Sủng phi (2)
Trăng khuyết bị mây đen che khuất, cả hoàng cung chìm trong sự tĩnh mịch, Jungkook trong bộ y phục đen ôm sát người tự chế, ẩn mình hoàn toàn vào những bóng tối dưới mái hiên
Cậu không chọn đi lối cửa chính nơi lính canh đứng san sát, mà leo lên đỉnh mái điện với những động tác nhẹ nhàng như một bóng ma
Tới đoạn tường thành cao nhất, Jungkook lấy ra những dải lụa thắt nút chắc chắn, cậu móc đầu lụa vào một con kình ngư bằng đá trên mái điện, rồi dùng kỹ thuật đu dây điêu luyện để hạ người xuống khoảng sân phía sau Tẩm điện
Từng nhịp di chuyển của cậu đều tính toán chuẩn xác theo nhịp tuần tra của cấm vệ quân, khi ánh đuốc của họ vừa khuất sau góc tường, Jungkook đã đáp chân nhẹ tênh xuống bục gỗ, không một tiếng động, không một vết tích
Sau đó cậu lách qua ô cửa sổ hẹp, lẩn vào bên trong tẩm điện của Vua, không gian nơi đây thoảng mùi long diên hương trầm mặc và đầy uy quyền, Jungkook nín thở, lắng nghe động tĩnh rồi lần theo luồng hào quang mờ nhạt nhưng quen thuộc...thứ năng lượng kỳ lạ phát ra từ chiếc vòng vàng nạm ngọc
Ánh mắt Jungkook dừng lại ở một chiếc hộp gỗ trắc bọc nhung đỏ đặt trang trọng trên giá sách cao, trái tim cậu đập nhanh một nhịp
" Nó đây rồi!"
Khoảnh khắc Jungkook vươn tay, tính chạm vào lớp nhung mềm mại của chiếc hộp, định bụng sẽ thu hồi báu vật để tìm đường trở về hiện đại
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu cảm nhận được độ lạnh của gỗ, bầu không khí xung quanh đột ngột nặng nề, một luồng sát khí sắc lẹm ập đến từ phía sau
Xoẹt!!!
Tiếng thép lạnh lẽo khẽ xé toạc bầu không khí, trước khi Jungkook kịp phản xạ, một lưỡi kiếm dài, sáng quắc dưới ánh trăng đã nằm gọn trên cổ cậu, ép sát đến mức cậu cảm nhận được sự run rẩy của mạch máu nơi cổ họng
Từ phía sau tấm rèm lụa dày, một bóng người cao lớn bước ra, giọng nói của hắn trầm đục, mang theo uy lực áp đảo thấu xương của kẻ đứng đầu một đất nước vang lên
" Gan lớn lắm, ngươi là kẻ nào mà dám bén mảng đến thư phòng của Trẫm để tìm đồ?"
Taehyung hiện ra với mái tóc xõa dài, y phục lót trắng hờ hững, nhưng ánh mắt sắc như chim ưng của hắn đã khóa chặt lấy kẻ bịt mặt trước mắt, Taehyung không hề biết rằng, đằng sau lớp vải đen ấy, chính là nam Vương phi mà hắn vốn dĩ luôn khinh miệt
Không một lời thừa thãi, dù không biết dung nhan nhà vua ra sao, Jungkook vẫn nghiêng người với một tốc độ kinh ngạc, cậu dùng một thế võ khóa tay hiện đại, mượn lực xoay người gạt phăng lưỡi kiếm đang đe dọa mình
Tiếng thép va chạm vang lên khô khốc, trước khi Taehyung kịp định thần, Jungkook đã tung một cú đá bồi khiến vị vua trẻ phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng
Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu tung mình lộn nhào ra xa, rồi lao nhanh ra cửa như một mũi tên xé toạc màn đêm
Taehyung khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ thích thú trước con mồi chưa từng thấy, hắn liền phi thân đuổi theo, dưới bóng của những cây hoa anh đào cổ thụ đang độ nở rộ, hai bóng dáng một đen, một trắng quấn lấy nhau trong một cuộc giao đấu đầy kịch tính
Bụp...bốp!!!
