Sủng phi (3)
Một thời gian sau, điều gì đến cũng phải đến, giữa tẩm điện vắng lặng, chiếc vòng vàng nạm ngọc cổ cuối cùng đã nằm gọn trong lòng bàn tay Jungkook, tỏa ra luồng ánh sáng xanh huyền ảo mạnh mẽ chưa từng có
" Vậy là Bệ hạ giữ đúng lời hứa, nhưng...!"
Thời khắc mà cậu hằng mong đợi đã đến...chỉ cần một ý niệm, luồng xoáy thời gian sẽ đưa bàn tay vàng trở về với thế giới hiện đại đầy ánh đèn neon và sự tự do
Thế mà đôi chân Jungkook không thể bước, nhìn lại chiếc vòng, cậu không còn thấy sự tự do, mà chỉ thấy bóng hình vị vua trẻ cô độc giữa những mưu đồ quyền lực, thấy ánh mắt thâm tình nhưng cô đơn của Taehyung mỗi ngày nhìn cậu
Jungkook nhận ra, thế giới kia có tất cả, nhưng lại thiếu đi hơi ấm mà cậu vừa tìm thấy ở nơi này...và cậu buông rơi chiếc vòng
Keng!!!
Khi tiếng kim loại va chạm với sàn vang lên khô khốc, cũng là lúc Jungkook chạy đi tìm nam nhân đã khiến cậu từ bỏ chính mình
Jungkook xông vào thư phòng, cảm nhận mùi rượu nồng nặc át cả hương trầm thường ngày, trên sàn là những bình rượu vỡ nát nằm ngổn ngang
Kim Taehyung vốn là vị vua uy nghiêm ngày nào, giờ đây ngồi bệt dưới bậc cầu thang, tóc tai xõa rượi, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu và tuyệt vọng, hắn uống như để xóa nhòa nỗi sợ rằng sáng mai thức dậy, tẩm điện này sẽ chỉ còn lại dư hương của vị nam vương phi mà hắn trót trao cả linh hồn
" Bệ hạ ơi!"
Chẳng một chút do dự, Jungkook nhào tới ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của Taehyung từ phía trước, cậu vùi mặt vào cổ hắn, giọng nghẹn ngào
" Taehyung, người điên rồi sao, người muốn chết sớm hay sao mà lại hành hạ bản thân mình bằng thứ nước đắng ngắt này?"
Taehyung cứng đờ người, hắn ngỡ mình đang mơ, ngỡ đây chỉ là ảo ảnh do men rượu tạo ra, hắn như muốn bám víu lẫn đẩy cậu ra, nhưng bàn tay lại dịu dàng chạm vào khuôn mặt lo lắng của Jungkook, nước mắt vốn kìm nén bấy lâu bỗng tuôn dài trên gương mặt cương nghị
" Em...tại sao chưa đi, chẳng phải em ghét ở cung điện này nhất ư, chả phải ta đã từng hắt hủi em sao, em đã đạt được mong muốn rồi kìa, em vui là trẫm cũng an tâm rồi!"
" Hức...người thực sự muốn để ta đi ạ?" Jungkook bật khóc
" Ta là kẻ tồi tệ, ta không xứng với em...nhưng em đừng bỏ ta...Jungkook, cầu xin em đừng mang theo chút ánh sáng duy nhất của cuộc đời ta đi mất!"
Nhìn vị quân vương vì mình mà khóc đến thảm thương, trái tim Jungkook đau thắt lại, cậu mỉm cười qua làn nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy
Một nụ hôn chứa đựng tất cả sự cam kết của cậu dành cho thời đại này
" Ta không đi đâu cả, ta ở đây!" Jungkook thì thầm giữa nụ hôn, bàn tay đan chặt lấy những ngón tay của Taehyung
" Dù linh hồn này đến từ nơi nào, thì giờ đây nó đã thuộc về người, ta sẽ trú ngụ ở đây, bên cạnh người, nắm tay người đi qua hết những thăng trầm của nhân gian này...sẽ không có ai phải cô đơn nữa!"
