Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Stimulate

Sủng phi (4 End)

WonKwon

Đến khi cảm thấy cơ thể cậu đã đủ mềm mại và sẵn sàng đón nhận, Taehyung không thể kiềm chế thêm được nữa, hắn dứt khoát trút bỏ lớp long bào vướng víu, để lộ cự vật to lớn, gân guốc hơi run lên vì kìm nén bấy lâu

Sự hiện diện đầy uy lực và nóng rực của hắn khiến Jungkook không khỏi hoảng hốt, đôi mắt cậu hơi mở to khi nhìn thấy thứ sắp sửa đi vào mình

" Đừng sợ...hãy nhìn ta!"

Taehyung thì thầm, giọng khàn đặc đầy nam tính, hắn tách rộng đôi chân thon dài của Jungkook, rồi từ từ từng chút một, đẩy thẳng sự côn thịt nóng bỏng ấy vào sâu trong huyệt động nhỏ hẹp đang co thắt dữ dội

" AH...Bệ hạ...!"

Jungkook thốt lên một tiếng run rẩy, cả cơ thể cậu căng ra khi bị lấp đầy hoàn toàn bởi sự to lớn của hắn, cảm giác căng chướng, nóng hổi xâm chiếm lấy mọi giác quan, khiến tâm trí cậu trở nên mụ mị

" Mau gọi tên ta đi nào bảo bối!"

Taehyung dừng lại một nhịp để cậu thích nghi, đôi mắt hắn rực lửa nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ vì khoái cảm của Jungkook, trước khi bắt đầu những nhịp thúc đẩy mạnh mẽ

" Ưm...hức...Tae...Taehyung!"

" Ngoan lắm!"

Không gian thư phòng như bị đốt cháy bởi nhiệt độ từ hai cơ thể đang quấn quýt không rời, Taehyung bắt đầu những nhịp thúc mạnh mẽ và sâu tận cùng, mỗi lần va chạm vào nơi nhạy cảm đều khiến Jungkook nảy người lên

Tiếng rên rỉ của cậu không còn đứt quãng mà trở thành những thanh âm ngọt ngào, run rẩy vang vọng khắp gian phòng

" Bệ hạ...Người ơi...chậm lại...hức...ah ah....thần...!"

Taehyung ghì chặt lấy hông của Jungkook, ép sát cậu vào lồng ngực vững chãi của mình, sự sung sướng cực hạn ập đến như những con sóng thần, khiến Jungkook cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng giữa một vùng trời đầy hoa, nơi duy nhất cậu có thể bám víu chính là bờ vai rộng và vòng tay rắn chắc của vị Vua này

Jungkook vòng chân siết chặt lấy thắt lưng hắn, đón nhận tất cả sự mãnh liệt, thô bạo nhưng cũng đầy tình ý mà vị quân vương dành cho mình

Giữa những nhịp thở dốc dồn dập, Taehyung cúi xuống, áp trán mình vào trán Jungkook, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy tha thiết

" Jungkook...ta nguyện dùng cả giang sơn này làm sính lễ, chỉ cầu đổi lấy một đời bình an bên em...dù là luân hồi chuyển kiếp, dù em có đến từ cõi hư vô nào, Trẫm cũng sẽ tìm được em, buộc chặt duyên nợ này mãi mãi không rời!"

Jungkook nghe thấy trái tim mình như tan chảy, cậu đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy, thanh âm khàn đặc vì khoái cảm nhưng tràn đầy kiên định

" Bệ hạ...mặc kệ thiên hạ thái bình hay loạn lạc, mặc kệ thời gian có xoay chuyển ra sao... từ giây phút này, Jungkook này chỉ thuộc về một mình ngài. Linh hồn này, trái tim này... đều trao cả cho ngài ạ!"

Cơn bão tình ái dần đi đến hồi kết, Taehyung gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, dồn hết sức lực cuối cùng để lấp đầy Jungkook bằng tinh hoa của mình

Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến Jungkook ưỡn cong người xuất ra, đôi mắt mờ mịt đẫm lệ của cậu nhìn lên, cảm nhận sự giao thoa trọn vẹn

Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập hòa vào nhau và mùi hương nồng nàn của dục vọng, Taehyung đổ ập xuống người Jungkook, bao bọc cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn những giọt mồ hôi trên trán cậu

" Vương phi bé nhỏ, em là của ta...vĩnh viễn!"

_______

Nắng sớm xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, chiếu rọi trên gương mặt bầu bĩnh của Jungkook khiến cậu tỉnh giấc, cậu khẽ cựa mình, cảm giác rệu rã từ thắt lưng truyền đến khiến Jungkook khẽ kêu một tiếng

Nhưng ngay lập tức, một vòng tay đã siết nhẹ, kéo cậu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, Jungkook mở mắt, đập vào là gương mặt tuấn tú của Taehyung

Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đến tan chảy, bản thân đã thức từ bao giờ, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ

" Tỉnh rồi sao...em có mệt không?"

