Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Stimulate

Đội lốt (4)

WonKwon

Căn phòng vốn nhỏ hẹp giờ đây hiện nguyên hình là một buồng tra tấn thực thụ, khắp các bức tường rêu phong là hàng loạt những giá treo đầy dụng cụ kim loại sáng loáng đến lạnh người

Từ những con dao phẫu thuật nhỏ xíu, kìm cắt xương, cho đến những chiếc móc sắt nhọn hoắt vẫn còn vương những vệt đỏ của máu cũ, Jungkook nhắm nghiền mắt, cậu tưởng chừng như lưỡi dao tử thần sắp sửa chạm vào da thịt mình

Thế nhưng, Taehyung không hề chạm vào đống vũ khí giết người đó, hắn thong dong bước qua dãy dao kéo, tiến về một chiếc tủ gỗ lớn đặt ở góc tối hơn, hắn mở toang cánh cửa lôi ra một chiếc hộp da đen bóng

Khi chiếc hộp được mở ra dưới ánh đèn, Jungkook không thấy dao kìm, thay vào đó là những thứ khiến cậu cảm thấy nhục nhã và kinh hãi hơn gấp bội... những bộ dây roi bằng da thú, còng tay lót lông, và vô số những dụng cụ tra tấn tình dục với hình thù quái dị, màu mè đầy ám muội

Taehyung cầm một sợi dây da dài, khẽ quất nhẹ vào không trung tạo nên tiếng vút khô khốc, rồi tay kia cầm thêm một ống kim tiêm, hắn quay lại nhìn Jungkook, ánh mắt ẩn sau lớp phấn trắng bệch của gã hề không còn lạnh lùng của một sát nhân, mà rực lên sự khao khát đầy bệnh hoạn

Jungkook trợn tròn mắt, cậu vùng vẫy điên cuồng khiến chiếc ghế gỗ rung bần bật, tiếng hét thất thanh vang dội khắp căn hầm

" ANH ĐỊNH LÀM GÌ...ĐỒ KHỐN...ANH ĐỊNH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?"

Taehyung bước từng bước chậm rãi về phía cậu, nụ cười đỏ thẫm trên mặt hắn dường như càng rộng thêm ra, hắn quỳ xuống giữa hai chân Jungkook, bàn tay đeo găng vuốt nhẹ lên đùi cậu, chất giọng trầm ấm ban sáng giờ đây trở nên khàn đặc và đầy tà ác

" Tôi đã nói rồi mà Jungkook, tôi sẽ không giết cậu, tôi có những cách khác, thú vị hơn nhiều để chúng ta thuộc về nhau, những món đồ kia dành cho kẻ thù, còn những thứ này...là dành cho người tôi yêu thích!"

Dứt lời, Taehyung rút từ trong túi áo ra một ống tiêm nhỏ chứa thứ chất lỏng màu tím nhạt, hắn không một chút do dự dứt khoát đâm mũi kim vào bắp đùi săn chắc của Jungkook

" Áh...!"

Jungkook hét lên một tiếng đau đớn, ngay lập tức, cậu cảm nhận được thứ chất lỏng kỳ lạ đó như một dòng nham thạch nóng chảy, theo mạch máu lan tỏa khắp cơ thể, cái cảm giác nóng bừng, ngứa ngáy chạy dọc từng thớ thịt khiến cậu quằn quại điên cuồng trên chiếc ghế

Đôi mắt trong veo của Jungkook bắt đầu nhòe đi, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng, ý thức của cậu nửa tỉnh nửa mê, bị mắc kẹt giữa cơn đau và một sự kích thích tồi tệ từ tác dụng của thuốc

Taehyung say sưa thưởng thức sự phản ứng của con mồi, hắn thong thả dùng bàn tay lạnh lẽo lột bỏ nốt mảnh vải cuối cùng trên người Jungkook, phơi bày cơ thể cậu hoàn toàn trước ánh đèn trắng lóa

Bàn tay đeo găng bao trọn lấy cự vật vẫn còn sạch sẽ và non nớt của cậu vào lòng, Taehyung bắt đầu chuyển động tay theo nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy chủ đích, từng cái tuốt lộng của hắn đều như muốn tước đoạt nốt chút tôn nghiêm cuối cùng của người cộng sự trẻ

Trong khi Jungkook đang quằn quại vì tác dụng của thuốc, đầu óc quay cuồng và cơ thể run lên bần bật, Taehyung lại ngửa cổ nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ bệnh hoạn, hắn thầm thì, giọng nói khàn đặc đầy thỏa mãn

" Cậu nhìn xem, từng thớ cơ, từng vệt đỏ trên da thịt này... chỗ nào trên cơ thể cậu cũng thật hoàn mỹ, tôi thực sự không thể chờ đợi một phút nào!"

Dưới tác động của loại thuốc lạ, cơ thể Jungkook hoàn toàn phản bội lại ý chí của cậu, cự vật dựng thẳng, run rẩy và rỉ ra những giọt dịch trong suốt, báo hiệu một cơn khoái cảm bùng nổ sắp sửa tràn ra, đôi mắt cậu dại đi, đầu óc mụ mị vì sự kích thích điên cuồng

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Jungkook sắp đạt đến đỉnh điểm, Taehyung đột ngột dừng lại, hắn nở một nụ cười quỷ dị, lấy ra một chiếc vòng khóa bằng kim loại nhỏ xíu nhưng sắc lẹm, lạnh lẽo đeo chặt vào đầu khấc của cậu

Cạch!

