Chap 39: Tình bể bình
"Jungkook ơi, có bạn đến đón con này!"
"Hả? Ai hả ba?"
"Bạn Kim gì đó ấy, bạn đang đỗ xe ở ngoài cổng ấy con."
"Chết rồi ba bảo bạn đợi con một tí nhé!"
Jungkook vừa đánh răng xong liền hốt hoảng vội vàng mặc đồng phục vào rồi nhét hết cả đống sách vở vào trong cặp. Hôm qua Taehyung hứa rằng sẽ đến đón cậu đi học, thế mà cậu lại quên béng đi mất.
"Aiz cái não chết tiệt!"
Xách cặp ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới cầu thang, đi được nửa đường nhận ra mình quên chưa đi tất lại phải chạy ngược lên trên để lấy. Xong vừa xuống đến tầng 1 lại nhớ ra mình chưa cầm điện thoại, Jungkook bất lực tự vỗ bép một cái vào đầu mình. Đúng là con người càng cuống lên càng chẳng làm được cái gì ra hồn mà.
"Taehyung!"
Vừa ngồi vào trong xe cậu liền thở hồng hộc, mặt mày đỏ bừng lên, tóc tai rối bù xù hết cả vào nhau. Họ Kim bên cạnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết quay sang vuốt vuốt ngực cho người nhỏ, không quên mở chai nước đưa sẵn cho cậu.
"Bố...bố và ba có làm...khó gì anh không..."
"Không có đâu Jungkook ngoan, anh chỉ bảo là anh đến đón em đi ăn sáng chung với nhóm bạn thôi, em yên tâm."
Nhận được lời khẳng định của Taehyung cậu mới dám thả lòng người ra một chút. Nhưng Jungkook nào để ý rằng trên khuôn mặt anh tú của hắn đã phủ một tầng buồn bã rồi. Em nhỏ hỏi như vậy nhưng hàm ý thật ra là hắn có để lộ gì với gia đình cậu không, hắn biết chứ. Hắn cũng hiểu em chưa sẵn sàng công khai, nhưng sao trong lòng hắn lại nhói đau đến thế này.
Nhưng tạm gạt sang một bên đi, điều hắn quan tâm nhất lúc này lại là Jungkook mãi không thể điều hoà được nhịp thở, miệng nhỏ cứ phải cố gắng hớp từng ngụm khí khiến hắn xót chết đi được. Hạ cửa kính xe xuống một tí để đón lấy gió trời, tuy có chút lạnh nhưng có lẽ giúp cậu dễ thở hơn.
"Bình tĩnh nào, làm gì mà gấp quá vậy Jungkook yêu?"
"Em...em ngủ quên...không muốn Taehyung...chờ..."
Cố gắng rặn ra vài chữ rời rạc cùng tiếng thở nặng nề, Jungkook ngửa đầu vào ghế cố gắng lấy lại nhịp thở, mệt mỏi nhắm mắt lại thả lỏng người. Sức khoẻ của cậu vốn đã không tốt, chỉ cần một chút xíu như vậy cũng có thể vắt cạn sức lực của cậu rồi. Taehyung hiểu điều này nên hắn chỉ yên lặng vặn nắp chai nước lại rồi khởi động xe thôi, em nhỏ cần bình tĩnh lại đã.
"Jungkook yêu của anh lần sau đừng như thế nữa có được không...Anh biết em không muốn anh chờ, nhưng vì thế mà em mệt như vậy anh xót lắm. Anh có thể chờ em thêm một lúc cũng được, mình đi ăn muộn một lúc cũng không vấn đề gì em à. Nghe lời anh có được không em...?"
Hắn không lớn tiếng với em nửa chữ, thậm chí còn có phần tự trách vì hắn biết em làm vậy đều là vì hắn. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nói với Jungkook về những việc tương tự như vậy, nhưng nó giống như một thói quen đã ăn sâu vào máu của cậu, rất khó thay đổi.
Nhưng mỗi lần như thế Kim Taehyung đều rất nhẹ nhàng với em, bởi hắn tin chỉ cần hắn kiên trì một thời gian, sẽ có ngày Jungkook tự yêu thương quan tâm bản thân mình nhiều hơn, dựa dẫm vào hắn nhiều hơn, thậm chí là hờn dỗi vu vơ cũng được...
Vì chính em Jeon là người đã giúp hắn hiểu được tình yêu là như thế nào, hắn cũng muốn em cảm nhận được rằng hắn rất thoải mái với việc chờ đợi em, hay dỗ dành em, nuông chiều em vô điều kiện, bởi em là người hắn thương nhất trên đời cơ mà.
"Thế...có gì lần sau lỡ em ngủ quên...Taehyungie chờ em một chút với..."
"Anh rất sẵn lòng chờ cục cưng của anh. Còn bây giờ thì chúng ta đi ăn sáng thôi nào."
"Dạ Taehyungie..."
