Chap 38: Em bé thiên sứ
Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người dường như trở về đúng với quỹ đạo của nó, giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Dù gì mọi người cũng đã biết hết rồi, cậu cũng không nên quá gò bó ngại ngùng làm gì. Ban đầu Taehyung định gọi bác tài xế đến đón, nhưng vì Jeon bảo rằng cậu muốn đi bộ hơn vì quán ăn cũng khá gần trường, quan trọng là như vậy hai người sẽ có nhiều không gian riêng tư hơn.
Hít một ngụm không khí buốt giá cuối đông, Kim Taehyung thế mà lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cái lạnh tràn vào buồng phổi, như muốn đóng băng từng tế bào bên trong cơ thể lại khiến hắn có cảm giác mình thực sự đang sống, và người bên cạnh đang nắm tay mình là Jeon Jungkook bằng da bằng thịt.
"Hình như từ khi hẹn hò cùng em, anh mới có thói quen đi dạo nhiều thế này!"
"Taehyungie không thích đi dạo ạ?"
Em nhỏ chun mũi quay sang hỏi hắn, vậy mà Taehyung chẳng hề trả lời, ngược lại còn tàn ác đưa tay lên ngắt nhẹ đầu mũi đỏ ửng vì lạnh.
"Người yêu của ai đây ta, sao lại giống thỏ con thế này!"
"Nè Tae..."
Nhân lúc miệng nhỏ mấp máy nhả chữ, họ Kim cúi xuống hôn chụt một cái lên môi xinh rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi tiếp. Jungkook lâu dần chỉ biết bĩu môi bất lực trước hành động của Taehyung, nhưng trong lòng sớm đã sung sướng đến phát điên rồi. Dù là lần đầu hay bao nhiêu lần nữa, cảm giác được người thương hôn trộm vẫn là một thứ gì đó vừa kích thích, lại vừa ấm áp.
Hai người tay trong tay cùng nhau đi ăn, rồi lại đi xem phim. Cuối cùng, hai người bắt một chiếc taxi để về nhà. Cậu chẳng muốn phiền Taehyung như vậy đâu, chỉ là hắn cứ nhất quyết muốn đưa cậu về tận nhà mới yên tâm nên cậu cũng miễn cưỡng nghe theo.
Nhưng cảm giác được người yêu đưa về tận nơi cũng rất thích đó a ~
Chiếc xe dừng lại cách nhà cậu một đoạn ngắn, vì Jungkook vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với bố và ba nên cậu vẫn chỉ dám lựa chọn cách an toàn nhất thôi.
"Thật chẳng muốn em bé về chút nào!"
"Em bé á?"
"Ừm, em bé thiên sứ!"
Jungkook giống như một thiên sứ nhỏ đến bên hắn vào những ngày chớm đông se se lạnh. Mỗi ngày cậu đều đi sâu thêm một chút vào bên trong khu vườn tâm hồn của hắn, reo rắc lên nơi đó những bụi tiên nhiệm màu. Để rồi ngày qua ngày trôi đi, khu vườn vốn đơn sắc lạnh lẽo dần dần trở thành một nơi đầy màu sắc sặc sỡ, cỏ cây hoa lá đều phát triển tươi tốt vô cùng.
Taehyung ôm lấy Alpha nhỏ, đầu hơi cúi xuống rúc vào hõm cổ thơm mùi xạ hương trắng của cậu. Cảm giác như tìm được nơi yên bình nhất, hắn cứ duy trì hành động đó một lúc thật lâu.
Thực ra, trong lòng hắn có chút băn khoăn phiền muộn nhưng lại không muốn nói ra, sợ em nhỏ vì thế mà suy nghĩ nhiều. Hắn không muốn hai người phải lén lút như vậy, hắn muốn cho tất cả mọi người biết rằng hai người đang yêu nhau, là loại tình cảm rất trong sáng, rất chân thành.
"Thôi mà, mai chúng ta lại gặp nhau!"
"Nhưng mà...thôi được rồi!"