Sự sung sướng bị chặn đứng một cách thô bạo, cơn khoái cảm không thể giải tỏa bị nén ngược trở lại, biến thành một nỗi đau tức tối, uất nghẹn tận xương tủy

Jungkook bàng hoàng, nước mắt trào ra lã chã, cậu nức nở van xin trong vô vọng

" Hức...làm ơn...Taehyung... đau quá...cho tôi bắn đi...làm ơn thả nó ra!"

Taehyung đứng dậy, gương mặt chú hề trắng bệch nhìn cậu đầy vẻ chế nhạo, hắn thong thả cầm lấy chiếc roi da dài quất nhẹ xuống sàn nhà tạo nên âm thanh xé gió

"Ai cho phép cậu đạt tới đỉnh cao khi tôi chưa đồng ý?' Giọng hắn lạnh lùng, không chút nhân từ

VÚT...CHÁT!!!

Chiếc roi da xé rách không khí, giáng thẳng xuống lồng ngực trần trụi của Jungkook, một lằn đỏ tươi hiện lên ngay lập tức trên làn da trắng nõn, Jungkook thét lên một tiếng đau đớn, nhưng Taehyung không dừng lại

Hắn liên tiếp vung roi, những nhát đánh chí mạng rơi xuống đùi, bụng và vai cậu

CHÁT...CHÁT...CHÁT!!!

" ĐỪNG MÀ...ĐAU QUÁ... TAEHYUNG...CỨU TÔI VỚI!"

Tiếng khóc của Jungkook vang động cả căn hầm tối, những lằn roi rướm máu bắt đầu chằng chịt trên cơ thể, trong khi Taehyung càng đánh càng trở nên phấn khích, hắn cười sảng khoái nhìn con mồi của mình vừa phải chịu đựng sự hành hạ của khoái cảm bị ngăn cấm, vừa phải quằn quại dưới những lằn roi tàn nhẫn của mình

" Khóc to hơn nữa đi Jungkook, tiếng khóc của cậu còn hay hơn bất kỳ bản nhạc nào mà tôi từng nghe đấy!"

Sau trận đòn roi tàn nhẫn, cơ thể Jungkook nhũn ra như một con búp bê đứt dây, những lằn roi đỏ thẫm rỉ máu chằng chịt trên làn da trắng nõn, mồ hôi hòa cùng nước mắt khiến cậu trông vô cùng tội nghiệp

Jungkook nhắm nghiền mắt, hơi thở đứt quãng, dường như đã không còn chút sức lực nào để kháng cự, Taehyung nhìn ngắm tác phẩm của mình với sự hài lòng tột độ, hắn tiến lại gần dùng một chiếc chìa khóa nhỏ mở chiếc vòng khóa đang siết chặt đầu khấc của cậu

Ngay khoảnh khắc vật cản được gỡ bỏ, sự dồn nén bấy lâu nay bùng nổ, cơ thể Jungkook giật nảy lên, từng thớ cơ co quắp dữ dội, cậu bắn ra trong sự vô thức, những tia chất lỏng đục ngầu văng tung tóe lên nền đất và lên cả đôi găng tay trắng của Taehyung

Jungkook rên rỉ một tiếng đau đớn hơn là thỏa mãn, đầu cậu gục xuống, hoàn toàn lịm đi trong cơn khoái cảm cưỡng ép, thế nhưng Taehyung không để cậu được nghỉ ngơi

Hắn rút dao nhỏ cắt đứt những sợi dây thừng đang trói Jungkook vào ghế, cơ thể không còn điểm tựa của cậu đổ sụp xuống, Taehyung thô bạo nắm lấy tóc cậu, kéo lê Jungkook trên nền đất đá lạnh lẽo ra giữa phòng

Hắn ngồi đè lên người Jungkook, ép cậu phải đối diện với gương mặt hề quái dị của mình, từ trong chiếc hộp da, hắn lôi ra hai chiếc kẹp kim loại nhỏ có nối với một sợi xích bạc mảnh

" Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Jungkook à...cậu không được phép ngủ lúc này!"

Taehyung dùng đôi tay lạnh lẽo mơn trớn bầu ngực đang phập phồng vì sợ hãi của cậu, rồi đột ngột ấn mạnh hai chiếc kẹp vào hai đầu ti đang sưng đỏ vì thuốc

TÁCH!!!

"Ah...ưmmmm!"

Cơn đau nhói như kim châm xuyên thẳng vào đại não khiến Jungkook choàng tỉnh, cậu cong người lên vì đau rát

Hai chiếc kẹp kim loại siết chặt lấy vùng da nhạy cảm nhất, mỗi lần Taehyung giật nhẹ sợi xích bạc, Jungkook lại cảm thấy như có luồng điện tê dại xoẹt qua từng tế bào

Taehyung cúi sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng ma mị

" Cậu thấy không, càng đau đớn, trông cậu lại càng xinh đẹp...tôi sẽ khiến cậu ghi nhớ từng cảm giác này, để mỗi khi nhắm mắt lại, cậu chỉ có thể thấy gương mặt của tôi và nụ cười này thôi!"

Jungkook bàng hoàng nhận ra cơ thể mình đang có những phản ứng đáng hổ thẹn, một cảm giác sảng khoái vặn vẹo dần chiếm lấy đại não, lấn át cả nỗi sợ hãi, cậu không còn nức nở tuyệt vọng, mà thay vào đó là những tiếng rên rỉ vô thức

____________
🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co