Truyen3h.Co

|Taekook| Thỏ bông

Chap 40: Ra mắt

tks_kan

Như đã hẹn trước, sau khi tan học Taehyung liền lái xe đến quán bánh ngọt Creme by Vily bakery quen thuộc. Nếu không phải vì hôm nay cả khối của Jungkook được nghỉ chiều, hắn sẽ không phải đi một mình như thế này.

Vừa vào bên trong, đôi mắt phương cao quý đã dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng lướt đi lướt lại cả quán đến 3 lần, hắn vẫn chẳng thấy cậu đâu cả. Đột nhiên nỗi bất an trào dâng trong lòng khiến hắn khó thở cực kì, miễn cưỡng ngồi tạm xuống một chiếc ghế gần đó, hắn lập tức nhấc máy gọi điện cho cậu.

Từng hồi chuông vang lên như đấm mạnh vào lồng ngực vững chãi. Người thương của hắn, cậu chưa bao giờ đến muộn trong bất kì cuộc hẹn nào, bởi cậu luôn là người đến sớm nhất. Người thương của hắn, cậu luôn luôn nghe điện thoại bất kể là đêm khuya hay sáng sớm. Người thương của hắn...Đột nhiên nhạc chờ dừng lại, tín hiệu cuộc gọi vừa được kết nối khiến họ Kim vừa vui mừng vừa lo lắng.

"Jungkook yêu đang ở đâu vậy? Em có bị sao không? Có cần anh qua đón không em?"

Bật dậy khỏi ghế, Enigma nói vào điện thoại dồn dập mấy câu liền. Nhưng rồi chẳng có ai hồi đáp, đầu dây bên kia cứ thể bảo trì im lặng khiến Taehyung thấm thỏm không yến, nhanh chóng bước ra ngoài cửa định đi tìm cậu.

"Là ta, Kim Taejun đây!"

Chỉ một câu nói vỏn vẹn mấy chữ, lại giống như xiềng xịch sắt đá trói chân hắn lại một chỗ, cả người đứng đờ ra ngay trước cửa tiệm. Hắn tức đến run người, giọng nói trầm thấp gằn lên từng chữ nặng nề.

"Bố! Sao bố lại cầm điện thoại của em ấy?"

"Muộn rồi Taehyung! Ta đã cảnh cáo con trước, nhưng chính con đã xem nhẹ nó!"

"Bố...bố để em ấy về đi có được không, em ấy không làm gì sai cả. Là tại con, bố muốn đánh con phạt con như thế nào cũng được..."

"Ta không có ý định thương lượng với con!"

Chưa kịp để Taehyung phản ứng lại, điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút dài. Bóp chặt lấy vật vô tri trong tay, chưa bao giờ hắn cảm thấy âm thanh này lại đáng ghét đến như vậy!

Vội vàng chạy ra xe, hắn nhất định phải cứu lấy em. Dù cho hậu quả có nặng nề đến thế nào, hắn có bị làm sao đi chăng nữa thì Jungkook cũng nhất định phải an toàn. Chưa kịp nổ máy xe, tiếng điện thoại thông báo đến đã thu hút sự chú ý của hắn. Run rẩy mở ra, là một tin nhắn văn bản kèm theo một video được gửi từ số điện thoại của em Jeon.

"Kim Taehyung, ta cho con hai lựa chọn.
Một là con vẫn ngoan cố ở lại đây và thằng nhóc này sẽ bị tra tấn đến chết.
Hai là con lập tức ra phi trường, lên máy bay ta sắp xếp sẵn để sang bên Mỹ. Chỉ cần xác nhận con đã hoàn thành điều kiện, ta sẽ tự động để thằng bé này nguyên vẹn trở về nhà."

Video bên dưới vừa khởi chạy, đập vào mắt hắn là hình ảnh Jungkook ngất xỉu bị trói chặt chân tay vào ghế, đầu nhỏ vô lực nghiêng hẳn sang một phía, miệng bị bịt khăn đen. Bên cạnh còn có chiếc bàn gỗ cũ kĩ bày đủ các thể loại vũ khí tàn ác như gậy bóng chày, kiếm, côn nhị khúc, dao, súng,...

Vội vàng nhấn nút gọi điện, đáp lại hắn chỉ có tiếng thuê bao đều đều. Kèm theo đó còn có một tin nhắn, nhưng chẳng phải tín hiệu tốt lành gì mà chính là xô nước lạnh dập tắt ngọn lửa hi vọng yếu ớt của hắn.