Nhất quyết phải ôm ghì lấy người nhỏ một cái thật chặt mới chịu buông ra. Nhìn gương mặt đã đỏ ửng lên vì lạnh, hắn cứ như thế ngắm cậu đến say mê. Thầm nghĩ rốt cuộc có phải kiếp trước mình giải cứu thế giới hay không mà kiếp này lại có một em người yêu vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn lại đặc biệt đáng yêu ngọt ngào như chú thỏ bông trắng thế này.
Ôm lấy hai bên má mềm mại của đối phương, Taehyung đặt nhẹ lên chóp mũi hồng hồng nụ hôn chất chứa biết bao cảm xúc rồi mới chịu luyến tiếc để Jungkook đi về.
"Được rồi em về đi, mai anh sẽ qua đón em."
"Taehyungie về cẩn thận ạ!"
"Jungkook ngoan về đến nhà gọi cho anh nhé!"
"Em yêu Taehyungie đẹp trai nhất nhất nhất trên đời!"
Jungkook nói một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy về hướng ngôi nhà quen thuộc, một chút cũng không dám quay đầu lại nhìn, ngại chết cậu rồi! Nhưng em Jeon nào biết rằng, ánh mắt của người đằng sau nhìn em có biết bao nhiêu dịu dàng, biết bao nhiêu ôn nhu.
"Anh cũng thương Jungkook yêu của anh!"
Đến khi chắc chắn cậu đã về đến nhà, Taehyung mới quay người về phía chiếc taxi đang chờ đợi sẵn. Tâm trạng hạnh phúc khi nãy đều phút chốc bay biến đi hết, ngược lại cảm giác lo sợ trong lòng hắn cứ thế dần dần dâng lên cao thật cao.
"Bác di chuyển đi ạ."
Đến khi đã yên ổn ngồi trong xe, Taehyung chỉ biết gục đầu vào cửa sổ cố gắng xua tan đi tâm trạng sợ hãi cùng những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về tương lại.
Không phải Taehyung không để ý đến lời bố hắn nói ngày hôm đó, ngược lại còn vô cùng lo sợ...Bởi bố hắn chính là điển hình của những kẻ độc tài, ông giỏi giang bản lĩnh, một mình gánh vác cơ nghiệp do đời trước để lại, nhưng cùng với đó là suy nghĩ hà khắc đến cổ hủ, sự vị kỉ bảo thủ, tính tình nóng nảy độc đoán.
"NẾU MÀY CÒN TIẾP TỤC, TAO SẼ GIẾT CHẾT NÓ NGAY TRƯỚC MẶT MÀY!"
Câu nói đó cứ ám ảnh hắn mãi. Dù hắn đi học, đi ăn hay đi ngủ, nó giống như một thực thể vô hình cứ bám riết lấy hắn, một chút cũng không buông tha.
Hắn muốn đứng lên phản kháng, nhưng rồi hắn lại tự ngộ ra một sự thật phũ phàng rằng trong tay hắn chẳng có gì cả. Từ tiền học, tiền sinh hoạt, nhà cửa, xe cộ, quần áo,...hắn đều được bố mẹ chu cấp đầy đủ. 20 tuổi đầu, hắn vẫn đang sống "nhờ" vào gia đình.
Jungkook bé hơn hắn tận 2 tuổi mà cậu đã biết kinh doanh, đã tự kiếm được tiền dựa vào sức lao động của mình, đã có tài sản riêng,...Nếu như vậy, hắn còn chẳng bằng Jungkook thì nói gì đến việc lo cho cậu thật chu toàn?
Cảm giác bản thân mình bây giờ rốt cuộc vẫn chỉ là một thằng vô dụng, Kim Taehyung cuộn chặt lấy bàn tay mình thầm tính toán cho tương lai.
Hắn nhất định phải có tiếng nói, phải có quyền lực, phải có địa vị,...Rồi hắn sẽ đường đường chính chính đứng lên bảo vệ tình yêu của hắn.
"Jungkook yêu chờ anh một chút nhé em!"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co