Đây như một sự giao thoa kỳ lạ, một bên là võ công cổ truyền uyển chuyển, mạnh mẽ của vị đế vương...một bên là những kỹ thuật chiến đấu thực dụng, linh hoạt của thế kỷ 21
Những cánh hoa mỏng manh bị chấn động bởi kình lực từ những đường quyền, bắt đầu rụng xuống như một cơn mưa hồng nhạt, bao phủ lấy hai thân hình đang giằng co
Trong một pha áp sát, Jungkook tung người định thoát ra nhưng vạt áo rườm rà vô tình vướng vào cành cây thấp, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn trôi đi chiếc khăn bịt mặt đen tuyền, để lộ toàn bộ gương mặt xinh đẹp đang đẫm mồ hôi dưới ánh trăng
Taehyung sững người, bàn tay đang định ra chiêu bỗng khựng lại giữa không trung, đôi mắt tam bạch hắn mở to, tràn ngập sự bàng hoàng khi nhận ra kẻ đạo chích liều lĩnh này chính là Vương phi
Trong lúc lúng túng vì bị lộ tẩy, Jungkook lỡ mất đà, đôi chân vấp phải rễ cây khiến cậu ngã ngửa ra sau, theo bản năng, Taehyung tiến tới đưa cánh tay rắn chắc vòng qua, ôm gọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, kéo sát vào lòng mình
Lúc này, thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy, hàng ngàn cánh hoa vẫn không ngừng rơi, đậu lên mái tóc dài xõa tung của Jungkook và vương trên bờ vai rộng của Taehyung
Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của đối phương, cả hai cứ thế nhìn sâu vào mắt nhau, ánh mắt Taehyung không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà thay bằng một sự xao động mãnh liệt
Còn Jungkook, trong sự ngỡ ngàng, bỗng thấy trái tim mình lỗi nhịp, dưới cơn mưa hoa đẫm tình, ranh giới giữa kẻ thù và người tình, giữa hiện đại và quá khứ, dường như đã dần tan biến
Taehyung vẫn giữ chặt eo Jungkook, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực
" Vương phi...hay ta nên gọi ngươi là kẻ nào, kẻ nhu nhược trước kia vốn không có ánh mắt tinh anh và đôi tay biết dùng võ công lạ lẫm này?"
Jungkook biết mình không thể trốn tránh thêm nữa, cậu đứng thẳng người, hất tay hắn ra khỏi eo mình, ánh mắt nhìn thẳng vào vị vua trẻ mà không chút sợ hãi
" Sự thật có thể khiến người nghĩ ta điên, ta không phải nam phi của người, cũng chẳng thuộc về thời đại này, ta đến từ một nơi rất xa, nơi mà con người không dùng gươm giáo để nói chuyện!"
" Và chiếc vòng kia chính là thứ duy nhất có thể đưa ta về nhà!"
Taehyung lặng đi một nhịp, hắn cười khẩy, nụ cười mang theo sự hoài nghi nhưng cũng đầy thú vị, làm sao hắn có thể tin được một linh hồn khác đang trú ngụ trong thân xác của chính thê mình
Hắn tiến tới một bước, dồn Jungkook vào gốc cây, thanh kiếm trong tay cắm phập xuống lớp đất phủ đầy cánh hoa
" Ngươi nói chúng ta không liên quan, ngươi mang gương mặt của Vương phi, đang ở trong hoàng cung của Trẫm, lại dám đòi Trẫm giao ra sính lễ định tình sao...chiếc vòng đó, trẫm có thể cho ngươi, nhưng với một điều kiện..."
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm một lời thách thức đầy cao ngạo
" Ngươi phải khiến Trẫm tin rằng ngươi có giá trị hơn một món trang sức, từ giờ ngươi sẽ là cái bóng của Trẫm!"
" Nếu ngươi có thể lấy được chiếc vòng từ tay Trẫm mà không dùng đến võ công, Trẫm sẽ để ngươi đi, còn không ngươi mãi mãi là món đồ chơi bị nhốt trong lồng son này!"
Và vở kịch "Mèo vờn chuột" bắt đầu, những ngày sau đó, hoàng cung chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có, Bệ hạ không tống giam Vương phi ở cấm cung nữa, mà trái lại hắn mang cậu theo bên mình mọi lúc mọi nơi
Hắn bày ra những cuộc đi săn đầy hiểm nguy, những buổi thiết triều căng thẳng hay những yến tiệc lộng lẫy chỉ để quan sát Jungkook, hắn muốn vờn cậu, muốn thấy kẻ ngang ngạnh này phải quỳ xuống cầu xin
Thế nhưng, Taehyung đã lầm, thay vì lo sợ, Jungkook khiến cả cung điện đảo lộn bởi sự thông minh quái chiêu của mình, cậu dùng kiến thức tương lai để cải tiến hệ thống tưới tiêu trong ngự uyển, dùng tư duy của một siêu trộm để vạch trần những âm mưu của các quan thần cáo già
Mỗi khi Taehyung bày ra một thử thách khó khăn, Jungkook lại đáp trả bằng một nụ cười khẩy đầy tự tin và những cách giải quyết không ai ngờ tới
Dần dần, vị vua vốn tôn thờ sức mạnh và sự cứng rắn lại thấy mình lạc lối, ánh mắt hắn bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng dáng linh hoạt ấy giữa đám cung nữ áo hồng yểu điệu, hắn yêu cách cậu cãi lại hắn, yêu cái cách cậu nhìn chiếc vòng vàng với sự khao khát nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng kiêu hãnh
Trong trò chơi đuổi bắt này, Taehyung nhận ra mình không còn muốn vờn con mồi nữa, hắn muốn giữ lấy cậu, không phải vì danh phận Vương phi, mà vì linh hồn tự do và rực rỡ ấy
_____________
Thơ mộng quá! 🫀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co