"Đừng cố gọi làm gì. Đúng nửa tiếng nữa con không có mặt trên phi cơ riêng, ta sẽ cho con địa chỉ đến nhặt xác thằng nhóc này về."

Lần này, Kim Taehyung thực sự cảm thấy sợ hãi rồi. Hắn biết ông Kim là người nói được làm được. Nếu như hắn không thuận theo điều kiện ông đưa ra, e rằng...hắn không dám tưởng tượng đến hậu quả nữa.

Hắn không thể phản kháng được nữa rồi.

"Con lựa chọn phương án thứ hai. Bố nhất định phải giữ lời hứa!"

Tính toán quãng đường từ đây đến sân bay nhanh nhất cũng phải hơn 20 phút, nếu hắn trở về nhà lấy đồ lại mất thêm 15 phút nữa...như vậy không kịp!

Lập tức nổ máy xe, hắn như người say rượu phóng trên đường chẳng màng đến tốc độ hay những vật cản xung quanh. Bởi căn bản tâm trạng của hắn bây giờ sụp đổ hoàn toàn rồi, một chút cũng không còn gì cả. Thoáng chốc một suy nghĩ vụt qua, hay là hắn để người ta đâm chết đi có tốt hơn không, như thế hắn sẽ không phải khổ sở gồng mình vật lồn dưới sự kiểm soát của người bố độc tài nữa.

Nhưng rồi ngay khi Taehyung định buông tay, hình ảnh về thiên sứ với nụ cười xinh xắn đã thành công cứu vớt lấy lí trí của hắn. Hắn nhất định phải sống, phải thành công, phải có quyền lực và địa vị trong xã hội bởi hắn còn mục đích quan trọng nhất cuộc đời đó là cưới Jungkook về nhà và bao bọc cậu dưới đôi cánh của mình, bù đắp cho cậu một đời an yên.

"Jungkook trân quý chờ anh một chút thôi, nhất định anh sẽ ở bên em suốt quãng đời còn lại!"

Trong căn nhà kho rộng lớn, không khí im lặng đến đáng sợ sau cuộc điện thoại ấy. Jungkook cứ vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu, mặc cho ông Kim ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình với ánh mặt chẳng mấy thiện cảm.

Thật ra, video gửi cho Taehyung được quay lúc mới bắt cậu về, còn lúc Taehyung gọi đến thì cậu sớm đã tỉnh lại. Không những vậy, ông Kim còn cố tình bật loa ngoài ép cậu phải nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, ép cậu phải nghe tiếng cầu xin khẩn thiết của Taehyung. Đến tận khi cuộc gọi kết thúc, ông Kim mới chịu bỏ bịt miệng và cởi trói cho cậu.

"Ta nghe danh cậu đã lâu, vậy mà đến tận hôm nay cậu mới "ra mắt" ta. Jeon Jungkook, 20 tuổi, sinh ra trong một gia đình trung lưu, đặc biệt mang gen Alpha nhưng sức đề kháng bẩm sinh yếu ớt. Ta đọc có sai ở đâu không? "

Kim Taejun chẳng hề có một chút tôn trọng gì mà dùng giọng điệu giễu cợt cùng nụ cười trào phúng khinh bỉ, giống như một kẻ bề trên đang nói chuyện với bầy tôi tớ của mình.

Ngẩng mặt lên trực tiếp đối diện với ông, nhìn gương mặt này không cần giới thiệu cậu cùng biết đây là bố của Taehyung. Bởi ngũ quan của hắn được hưởng rất nhiều từ bố, đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng bạc,...giống y như đúc.

Những kí ức kinh hoàng thuở ấu thơ, những lời chê bai của bạn bè, những câu nói trong vô thức của Taehyung khi say rượu lại thi nhau ùa về khiến cậu bất giác rơi vào trầm tư suy nghĩ, móng tay ghim chặt vào da thịt đến bật cả máu tươi. Đè nén nỗi lo sợ run rẩy ấy xuống, cậu ép bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất là trước mặt bố của người cậu thương.

"Bác Kim, có điều gì bác cứ nói thẳng vào vấn đề đi ạ."

"Ồ, ta thích cách nói chuyện của cậu, rất thẳng thắn!"

Ông Kim nhìn cậu với ánh mắt nửa tò mò, nửa thích thú. Thật không ngờ người bên cạnh con trai ông bấy lâu nay lại mạnh miệng như vậy, rất có bản lĩnh. 

