng, Jungkook cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo len lỏi qua làn da, dù thời tiết đang rất nắng

Hai người rẽ qua đám cỏ cao quá đầu để tiến vào trung tâm, ngay trước mắt họ, giữa cánh đồng lúa xanh mướt đang độ trổ bông, là một cảnh tượng kinh hoàng khiến Jungkook phải đứng khựng lại

Mùi máu tươi tanh nồng hòa lẫn vào mùi cỏ khiến không gian trở nên cực kỳ khó chịu, xung quanh khu vực đó, các dải băng vàng của cảnh sát đã được giăng lên, cô lập cái xác nằm trơ trọi giữa đất trời

Taehyung không hề nao núng, hắn bình thản đeo găng tay cao su, đôi mắt tam bạch bắt đầu nhìn qua từng chi tiết nhỏ nhất, Jungkook bước theo sau, đôi chân cậu hơi run khi nhìn thấy thi thể nạn nhân bị đặt trong một tư thế vô cùng kỳ quái, như thể đang thực hiện một nghi thức hay một trò đùa quái đản nào đó của tên sát nhân chú hề

Cậu nhìn sang Taehyung, thấy người cộng sự của mình đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào những vết tích còn sót, gương mặt hắn lúc này lạnh lùng đến mức khó đoán, trong đầu Jungkook bỗng hiện lên biểu cảm khó đoán của Taehyung dưới ánh đèn đường đêm qua, một luồng điện xẹt qua sống lưng khiến cậu rùng mình

Nhưng ngay lập tức, Jungkook vội vàng lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ điên rồ vừa lóe lên

" Mày đang nghĩ cái gì thế này, Jeon Jungkook, mày điên thật rồi!"

Cậu thầm mắng bản thân, rõ ràng suốt cả đêm qua, Taehyung luôn ở ngay bên cạnh cậu, hai người đã cùng nhau bước qua từng con phố, rồi sau đó lại cùng nhau trở về trụ sở nghỉ ngơi cho đến tận sáng

Taehyung hoàn toàn không có lấy một giây phút nào rời khỏi tầm mắt cậu, vậy thì làm sao hắn có thể là kẻ ác được, cậu tự trấn an mình rằng có lẽ do câu đùa quá trớn đêm qua cộng với áp lực của vụ án đầu tiên đã khiến dây thần kinh của cậu bị ảo giác

Đúng lúc Jungkook đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Taehyung bỗng đứng dậy, tháo găng tay và quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu

" Jungkook, đừng đứng ngẩn ra đó nữa, tập trung vào đây!"

Giọng nói của hắn kéo Jungkook trở lại thực tại, Taehyung chỉ tay vào những dấu vết còn sót lại trên nền đất bùn nhão xung quanh nạn nhân, bắt đầu phân tích với kinh nghiệm vốn có

" Tên hề này rất tự tin, gã không hề có ý định che giấu hoàn toàn hành tung, nhìn đi, chúng ta sẽ tìm ra được gã qua những manh mối này!"

" Thứ nhất là vệt phấn trắng còn sót lại trên cổ nạn nhân...là loại phấn chuyên dụng của diễn viên xiếc!"

" Thứ hai, nhìn vào dấu chân này, kích cỡ rất lớn nhưng độ lún lại không đều, chứng tỏ gã đang mang một đôi giày hề cồng kềnh, và quan trọng nhất..."

Taehyung hơi hạ thấp giọng, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm

" Gã cố tình để lại một chiếc mũi đỏ bằng nhựa ở dưới lưng nạn nhân, đây là một lời thách thức trực diện dành cho chúng ta!"

Nghe những lời phân tích sắc bén và logic từ tiền bối, Jungkook khẽ thở phào, cậu cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, một người có tâm huyết và trí tuệ như Taehyung làm sao có thể

Sự tin tưởng trong cậu vừa kịp nhen nhóm trở lại, giúp Jungkook lấy lại sự tự tin để tiếp tục công việc, thế nhưng ngay khi Taehyung vừa quay lưng bước đi trước để kiểm tra khu vực rộng hơn, một vật nhỏ từ túi quần sau của hắn vô tình trượt ra, rơi xuống nền đất mà hắn không hề hay biết

" Tiền bối, anh rơi đồ này!"

