Đội lốt (3)
" Jungkook, cậu say rồi, đó là vật chứng tôi nhặt được lúc cậu mải nhìn cái xác...tôi định về sở mới giao nộp!"
" Anh nói dối!" Jungkook quát lên, cậu đập tay vào cửa xe
" Quy trình nào cho phép anh bỏ vật chứng vào túi quần sau, quy trình nào cho phép anh im lặng khi tôi hỏi về nó suốt cả chiều nay...và nhìn cho kỹ đi, bết máu trên nắp hộp này còn rất mới, anh đã chạm vào nó, đúng không?"
Taehyung vẫn giữ tông giọng trầm ổn, nhưng ánh mắt bắt đầu tối lại
" Cậu đang thẩm vấn tiền bối của mình đấy à, chỉ vì một hộp phấn mà cậu quên mất ai là người đã dạy bảo cậu sao?"
" Đừng dùng danh nghĩa tiền bối để lấp liếm!"
Jungkook rướn người tới sát Taehyung, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương
" Đêm qua anh nói tên sát nhân giết người vì thích, ánh mắt anh lúc đó, và cả bây giờ nữa...nó không giống một người đang đi tìm sự thật, nó giống một kẻ đang thưởng thức trò chơi hơn!"
" Trả lời tôi đi Kim Taehyung, anh là ai?"
Taehyung im lặng một hồi lâu, đôi tay hắn bám trên vô lăng siết đến trắng bệch
Rồi đột nhiên, hắn bật cười, không phải tiếng cười sảng khoái lúc nhậu, mà là một tiếng cười rất nhỏ, đứt quãng từ trong cổ họng, hắn từ từ quay sang nhìn Jungkook, khóe miệng nhếch lên một nụ cười méo mó, đôi mắt hiện rõ sự điên dại mà hắn đã dày công che giấu
" Cậu biết không Jungkook... cái sai duy nhất của tôi là đã đánh rơi nó, và cái sai duy nhất của cậu...là đã nhặt nó lên!"
Jungkook bàng hoàng, hơi rượu trong người dường như bốc hơi sạch, cậu lắp bắp
"Anh... anh thực sự là..."
Không gian trong xe ám mùi của sự chết chóc, Taehyung từ từ đưa bàn tay của mình lên định chạm vào khuôn mặt đang tái mét của Jungkook, biểu cảm của hắn lúc này không còn là con người nữa... đôi mắt ấy rực lên tia nhìn hưng phấn của một con thú săn mồi vừa phát hiện được con mồi
" Im lặng đi Jungkook, cậu vốn dĩ là một cộng sự rất tuyệt mà!"
Một luồng sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến Jungkook bừng tỉnh, theo phản xạ sinh tồn, cậu gạt phắt bàn tay lạnh ngắt của hắn ra và tung một cú đấm ngàn cân vào thẳng hàm của Taehyung
Bốp!!!
Cú đấm bất ngờ khiến đầu Taehyung nghiêng sang một bên, chớp lấy giây phút hắn choáng váng, Jungkook lúng túng giật tung chốt cửa, lao ra khỏi xe và cắm đầu chạy thục mạng vào bóng tối của con ngõ
Tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, tiếng thở dốc hòa lẫn trong tiếng gió rít bên tai, nhưng Taehyung không để cậu thoát dễ dàng như vậy
Hắn nén cơn đau rồi lao ra khỏi xe với tốc độ của một bóng ma, sải bước tóm chặt lấy vai áo Jungkook, cả hai ngã nhào xuống mặt đường lạnh lẽo, lao vào một cuộc xô xát dữ dội, Jungkook dùng hết những thế võ đã học được ở học viện để chống trả, nhưng hơi men khiến những cú đánh của cậu trở nên loạng choạng, thiếu chính xác
Trong khi đó, Taehyung là vị tiền bối với mười năm kinh nghiệm và một tâm trí điên loạn hoàn toàn áp đảo cậu, hắn tóm lấy tóc Jungkook, gầm lên một tiếng rồi đập mạnh đầu cậu vào kính xe lạ đậu bên đường
XOẢNG!
Tiếng kính vỡ vụn chói tai, một dòng chất lỏng đỏ thẫm của máu chảy dài từ trán xuống mắt Jungkook, làm tầm nhìn của cậu nhòe đi, trong cơn đau buốt tận óc, Jungkook dùng chút tàn lực cuối cùng đá mạnh vào bụng Taehyung khiến hắn ngã ngửa ra sau
Cậu lảo đảo đứng dậy, vừa ôm lấy cái đầu máu chảy ròng ròng, vừa loạng choạng chạy tiếp về phía nhà mình
" CỨU VỚI...CÓ AI KHÔNG...CỨU TÔI VỚI!"
Tiếng hô hoán tuyệt vọng vang lên rồi tan biến vào những bức tường rêu phong, phố khuya vắng lặng đến rợn người, không một ánh đèn nhà nào bật sáng
Đằng sau lưng cậu, tiếng bước chân thong thả của Taehyung vang lên đều đặn kèm theo một điệu cười quỷ dị
"Haha chạy đi Jungkook...tôi thích nhất là lúc con mồi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng đấy!"
