Chap 41: Chấp nhận
Tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch như bị một khối đá lớn đè lên, Jungkook lờ mờ mở mắt đối diện với trần nhà trắng toát. Lại là bệnh viện.
"Jungkook, con tỉnh rồi à?"
Ba Eunyeon thấy cậu tỉnh lại liền vui mừng khôn xiết, lập tức rót cho cậu một cốc nước ấm mà không cần đến cậu phải mở lời xin xỏ, bởi hai mươi năm nay ông làm đến quen rồi.
"Ba...sao con..."
"Là ông Kim đưa con đến đây, hiện tại đang ở ngoài kia nói chuyện với bố con. Bác sĩ bảo con bị nhiễm lạnh gây ra sốt cao đột ngột nên mới ngất đi, dưỡng bệnh vài ngày sẽ không sao cả."
Ông cứ hồn nhiên nói ra tất cả những gì mình biết mà không hề để ý rằng đôi mắt của cậu đã thay đổi như thế nào, ban đầu là bất ngờ, cuối cùng là mệt mỏi nhắm lại.
"Chắc con vẫn còn mệt nên cứ nghỉ ngơi đi, ba sẽ ngồi đây!"
Cậu bất lực đến mức chẳng còn muốn mở miệng hỏi bất cứ điều gì nữa rồi. Ông Kim chắc chắn sẽ nói với bố về chuyện giữa cậu và Taehyung, rồi bố cậu sẽ lại mắng chửi cậu, như bao lần khác.
Chẳng để cậu nghỉ ngơi được bao lâu, ông Jeon Junghoon tức giận đi vào phòng một đường tiến thẳng đến trước giường bệnh. Sau khi hỏi ba Eunyeon và biết rằng cậu đã tỉnh, ông chẳng ngại cậu đang bệnh mà trực tiếp bóp chặt lấy bắp tay lôi cậu ngồi dậy.
"Anh! Có chuyện gì từ từ nói, con nó đang yếu anh à..."
"Em để yên cho anh xử lý thằng nghịch tử này. Nó biết bản thân mình là Alpha bẩm sinh đã bệnh tật mà vẫn còn cố gắng trèo cao, để rồi hôm nay người ta đến bôi tro chắt chấu vào mặt gia đình mình đây này!"
Giọng nói của ông Jeon gắt lên, tay cũng theo đó càng bóp chặt lấy cậu. Vậy mà dường như Jungkook chẳng còn đủ sức để cảm thấy đau đớn nữa. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn về hướng người bố nóng nảy của mình, nửa lời cũng không nói gì cả.
"Mày khiến cả cái gia đình này xấu hổ mà không biết lỗi hay sao còn trơ cái mặt ra! Em biết nó qua lại với ai không, là Kim Taehyung đích tôn của tập đoàn bất động sản lớn nhất cái Đại Hàn này, thậm chí còn leo lên giường quyến rũ con nhà người ta kìa."
"Gì chứ...ông có nhầm không..."
"Người ta mang cả bằng chứng đến đập vào mặt tôi kìa. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook mày sống biết thân biết phận một tý đi! Tìm đại một đứa Omega nào mà cưới cho xong việc, mày như thế này thì người ta có xấu cũng phải chấp nhận hết con ạ."
Bố Jeon nói một tràng dài xong liền vuốt ngực thở mạnh. Còn ba Eunyeon chỉ biết đừng hình một chỗ, nhìn chằm chằm vào đứa con trai bé nhỏ của mình như muốn xác nhận rằng điều này có phải sự thật hay không, nhưng nhìn thái độ của cậu thì ông cũng tự biết câu trả lời rồi.
"Bố...ba...con khiến hai người xấu hổ như vậy sao...Thế bây giờ con...con chết đi...mọi người sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa đúng không..."
"MÀY GIỎI THÌ MÀY LÀM ĐI! TỐN CÔNG TỐN SỨC ĐẺ RA MÀY RỒI NUÔI MÀY LỚN ĐẾN CHỪNG NÀY, BÂY GIỜ LẠI MUỐN CHẾT À?"
"Mình à mình bớt giận, con nó đang không ổn..."
"EUNYEON ĐI VỀ VỚI TÔI! TỪ BÂY GIỜ MẶC XÁC NÓ, SỐNG CHẾT THẾ NÀO KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN GIA ĐÌNH NÀY NỮA!"
Từng từ từng chữ cay nghiệt ghim thẳng vào bộ não vốn đã cạn kiệt ý chí sống của Jungkook. Chúng như những chiếc phi tiêu tấn công tinh thần cậu liên tục, nhất quyết không để cho cậu nghỉ ngơi dù chỉ một chút.