Tiếng gọi của Jungkook chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì cậu đã khựng lại, cậu cúi xuống nhặt món đồ vật đó lên

Đó là một chiếc hộp tròn nhỏ đã cũ kỹ, điều khiến tim Jungkook hẫng một nhịp là trên nắp hộp có dính một vệt chất lỏng màu đỏ thẫm, vẫn còn hơi dính, trông giống hệt như vết máu chưa kịp khô hẳn

Jungkook khẽ liếc nhanh xung quanh, các đồng nghiệp khác đang bận rộn khiêng bao tải chứa thi thể nạn nhân lên xe cấp cứu, tiếng còi hú vang vọng lấn át không gian, thấy không ai để ý đến mình, cậu run rẩy dùng ngón tay bật nắp hộp ra

Tạch!!!

Mắt Jungkook mở to, hơi thở của cậu nghẹn lại, bên trong hộp là một loại bột trắng mịn, tỏa ra mùi hóa chất đặc trưng

" Bột phấn trắng... loại chuyên dụng của diễn viên xiếc?"

Câu nói lúc nãy của Taehyung về vệt phấn trên cổ nạn nhân vang lên trong đầu Jungkook như một bản án, cậu quay đầu nhìn về phía đội ngũ pháp y đang làm việc, rồi lại xoay qua nhìn đăm đăm vào bóng lưng cao lớn của Taehyung đang đứng cách đó không xa

Dáng vẻ hắn vẫn điềm tĩnh, phong thái vẫn đĩnh đạc, nhưng trong mắt Jungkook lúc này, cái bóng ấy bỗng trở nên dài và tối tăm lạ thường, sự nghi ngờ một lần nữa bùng lên như một ngọn lửa, mạnh mẽ và đáng sợ hơn trước gấp trăm lần

Tay Jungkook run run, cậu nhanh chóng lấy ra một chiếc túi zip nhỏ từ túi dụng cụ, bỏ hộp phấn vào bên trong rồi giấu nhẹm vào túi quần, cậu cố lấy lại vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt lưng áo

Jungkook thầm hạ quyết tâm, cậu sẽ không vội vàng kết luận, nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm một cơ hội riêng tư để hỏi Taehyung cho ra nhẽ

Sau một ngày dài căng thẳng tại hiện trường, Taehyung bất ngờ đề nghị

" Đi nhậu một chút không, coi như giải khuây cho ngày đầu đi làm của cậu?"

Jungkook liền đồng ý, trên bàn nhậu, Taehyung vẫn là một người tiền bối hoàn hảo, ân cần và biết cách dẫn dắt câu chuyện khiến Jungkook tạm quên đi nỗi ám ảnh lúc sáng

Tan cuộc, Taehyung ngỏ ý lái xe đưa Jungkook về, khi chiếc xe dừng lại đầu con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cậu, không gian bên trong xe bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường

Jungkook lúc này đã ngà ngà say, hơi men bốc lên khiến đầu óc cậu vừa quay cuồng, Taehyung vẫn vậy, gương mặt hắn tỉnh táo đến đáng sợ, đôi mắt tinh anh nhìn về phía cuối con ngõ

Jungkook định mở cửa xuống xe, nhưng hơi rượu thúc đẩy cậu khựng lại, tay cậu run run thò vào túi quần, lôi ra chiếc túi zip đựng hộp phấn trắng rồi đập mạnh lên bảng điều khiển xe

" Tiền bối...giải thích cái này đi, tại sao nó lại rơi ra từ túi của anh, và trên nắp hộp lại có máu?"

Giọng Jungkook khàn đi, liên tục chất vấn hắn khiến giữa hai người nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt, Taehyung giữ vẻ điềm tĩnh, hắn giải thích đó là vật chứng hắn thu thập được trước kia

_____________
😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co