Dưới ánh nến mờ ảo của thư phòng, chiếc vòng vàng bị bỏ quên ngoài kia đã mất đi hào quang, vì giờ đây Jungkook đã tìm thấy báu vật thật sự của đời mình ngay trong vòng tay Taehyung
Taehyung ngỡ như mình vừa từ cõi chết trở về khi nghe lời khẳng định của Jungkook, niềm vui sướng điên cuồng bùng nổ trong lồng ngực, thiêu rụi chút lí trí cuối cùng còn sót lại
Không một lời thừa thãi, hắn siết chặt lấy eo cậu, kéo mạnh Jungkook vào lòng như muốn khảm sâu thân thể mảnh mai đó vào máu thịt mình
Taehyung nghiêng đầu, đánh chiếm bờ môi Jungkook bằng một nụ hôn mãnh liệt và đầy tính sở hữu, càn quét tham lam như thể hắn muốn trút hết nỗi sợ hãi và khao khát suốt bấy lâu vào khoảnh khắc này
Jungkook không hề né tránh, cậu vòng tay qua cổ hắn, chủ động hé môi phối hợp, hơi thở cả hai hòa quyện và nồng đậm mùi rượu, cả hai hôn nhau đến mức dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch và tiếng vải lụa ma sát vào nhau sột soạt
Trong cơn mê đắm, Taehyung đè cậu xuống lớp thảm lông thú dày ngay tại bậc thềm cầu thang, thân hình cao lớn của vị Vua phủ trẻ vây lấy cậu hoàn toàn, ánh mắt Taehyung lúc này không còn vẻ u sầu, mà rực lên ngọn lửa dục vọng nguyên thủy
Hắn vùi đầu vào hõm cổ Jungkook, hít hà mùi hương thanh khiết rồi thì thầm bằng giọng khàn đặc
" Jungkook...em là của ta, từ sợi tóc đến làn da này, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào, hay bất kỳ thế giới nào mang em đi, ta muốn em...ngay lúc này, để minh chứng rằng em thực sự hiện hữu ở đây!"
Jungkook cảm nhận sự vững chãi của cơ thể nam tính phía trên, hơi nóng từ cơ thể Taehyung xuyên qua lớp áo lụa mỏng manh khiến toàn thân cậu run rẩy
Đôi gò má cậu ửng hồng, ánh mắt hơi mờ mịt vì tình ý, Jungkook khẽ liếc nhìn xung quanh không gian thư phòng rộng lớn, nơi cửa sổ vẫn còn hé mở để ánh trăng lẻn vào, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, thở dốc hỏi
" Người...người định làm chuyện đó ngay tại nơi này sao...một vị quân vương mà lại nóng nảy đến mức không chờ được tới giường tẩm à?"
Taehyung không trả lời liền, hắn dùng bàn tay thô ráp của mình trượt dần xuống thắt lưng cậu, nới lỏng dải lụa mềm mại, đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười tà mị
" Với em, một khắc ta cũng không muốn đợi!"
Dứt lời, những lớp y phục rườm rà vốn che đậy cơ thể Jungkook bị những bàn tay thiếu kiên nhẫn của Taehyung tước bỏ, rơi xuống bậc thang sát sàn nhà
Không gian bỗng chốc trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi cơ thể Jungkook phơi bày hoàn toàn dưới ánh nến bập bùng, đó là một tạo vật hoàn mỹ khiến vị Vua trẻ phải nín thở
Làn da trắng sứ phản chiếu ánh sáng mờ ảo, những thớ cơ săn chắc của một siêu trộm nhưng lại mang những đường cong mềm mại, uyển chuyển lạ kỳ, từng thớ thịt, từng nhịp thở của cậu đều tỏa ra một sức hút kì lạ, khiến dục vọng trong lòng Taehyung bùng lên như một ngọn lửa không thể kiểm soát
Taehyung mê mệt nhìn ngắm vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa thanh khiết ấy, đôi mắt tối sầm lại vì khát khao chiếm hữu, không để cậu chờ đợi thêm, Taehyung cúi thấp người, đôi môi nóng rực của hắn chuẩn bị tìm đến những điểm nhạy cảm nhất
Hắn ngậm lấy đầu ngực hồng nhạt của Jungkook, vừa dùng lưỡi trêu đùa vừa nhẹ nhàng mút mát
" Ưm...hức!"
Một tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ Jungkook, xảm giác ẩm ướt và nóng bỏng đột ngột khiến cậu rùng mình kịch liệt, các ngón chân co rụt lại vì sự kích thích quá đỗi bất ngờ
Luồng điện tê dại từ nơi ngực lan tỏa khắp sống lưng, khiến cơ thể Jungkook trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu vô thức ngửa cổ ra sau, bàn tay thon dài luồn vào mái tóc dày của Taehyung, vừa như muốn đẩy ra, lại vừa như muốn nhấn hắn sâu hơn vào cơ thể mình để xoa dịu cơn ngứa ngáy đang âm ỉ cháy phía dưới
Trong khi đôi môi vẫn không ngừng mút mát và để lại những dấu ấn đỏ hồng trên khuôn ngực trắng trẻo, bàn tay của Taehyung đã âm thầm di chuyển xuống phía dưới
Hắn biết đây là lần đầu tiên của Jungkook, nên dù dục vọng đang gào thét, hắn vẫn cố giữ cho mình sự kiên nhẫn tột cùng, những ngón tay thon dài của vị quân vương chậm rãi nới lỏng nơi tư mật hẹp khít, tỉ mỉ và nhẹ nhàng như đang nâng niu một đóa hoa quý giá, nhằm đảm bảo rằng cậu sẽ chỉ cảm thấy sự khoái lạc thay vì đớn đau
" Thả lỏng nào bảo bối nhỏ!"
Jungkook bám chặt lấy vai Taehyung, hơi thở dồn dập hòa cùng những tiếng rên rỉ đứt quãng khi cảm nhận được sự xâm nhập đầy tình ý ấy
___________
Thế là khỏi về nhà nghen!😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co