Chap 45: Thỏ bông
Ba ngày Kim Taehyung nằm bất tỉnh trong bệnh viện, là ba ngày ông bà Kim vừa phải cáng đáng chuyện tập đoàn, vừa phải chạy qua chạy lại trông nom hắn.
Tình trạng của Taehyung hiện tại nếu bị lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tập đoàn, mà nhà lại chẳng còn ai có thể tin tưởng, cuối cùng vẫn là hai người phải lo liệu hết. Dặn cô thư kí tuyệt đối phải giữ bí mật, chỉ có thể nói Phó giám đốc có việc đi công tác, còn công việc của hắn đều do một tay ông Kim chỉ đạo từ xa hết.
Tiếng tít tít cảnh báo vang lên ầm ĩ cả căng phòng VIP, bà Kim đang gọt táo cũng phải giật mình ngẩng lên nhìn, những dòng điện tâm đồ vốn bình lặng nay lại lên xuống nhanh đến bất ngờ. Luống cuống bấm nút đầu giường gọi bác sĩ, bà Kim sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay vô lực của hắn mà van nài khẩn thiết.
"Taehyung...Taehyung...con trai của mẹ...xin con...xin con đừng có mệnh hệ gì mẹ...mẹ chỉ có một mình con thôi..."
Đội ngũ bác sĩ cùng y tá nhận được tin lập tức lao vào trong phòng bệnh, bà Kim lo lắng đứng đằng sau chỉ có thể ngó nghiêng xem tình hình, nhưng tất cả đều bị những tấm lưng khoác áo blouse trắng che hết.
"Đây là đâu?"
Kim Taehyung nhìn xung quanh một lượt, chỉ có thể thấy một mảng đen kịt chẳng khác nào lúc hắn nhắm mắt. Những gì hắn nhớ chỉ là bản thân đang nói chuyện với bố, đột nhiên đầu đau dữ dội rồi mọi thứ tối xầm lại, khi tỉnh dậy đã ở một nơi chẳng biết là đâu, cũng chẳng thể xác định được hướng đi. Bỗng nhiên giọng của một người phụ nữ phát ra từ tứ phía, vang vọng khắp không gian rộng lớn.
"Ồ, người có thể coi đây là một giấc mơ."
"Bà là ai?"
"Ngươi chỉ cần biết bản thân ngoài đời thực đang gặp nguy hiểm. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là tỉnh dậy kèm theo trí nhớ trống rỗng không bao giờ có thể hồi phục. Hai là thân xác cứ như vậy sống thực vật cả đời, nhưng linh hồn của ngươi sẽ được nhập vào một vật thể bất kì, có thể nhìn thấy và cảm nhận mùi hương từ bên ngoài theo giác quan của đồ vật."
"Gì chứ?"
Không thể tin vào tai mình, đến việc sống tiếp như thế nào hắn cũng có quyền lựa chọn, nhưng cả hai phương án đều thật khó nghe quá. Nửa tin nửa ngờ, hắn nên coi đây là diễm phúc hay xui xẻo nhỉ?
Từ khi có đủ nhận thức, hắn đã biết đời này mình tồn tại để gánh vác những trọng trách nặng nhọc. Là đứa con duy nhất của bố mẹ, là cháu đích tôn của nhà họ Kim, bao nhiêu kì vọng đều đè lên đôi vai của hắn, vô hình trung tạo thành một thứ áp lực đeo bám hắn từ nhỏ tới tận bây giờ. Cứ nghĩ cuộc đời này sẽ chẳng có lúc nào hắn có thể thoải mái như bạn bè, được quyền gác lại suy nghĩ về những vấn đề to lớn mà hưởng thụ cảm giác thực sự sống trên thế gian này.
Cho đến khi, Jeon Jungkook xuất hiện.
Cậu chính là mặt trời nhỏ rực rỡ nhất, từ từ thiêu đốt đi cái giá lạnh bủa vây lấy hắn, từ từ sưởi ấm tâm hồn mệt mỏi của hắn, từ từ ôm lấy trái tim đầy những vết xước của hắn,...để cho Kim Taehyung biết rằng, hắn vẫn còn sống, và hắn cần phải sống.
Lúc bấy giờ, mong muốn duy nhất của hắn đơn thuần đến kì lạ, có thể rũ bỏ hết những gánh nặng mọi người đặt lên vai hắn, sống một cuộc đời yên bình bên cạnh người mình thương, như bao người bình thường khác. Làm công việc văn phòng nhàm chán, mua một ngôi nhà bình thường, sáng sớm tỉnh dậy cùng người thương đánh răng, đi làm về lại được ăn tối rồi xem phim, cuối cùng cả hai sẽ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng hắn biết, ước mơ rốt cuộc vẫn chỉ là những điều tươi đẹp hắn tự vẽ ra có thể chỉnh sửa tùy theo ý thích, còn sự thật lại là thứ hắn bắt buộc phải đối mặt.
Nào ngờ biến cố ập đến đột ngột quá! Bây giờ đến cả việc tỉnh dậy với một trí nhớ trọn vẹn để thực hiện ước muốn hắn cũng chẳng làm được nữa.
Rốt cuộc kiếp trước hắn đã mắc tội tày trời gì mà kiếp này ông trời bắt hắn phải trả nghiệp nặng như vậy cơ chứ?
Mục tiêu của hắn là trở nên thành đạt, có thể đường đường chính chính về cầu hôn Jungkook mà chẳng sợ bất kì điều gì cả, nếu như bây giờ tỉnh lại với cái đầu trống rỗng thì còn ý nghĩa gì nữa. Không biết đích đến của mình là gì, cũng chẳng biết làm việc để làm gì, chơi vơi giữa dòng đời tấp nập, bơ vơ lạc lõng không có định hướng giống như chỉ cố gắng để tồn tại...vậy thì hắn còn tỉnh dậy để làm gì?
"Tôi lựa chọn phương án thứ hai: Tôi...tôi muốn nhập vào con thỏ bông tôi tặng cho Jeon Jungkook."
Thà rằng hắn trở thành một con thỏ bông vô tri vô giác, ít nhất còn được ở gần cậu, được ngắm nhìn cậu mỗi ngày mà không phải nhờ đến các thiết bị điện tử chỉ biết tua đi tua lại.
Cuộc sống của hắn trở nên có ý nghĩa là nhờ Jeon Jungkook, vậy nên hắn quyết định sẽ yên phận ở bên cạnh cậu, suốt phần đời còn lại.
"Không hối hận chứ!"
"Chắc chắn!"
_______________
🍬: Tada ~~~~~~
Chap này đã giải thích lí do vì sao mình đặt tên fic là "Thỏ bông" đó mí bồ ơi 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co