Chap 46: Nhìn thấy em
Những dòng điện tâm đồ đột nhiên trở lại bình thường khiến cả bác sĩ và y tá đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này họ mới dám thả lỏng cơ thể một chút để hoàn thành nốt phần còn lại. Việc những chỉ số cho thấy nhịp sống của hắn đột ngột giảm xuống mức cho phép khiến ai nấy đều bất ngờ, rất hiếm khi có ca nào như vậy, tuy nhiên đây là một dấu hiệu rất tốt.
Chỉ cách ba ngày ngắn ngủi mà đứa con trai duy nhất bị đẩy vào phòng cấp cứu những hai lần, và đều trong tình trạng nguy kịch, người làm mẹ như bà Kim làm sao có thể tránh khỏi sự đau đớn xót xa cơ chứ. Bà muốn báo tin cho ông Kim nhưng lại nghĩ ông lo chuyện công việc đã đủ khổ tâm lắm rồi, cuối cùng bà quyết định giữ im lặng.
Hình ảnh bà Kim một thân một mình mong manh yếu ớt ngồi ngoài hành lang liên tục chắp tay cầu xin Chúa khiến người đi qua ai nấy đều xót xa, nhiều người ngỏ ý đưa bà vào phòng nghỉ nhưng đều bị bà xua tay từ chối.
Bà sợ rằng nếu bà rời khỏi băng ghế chờ này, khi quay lại sẽ chẳng còn thấy được Taehyung nữa.
-'ღ'-
Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Jungkook ung dung kiểm tra lại đồ nghề một lần nữa rồi mới yên tâm ra ngoài,
"Bora à, mình đi một lát sẽ chở về ngay."
Trước khi đi cậu không quên dặn dò chú thỏ bông xinh xắn nằm ngoan ngoãn trên giường, giống như một thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thỏ trắng vô tri vô giác chỉ biết dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Jungkook, vậy mà cậu lại coi như nó đã nghe thấy rồi.
Kim Taehyung ở bên trong con thỏ bông có chút lạ lẫm, nhưng lại bị cảm giác bất an tấn công, giống như sẽ có điều gì đó không tốt lành xảy ra.
Mặc kệ không gian xa lạ, hắn liên tục đến sát gần chiếc gương khổng lồ mà gào thét khuyên cậu, dù biết cậu chẳng thể nghe thấy được những điều mình nói, nhưng chính hắn cũng không thể ngăn được bản năng muốn bảo vệ cậu đang sục sôi mãnh liệt.
"Đừng đi, anh xin em..."
"Jungkook à đừng đi có được không..."
"Cầu xin em..."
Nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Jungkook vậy mà vẫn thản nhiên bước ra khỏi phòng. Được tận mắt nhìn thấy người thương, hắn rất hạnh phúc. Nhưng cảm giác bất lực lập tức khiến tâm trạng hắn lao xuống dốc không phanh. Taehyung vô vọng khuỵu xuống đất, cả cơ thể cao lớn cứ run lên bần bật vì thứ dự cảm chết tiệt.
Cứ nghĩ lúc lựa chọn đó chỉ là giấc mơ bình thường, nào ngờ khi tỉnh lại đã thấy bản thân mình ở nơi này rồi. Hắn bây giờ chẳng khác nào bị nhốt trong ngục tối, xung quanh ngoại trừ chiếc gương phản chiếu cái nhìn thế giới bên ngoài từ đôi mắt của chú thỏ bông thì đều tối đen như mực, một chút cũng không thấy đường đi.
Gần 1 giờ sáng mà cậu vẫn chưa về, Kim Taehyung sốt ruột chỉ có thể đi đi lại lại đến chóng mặt. Đối với hắn bây giờ, một giây mà dài như cả một năm, hắn đếm từng chút một chờ cậu về.
Cánh cửa đáng thương bị đạp mạnh đến mức đập vào bức tường phía sau phát ra âm thanh nhức óc vô cùng, Taehyung đang tập trung đếm số cũng phải giật mình ngẩng lên nhìn.