"Ta biết cậu đang qua lại với Kim Taehyung, cũng đã thành công bò lên giường của nó không ít hơn một lần. Nhưng nếu xét ra thì cậu cũng chưa làm gì gây ảnh hưởng quá lớn nên chỉ cần nó chịu lên máy bay, ta sẽ thả cậu về."

"Vâng ạ."

Bất ngờ trước thái độ thản nhiên của Jungkook, nhưng rồi Kim Taejun lại nhếch mép như đã dự đoán trước được điều này. Ông nhìn thẳng vào mắt Jungkook, từng lời nói ra đều như những con dao sắc nhọn hướng đến phía cậu.

"Thái độ dửng dưng như vậy, xem ra ta đánh giá cậu hơi cao rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là loại người hám tiền thôi! Được rồi, cầm lấy 700 triệu này và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa."

"Thưa bác, cháu biết bác làm như thế này vì muốn tốt cho tương lai của anh nên cháu không có ý gì phản kháng đâu. Còn số tiền này cháu không lấy đâu, mong bác hiểu cháu thương anh Taehyung là thật lòng ạ."

"Kiểu người như cậu ta gặp cả rồi, không cần phải giả vờ đóng vai tốt đâu. Dù gì ta cũng rất hâm mộ tài năng diễn xuất của cậu đấy, rất cảm động."

Ông Kim đã nói như vậy, cậu cũng chẳng còn muốn giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Bởi cậu hiểu rằng đối với những người bảo thủ, quy chụp, luôn cho rằng bản thân mình đúng như vậy, dù cậu có cố gắng như thế nào cũng sẽ không thể lay chuyển được suy nghĩ, định kiến vốn có của người ta.

Bị người khác hiểu lầm có buồn không, có chứ!

Bị người khác coi thường tình cảm mà mình trận trọng nhất có đau không, có chứ!

Bị người khác chế giễu sỉ vả có nhục không, có chứ!

Nhưng cậu có thể phản kháng được không, tất nhiên là không!

Rốt cuộc với những người không có quyền thế lớn mạnh, không phải con ông cháu cha như cậu, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn người ta lăng mạ, coi khinh tình yêu mà bản thân dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ thôi.

Cậu không trách Taehyung, một chút cũng không có ý trách hắn. Bởi cậu biết ở nơi đây cậu đau khổ dằn vặt như thế này, ở bên kia hắn cũng sẽ chẳng vui vẻ hạnh phúc gì.

Có trách thì trách hai người chỉ đủ 'duyên' để gặp gỡ, chứ không đủ 'nợ' để ở bên cạnh nhau hết một đời.

Mệt mỏi nằm xuống bàn, ngày hôm nay đối với cậu như vậy là quá đủ rồi. Bên ngoài thờ ơ không nói năng gì là thế nhưng quả tim nóng hổi sâu bên trong lồng ngực trái của cậu sớm đã trở nên buốt giá rồi.

Điện thoại trên bàn ting một tiếng, là tin nhắn đến từ thuộc hạ của ông Kim.

"Thưa Chủ tịch, thiếu gia đã lên máy bay khởi hành sang Mỹ ạ."

"Xem ra trò chơi đấu trí này ta lại phải thắng rồi!"

Nở nụ cười thoả mãn của kẻ chiến thắng, ông Kim hài lòng nhìn thành quả của mình. Từ nhỏ đến lớn, ông đều có cách để khắc chế bản tính cứng đầu của Kim Taehyung, chưa bao giờ thất bại. Xem ra lần này lại tiếp tục thành công rồi.

"Dậy đi! Chỉ cần máy bay cất cánh, cậu có thể về rồi."

Lên tiếng gọi Jungkook mà không thấy cậu trả lời, nụ cười trên môi ông liền chuyển sang khinh bỉ tột cùng. Thầm nghĩ rằng rốt cuộc cậu ta cũng lộ bản chất thật rồi, ngủ ngon đến như vậy cơ mà!

"Người đâu, đánh thức cậu ta dậy cho ta!"

Tên thuộc hạ nghe lệnh liền mang theo một xô nước lạnh đến, không thương tình mà dội từ trên đầu cậu xuống. Nhưng đến khi bỏ chiếc xô rỗng ra, nhìn cậu vẫn tuyệt nhiên không có phản ứng gì cả khiến gã giật mình chạm vào mạnh ở cổ cậu.

"Ông chủ, hình như cậu ta ngất rồi, mạch đập rất yếu!"

"Mau gọi cấp cứu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co