Bất ngờ Jungkook nhổm cả người sang thơm chụt một cái thật kêu lên má Taehyung, xong lại ngại ngùng rụt người lại cúi gắm mặt xuống tỏ vẻ vô tội, tin tức tố xạ hương trắng vô thức toả ra thơm nồng cả không gian xe nhỏ bé. Thật ra là cậu rất thích được thơm trộm Taehyung như thế này, cũng đã từng làm khá nhiều lần rồi, nhưng dù có bao nhiêu lần cậu vẫn ngại ngùng hệt như lần đầu tiên.
Họ Kim thì khỏi phải nói, cả người lâng lâng như trên mây. Hắn biết Jungkook làm như vậy một phần là vì cảm thấy có lỗi với hắn, phần còn lại giống như một lời đáp rằng cậu đã hiểu ý hắn nói rồi, nhưng ai được người yêu mình thơm trộm mà không thích cơ chứ! Phải công nhận Jungkook rất biết cách khiến hắn không nỡ buồn cậu quá lâu đó!
Một tay cầm vô lăng, tay còn lại hắn đưa sang đặt lên trên đùi săn chắc của người nhỏ. Rất thản nhiên xoa lên xoa xuống rồi lại bóp bóp nhẹ nhàng, thậm chí đôi lúc còn như có như không sượt qua đũng quần khiến cậu ngại đến mức hai má đỏ bừng như quả cà chua chín, lan sang tận mang tai. Pheromone cũng theo đó vô tình phóng ra nhiều hơn nữa, trực tiếp khiến Taehyung bên cạnh phải cố gắng gồng mình kìm nén.
Chiếc xe vừa dừng lại ở bên đường đối diện quán ăn sáng nhỏ, Taehyung vội vàng tắt máy xong liền quay sang nắm chặt lấy tay Jungkook ý muốn cậu xoay về hướng mình. Nào ngờ Alpha nhỏ vừa quay ra đã bị họ Kim hôn lên môi xinh còn đang định mấp máy chữ gì đó.
Taehyung vươn người sang bắt lấy bàn tay trắng trẻo trực tiếp đặt lên nơi hạ bộ của hắn. Cậu giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương, nơi đó của hắn nóng ấm lại lồi lên một cục như vậy, chẳng lẽ con quái vật đã thức giấc rồi sao?
Định bụng vùng mình tìm đường chạy trốn, nào ngờ cậu vừa dứt ra liền bị hắn túm chặt lấy gáy non mềm kéo vào nụ hôn sâu. Bú mút môi nhỏ đến say mê, mắt hắn nhắm lại cảm nhận từng chút một hương vị ngon ngọt của em người yêu.
Họ Jeon biết mình không phản kháng nổi liền thuận theo Taehyung, tay em vòng lên câu lấy cổ hắn kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn nữa, thậm chí còn chủ động tách hàm răng ra để hắn dễ dàng tiến vào bên trong.
Hai chiếc lưỡi hồng nhuận cuốn lấy nhau da diết, dịch vị được trao đổi qua lại nhiều đến mức chảy xuống cả cằm nhỏ tinh tế của Jungkook. Hai người cứ thế thoải mái hôn nhau đến đỏ cả mặt vì hết hơi mới chịu buông ra, Taehyung còn không quên cắn vào môi dưới của Jungkook một cái tỏ ý luyến tiếc cực kì.
"Taehyungie...anh có ổn không..."
"Không sao, tí nữa nó sẽ tự hết thôi ấy mà..."
"Thật không vậy? Lỡ như...."
"Thế em giúp tôi thì sao nhỉ..."
Cảm nhận ánh mắt hắn gian tà hướng thẳng đến mình khiến cậu chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy, hai tay chặn lên trước ngực phản đối kịch liệt. Cậu quan tâm hắn là thật, nhưng cũng không muốn xảy ra chuyện kia là thật. Dù gì hai người còn phải đi học nữa, không thể vì vậy mà bỏ tiết được. Vả lại mới sáng sớm thôi mà...
"Được rồi không trêu em nữa, chúng ta đi ăn thôi."
Thu lại nụ cười thiếu đứng đắn của mình, Taehyung thơm nhẹ lên má cậu một cái rồi lập tức xuống xe, hắn còn phải đi vòng sang bên kia mở cửa cho hoàng tử nhỏ của hắn nữa. Dù gì hắn cũng không có ý định thịt cậu bây giờ đâu, chỉ muốn trêu trọc một chút thôi vì trông Jungkook ngại ngùng đáng yêu nhất trên đời luôn.
Bất giác nhìn xuống phía dưới của bản thân, Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu ngao ngán cố gắng ép con quái thú kia xuống, lần này tội cho người anh em rồi. Cũng may hắn mặc áo khoác dài đủ để che đi nơi đũng quần phản cảm đó, nếu không có lẽ hắn không dám ra ngoài luôn quá.
Nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cậu đút vào trong túi áo, chắc chắn cậu không bị lạnh mới yên tâm khóa xe lại quay đi, Taehyung cẩn thận nhìn trái phải xong mới chậm rãi dắt cậu qua đường. Nhà có em bé nên làm gì cũng phải cẩn thận kĩ lưỡng một chút.
Cứ thế một lớn một nhỏ tay trong tay dưới trời đông buốt giá, nhìn thế nào cũng tình bể bình hết mức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co