Jungkook về rồi sao?
Nhưng có mùi gì đó tanh quá, giống như...mùi máu vậy. Sốt sắng đến mức dí sát mắt vào gương để quan sát, hắn thực sự muốn lao ra ngoài để hỏi han tình hình của cậu chứ không phải chỉ biết nói những lời nỉ non ở bên trong không gian chật hẹp này.
"Chết tiệt."
Cậu cẩn thận cắt đi cánh tay áo bên trái, để lộ ra vết đạn bắn sâu hoắm đang ứa máu toe toét. Lấy ra bộ sơ cứu trong ngăn tủ đầu giường, cậu thành thạo sát trùng rồi cần thận cầm nhíp gắp đạn ra, xong lại dùng bống thấm đi đống máu thừa, cuối cùng lấy băng gạc cuốn cẩn thận quanh bắp tay. Cả quá trình không có lấy một liều thuốc tê, cũng không có bất kì tiếng kêu nào cả trừ tiếng ken két nhỏ xíu do răng cậu cắn chặt vào nhau.
Jeon Jungkook của hắn, tại sao lại ra nông nỗi kia?
Tại sao đi một lúc đến khi trở về liền bị thương nặng như này?
Tại sao gương mặt xinh yêu lại có thể cứng rắn băng lãnh tới vậy?
Tại sao cậu lại băng bó thành thao đến thế?
Chẳng lẽ, cậu vừa đi giết người về sao?
Chẳng lẽ, chiếc vòng tay là do cậu đi hành động nên mới đánh rơi ư?
Chẳng lẽ, Jungkook thực sự là hung thủ của những vụ án gần đây à?
Hàng tá câu hỏi cứ thể xông đến bủa vây lấy Taehyung khiến hắn không tự chủ được, cả người lùi ra đằng sau rồi ngã xuống, tay ôm chặt lấy đầu như muốn chối bỏ tất cả những điều đen tối mình nghĩ đến.
Toàn bộ quần áo trên người đều bị cởi ra hết, chỉ để lại độc nhất chiếc boxer ôm lấy nơi nhạy cảm. Kim Taehyung chưa tiêu hoá được hết sự thật ban nãy đã phải tiếp nhận một bất ngờ khác. Ngắm nhìn cơ thể của Jeon Jungkook, cậu trưởng thành hơn nhiều rồi. Cơ thể nhỏ bé ngày nào nay đã nở nang hơn nhiều, cơ ngực cơ bụng cơ mông hiện rõ mồn một, săn chắc cực kì.
Gương mặt trắng trẻo nhu hòa giờ đây lại lạnh lùng xa cách đến phi thường, từng đường nét đều rõ ràng sắc bén, từ tai đến lông mày đến đôi môi đều được tô điểm bằng những chiếc khuyên bạc lấp lánh, chỉ còn duy nhất đôi mắt vẫn to tròn như thế...
Lấy từ trong góc chiếc chậu sắt lớn, cậu vo đống quần áo lại rồi thẳng tay ném vào, không quên bật nắp chai rượu bên cạnh đổ xuống. Quẹt lấy ba que diêm, trực tiếp thả lên đống vải đen đủi, nhờ có chất cồn mà ngọn lửa dần dần cháy lan ra đến cuối cùng bùng lên thật lớn trong chậu, rồi dần dần lụi đi để lại đống tro tàn đen kịt.
Bỏ vào trong nhà tắm với tâm trạng bực tực, chẳng hiểu sao khi cậu chuẩn bị ra tay trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người đàn ông vừa xa lạ, nhưng cũng có cảm giác giác gần gũi đến thân thương khiến cậu mất tập trung, cứ thể để lộ sơ hở cho đối phương phản kích.
"Haiz đúng là một ngày đen đủi!"
_______________
🍬: Mọi chuyện đều có lí do của nó. Mọi chuyện đều có lí do của nó. Mọi chuyện đều có lí do của nó. 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co