Để rồi đến khi cậu định thần lại, ngẩng đầu lên đã chẳng còn bất kì ai ở trong phòng. Nhìn chiếc thẻ ngân hàng quen thuộc nằm chễm trệ trước mặt, là thẻ của ông Kim. Cậu biết ông làm như thế một phần là ép cậu phải yên phận sống, nhưng phần lớn hơn là để sỉ nhục cậu.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều không cần cậu. Rồi cậu sẽ sống trong cô độc, đến khi chết đi cũng sẽ chỉ có một mình.
Chi bằng bây giờ cậu chết luôn đi, liệu có nhẹ nhõm hơn không?
Bàn chân vừa chạm xuống nền đất lạnh lẽo liền rụt lại, đột nhiên lí trí trong đầu cậu như được thức tỉnh mạnh mẽ.
Cậu không được chết, nhất định không được chết.
Taehyung đánh đổi nhiều như vậy chỉ mong cậu có một cuộc sống tốt đẹp, nếu như bây giờ cậu chết đi chẳng phải công sức của hắn đều sẽ đổ sông đổ bể hết sao?
Tìm cảm của Taehyung dành cho cậu nhiều đến nhường nào, cậu là người biết rõ nhất. Nếu bây giờ chẳng may tin tức đen đủi này lọt đến tai hắn, lỡ như hắn sẽ hành động dại dột theo cậu thì sao? Như vậy chẳng phải cậu đã gián tiếp kéo hắn xuống vực thẳm cùng mình hay sao...
Ngả lưng xuống tấm nệm trắng tinh, Jungkook nghĩ ngợi rất nhiều điều về mọi thứ xung quanh cậu. Đúng là ai làm gì cũng có lí do của nó, kể cả bố cậu hay ông Kim.
Nếu như không phải do cậu bẩm sinh không lành lặn có lẽ bố Junghoon đã không ghét bỏ cậu nhiều đến vậy.
Nếu như không phải do cậu mơ mộng yêu đương làm ảnh hưởng đến Taehyung, ông Kim cũng sẽ không cần làm đến mức cực đoan như vậy.
Chung quy lại vẫn là do bản thân cậu thôi. Thiết nghĩ người như cậu cũng chỉ nên tự ôm lấy thứ tình yêu ngọt ngào mà trốn vào một xó xỉnh nào đó, tự gặm nhấm nó rồi yên phận sống như vậy, đúng hơn là cố gắng tồn tại đến khi ông trời bắt cậu phải chết đi.
Ngày tháng qua đi, thời gian sẽ xóa mờ hình bóng cậu trong tâm trí Taehyung, rồi hắn sẽ trở nên thật thành công và cưới một người môn đăng hộ đối, cuối cùng sẽ có gia đình nhỏ êm ấm của riêng hắn.
Còn bản thân cậu thì sao, Jungkook bật cười đến chua xót. Tình cảm của cậu dành cho Taehyung sâu nặng giống như vết khắc vào trái tim mong manh của cậu, cả đời này cũng chẳng thể xóa mờ được. Nhưng cậu tuyệt đối sè không vịn vào đó mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ sáng lạn của người cậu thương nhất trên đời này.
Jungkook thầm nghĩ sẵn cho bản thân mình một viễn cảnh tương lai rồi. Cậu sẽ nghỉ học, sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô rồi chuyển về đó, sẽ vẽ tranh bán đồng thời tiếp tục kinh doanh quán bar để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cứ như vậy, cậu sẽ chôn vùi cả cuộc đời mình ở một góc nào đó mà không ai biết đến cả.
Có lẽ số phận định đoạt như vậy rồi. Thầm cảm thấy may mắn vì ông trời đã rủ lòng thương hại mang một tia nắng dịu dàng sưởi ấm cuộc đời đen đúa của cậu, dù nó nhỏ bé thôi nhưng ít ra cậu cũng có được một lần trong đời cảm nhận thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu thương một người đến tận xương tủy. Còn hiện tại, cậu chấp nhận sẽ lui về nơi bóng tối bủa vây để âm thầm dõi theo người thương tỏa sáng ở phía xa kia.
Bởi đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu, đúng không?
_____________
🍬: Kẹo xin giải thích một xíu xiu: Một số bạn có mong muốn mình đi sâu hơn vào những chi tiết ngọt ngào của hai anh bé, mình rất trân trọng điều đó. Nhưng mình thực sự xin lỗi rất nhiều và cũng chia sẻ thật lòng luôn đó là giai đoạn Taekook còn đi học này chỉ là phần đầu của fic thôi, những chi tiết cao trào chính sẽ nằm ở phần sau cơ ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến bé longfic đầu tay của mình, nếu có thắc mắc hay mong muốn gì mọi người cứ comment nha, mình sẽ đọc kĩ và giải đáp hết ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co