" Dạ...ta còn hơi đau ạ!"

Giọng Taehyung trầm thấp nói bên tai làm Jungkook đỏ mặt, cậu định ngồi dậy nhưng đã bị hắn bế bổng lên

" Người đâu, mang nước ấm vào đây cho Trẫm!"

Trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, đích thân vị thiên tử cao quý không để cung nữ chạm vào cậu, hắn tự tay nhúng khăn ấm, cẩn thận lau mặt, rồi tỉ mỉ xoa bóp đôi vai mỏi nhừ cho cậu

Sự nâng niu ấy như thể cậu là một viên ngọc quý dễ vỡ nhất thế gian, cú sốc của cả cung đình ngỡ ngàng, cảnh tượng bên trong khiến Nari và các nội quan đứng bên ngoài suýt đứng hình

Thay vì hình ảnh vị nam vương phi...kẻ từng bị ruồng bỏ nhút nhát quỳ gối xin tội, hay vị Vua lạnh lùng xa cách, họ thấy Taehyung thản nhiên nắm lấy tay Jungkook, dắt cậu bước ra ngoài

Hắn dõng dạc tuyên bố, giọng vang vọng khắp hành lang cung điện

" Từ nay về sau, Vương phi chính là ý nguyện của Trẫm, kẻ nào bất kính với người, chính là bất kính với Trẫm...mọi luật lệ cũ kỹ trong cung này, nếu làm người không vui, Trẫm đều cho phép bãi bỏ!"

Tin tức lan nhanh như vũ bão khắp hậu cung, các phi tần vốn đang hả hê chờ xem kịch hay đều hóa đá, một vị Vua vốn ghét nam sắc, lạnh lùng khó gần, nay lại vì một nam vương phi từng bị hắt hủi mà thay đổi hoàn toàn

Suốt thời gian sau đó, người ta thấy vị Vua không hề rời mắt khỏi Jungkook dù chỉ một bước, hắn gắp thức ăn cho cậu, chỉnh lại trâm cài búi tóc bị lệch, và thi thoảng lại ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó khiến Jungkook ngại ngùng, khẽ đánh yêu vào vai hắn một cái

Một hành động phạm thượng...mà nếu là người khác thì đã mất đầu, nhưng với Taehyung, đó lại là niềm hạnh phúc tột cùng

Jungkook mỉm cười, nhìn những bức tường thành cao vút quanh mình, cậu không còn cảm thấy đây là một lồng son nữa, bởi vì ở đây cậu đã có một giang sơn riêng trong lòng vị Hoàng thượng này rồi

Nhiều năm sau, người dân Joseon vẫn truyền tai nhau về giai thoại của vị nam vương phi kỳ lạ nhất lịch sử, người không chỉ có nhan sắc thoát tục mà còn có trí tuệ vượt thời gian, giúp nhà Vua dẹp tan ngoại bang, cải cách kinh tế, biến đất nước trở nên hưng thịnh chưa từng có

Tại Ngự Uyển, dưới gốc cây anh đào cổ thụ năm xưa, một bàn tiệc nhỏ được bày ra, chiếc vòng vàng nạm ngọc... thứ từng là chìa khóa trở về hiện đại, giờ đây được Taehyung dùng làm vật chặn giấy trong thư phòng, vì nó đã không còn tác dụng với kẻ đã nguyện ý ở lại

Jungkook nằm lười biếng trên đùi Taehyung, tay nghịch ngợm lọn tóc dài của hắn, cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mỉm cười nói

" Ngài nói xem, nếu ngày đó ta không lẻn vào đây trộm chiếc vòng, liệu bây giờ ta đang ở đâu?"

Thái Hanh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, đôi mắt chứa cả một biển tình sâu thẳm

" Dù em ở thế giới nào, linh hồn của ta cũng sẽ tan vào hư không để tìm thấy em, định mệnh đã ghi tên chúng ta vào cùng một trang sách, Jungkook à!"

Cơn gió thổi qua, cánh hoa anh đào rơi đầy trên vai áo hai người, Jungkook nắm chặt tay Taehyung, cảm nhận hơi ấm thực tại, cậu không còn là một đạo chích cô độc giữa phố thị hiện đại, mà là báu vật duy nhất của một vị vua

Linh hồn từ tương lai, tình yêu ở quá khứ, cuối cùng đã cùng nhau tạo nên một hiện tại vĩnh cửu, trăng tròn lại khuyết, hoa nở lại tàn, nhưng cái nắm tay của họ dưới bóng hoàng cung vẫn mãi mãi bền lâu

___________

😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co