Chỉ còn vài bước chân nữa là tới cổng nhà, nhưng đôi chân Jungkook đã khuỵu xuống, Taehyung tóm được cậu một lần nữa, hắn vật cậu xuống nền đất, những cú đấm tàn nhẫn giáng xuống khiến Jungkook không còn sức để kháng cự
Ý thức cậu mờ dần, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là gương mặt đẹp đẽ của Taehyung đang méo mó đi vì sự phấn khích tột độ, Taehyung đứng thẳng dậy giữa con ngõ tối, nhìn cơ thể Jungkook nằm bất động dưới chân mình, hắn ngửa cổ ra sau, bật cười sảng khoái...một điệu cười điên dại của kẻ chiến thắng
" Kết thúc trò chơi rồi, cộng sự thông minh của tôi!"
Mọi thứ trước mắt Jungkook tối sầm lại, cậu hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê sâu
__________
Cơn đau buốt từ đỉnh đầu làm Jungkook tỉnh lại trong bóng tối, cậu lờ mờ mở mắt, đón nhận ánh sáng tù mù của một chiếc đèn sợi đốt cũ kỹ treo lủng lẳng trên trần nhà
Không gian nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi thuốc sát trùng và một mùi hương hóa chất lạ lẫm, Jungkook cố gắng cử động nhưng cảm giác tê dại truyền đến từ tứ chi
Khi nhìn xuống, cậu bàng hoàng vì toàn thân cậu bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ chắc chắn bằng những vòng dây thừng thô ráp, siết đến hằn đỏ cả da thịt, đáng sợ hơn trên người cậu lúc này không còn bộ cảnh phục phẳng phiu ban sáng, mà chỉ còn duy nhất chiếc đồ lót mỏng manh
Những vết thương từ cuộc ẩu đả đêm qua đã được lau rửa sạch sẽ và băng bó một cách tỉ mỉ, trông như một sự chăm sóc đầy bệnh hoạn, Jungkook bắt đầu vùng vẫy dữ dội, tiếng ghế gỗ ma sát xuống sàn nhà kêu ken két đầy tuyệt vọng
" Có ai không, cứu tôi với...thả tôi ra!"
Cạch!!!
Tiếng khóa cửa vang lên, cánh cửa sắt hoen gỉ rít lên một hồi dài rồi mở toang, kẻ ác bước vào là một hình hài khiến đồng tử Jungkook co rút lại vì kinh tởm, vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, nhưng giờ đây Kim Taehyung đang khoác trên mình bộ đồ chú hề sặc sỡ đến nhức mắt
Gương mặt đẹp tựa tạc tượng của hắn giờ đây bị che phủ bởi lớp phấn trắng bệch, đôi môi được tô vẽ một nụ cười đỏ thẫm kéo dài tận mang tai, trông vừa lố bịch vừa quỷ dị, Taehyung chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt tam bạch của hắn nhìn Jungkook như đang chiêm ngưỡng một món quà quý giá
" Đừng phí sức nữa, Jungkook, sợi dây đó càng cựa quậy sẽ càng siết chặt vào da thịt non mềm của cậu đấy...không ai tìm thấy cậu ở đây đâu!"
Nhìn nụ cười méo mó của kẻ từng là tiền bối mình tôn trọng, Jungkook cảm thấy dạ dày buồn nôn, cậu gào lên trong sự ghê tởm tột độ
" Đồ điên, thằng khốn tâm thần, mày định đóng kịch đến bao giờ nữa...mày dùng cái lớp vỏ cảnh sát đó để lừa dối tất cả mọi người, để thỏa mãn sự thú tính của mày, mau thả tao ra đồ súc sinh!"
Taehyung khựng lại, hắn hơi nghiêng đầu, chân mày dính đầy phấn trắng khẽ nhíu lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi hắn tiến sát lại, dùng ngón tay đeo găng trắng vuốt dọc theo vết băng bó trên trán Jungkook, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp và đầy sự chiếm hữu
" Suỵt...nói khẽ thôi, cậu nên thấy may mắn vì mình còn sống đi!"
Hắn đột ngột túm lấy cằm Jungkook, ép cậu phải nhìn thẳng vào gương mặt mặt nạ của mình, hắn cười khẩy
" Cậu nên cảm ơn bản thân vì đã quá hợp gu của tôi, những kẻ ngoài kia chỉ xứng đáng làm đạo cụ cho buổi diễn, nhưng cậu...cậu là người duy nhất tôi muốn giữ lại trong rạp xiếc của riêng mình!"
" Tôi sẽ không giết cậu đâu Jungkook, tôi sẽ để cậu ở đây, để chúng ta mãi mãi là cộng sự của nhau!"
Jungkook lạnh người trước lời khẳng định đó
Taehyung thong thả bước về phía góc tường và gạt một dãy công tắc, hàng loạt bóng đèn tuýp trên trần nhà đồng loạt bật sáng
Ánh sáng trắng chói loá khiến Jungkook phải nheo mắt lại vì chưa kịp thích nghi, nhưng khi tầm nhìn dần rõ nét, hơi thở của cậu bỗng nghẹn đắng nơi cổ họng, cả cơ thể run lên bần bật vì một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời
__________
Mấy bà đâu cả rồi? 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co