Truyen3h.Co

|Taekook| Thỏ bông

Chap 47: Nhận ra

tks_kan

"Chào buổi sáng em bé Bora a ~"

Miệng xinh thủ thỉ từng tiếng ngọt nị, mặc kệ mắt vẫn còn díu chặt lại chưa thể mở to ra được, Jungkook hôn nhẹ lên má chú thỏ bên cạnh mình như một thói quen mỗi khi thức dậy, xong liền ôm chặt lấy cục bông nhỏ xíu mềm mại vào trong lòng.

Bora...Thì ra chú thỏ này được Jungkook đặt cho một cái tên hay như vậy! Kim Taehyung ở bên trong con thỏ bông chỉ biết cắn răn chịu đựng sự tủi thân, hận không thể dùng cả cơ thể to lớn của mình ôm lấy câu, trao cho cậu nụ hôn chào buổi sáng như những cặp đôi khác, ngược lại còn khiến cậu phải làm những điều này với một thứ đồ vật vô tri vô giác.

Người như hắn bây giờ lấy đâu ra tư cách để nhận là người yêu của cậu nữa?

Có gì đó...lạ quá! Vẫn là giọng nói trong sáng pha chút mè nheo ấy, vẫn là gương mặt trắng hồng xinh xắn ấy, vẫn là dáng vẻ mỏng manh cần được chở che ấy...sao mà quen thuộc quá, giống hệt như lúc hắn còn ở bên cạnh cậu.

Nhưng nó hoàn toàn khác biệt so với Jungkook của ngày hôm qua - con người lạnh lùng độc đoán, trong đôi con ngươi nâu trà chỉ chứa đầy lòng căm phẫn tột cùng, một chút cũng không có bất kì tia ấm áp nào cả, có lẽ khoảnh khắc ấy bất kể là ai đi chăng nữa mà dám trêu chọc cậu chắc chắn sẽ phải nhận cái kết đắng chát.

Nếu như không phải Taehyung ở đây, tận mắt dõi theo cậu cả một đêm dài thì có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng cậu có anh em sinh đội hoặc tệ hơn là có người nào đó đã giả danh cậu...chẳng thể nào chỉ qua một đêm liền thay đổi thái độ nhanh như thế được. Trừ khi...

Lắc mạnh đầu xua tan đi ý nghĩ xui xẻo. Jungkook của hắn nhất định không có vấn đề gì cả, có thể do được ngủ nên tâm trạng cậu tốt hơn, hắn rảnh rỗi quá nên mới suy diễn lung tung như vậy thôi.

-'ღ'-

Ngắm nhìn em nhỏ ngồi chăm chú vẽ khung cảnh trước mắt, Kim Taehyung cảm giác cuộc sống sao mà yên bình quá.

Jungkook chỉ đơn giản mặc bộ đồ ngủ rồi đeo thêm tạp dề, gương mặt cậu sáng bừng lên khi được thực hiện đam mê của mình, từng nét cọ điêu luyện lả lướt trên khung tranh to lớn, nhìn thế nào cũng đặc biệt hòa hợp.

Em nhỏ đáng yêu, vẽ những thứ cũng cực kì đáng yêu. Một cánh đồng rộng mênh mông với những bông hoa oải hương tím đều tăm tắp, ở chính giữa có một nam nhân bóng dáng to lớn đang cõng một nam nhân nhỏ hơn trên cổ, nhìn thế nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

"Đẹp quá đi! Ước gì mình cũng được như thế này..."

Một câu nói hồn nhiên từ bạn bé đang khom người nhìn kĩ bức tranh thế mà lại thành công khiến con người đang bị giam cầm kia buồn bã chạnh lòng. Hoá ra, ước muốn của Jungkook lại đơn giản đến kì lạ như vậy, cũng giống như hắn, mơ về một tương lai tươi sáng bình dị, hạnh phúc bên người mình thương.

Có những giây phút hắn đã tưởng tượng ra khung cảnh hai người về chung một nhà. Mỗi ngày hắn đều được ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của cậu, đến bữa lại cùng nhau ăn cơm rồi dọn dẹp, đến tối có thể thoải mái ôm nhau ngủ trên chiếc giường mềm mại. Rồi hắn sẽ đưa cậu đi chơi khắp mọi nơi, mua cho cậu những món quà tuyệt vời nhất, cùng cậu chụp thật nhiều ảnh làm kỉ niệm...

Nhưng rốt cuộc ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi!

Sáu năm rời xa hắn, xem ra em nhỏ vẫn sống khá tốt. Nhưng nhìn lại bản thân hắn lại thê thảm đến cùng cực, sáu năm ra nước ngoài là chừng ấy thời gian hắn phải tự vật lộn với chính bản thân mình.

Thiếu niên năm ấy mới chớm hai mươi - độ tuổi đẹp nhất của một đời người, độ tuổi mà đáng ra thiếu niên ấy phải được đi chơi dã ngoại, thăm thú khắp mọi nơi tươi đẹp nhất, độ tuổi mà đáng ra thiếu niên ấy phải được tự do yêu đương, cảm nhận sự ngọt ngào từ tình yêu học đường, độ tuổi mà đáng ra thiếu niên ấy phải được trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa...nhưng rốt cuộc, thiếu niên ấy chẳng có được những điều tưởng chừng là hiển nhiên.

Ngược lại còn phải vừa đi học, vừa đi làm, ngày đêm vùi đâu vào bản kế hoạch chi chít chữ cùng những con số vô tri vô giác, một chút thời gian rảnh để sống cho bản thân mình cũng không có. Đôi khi thiếu niên ấy mệt mỏi đến mức muốn dừng lại, muốn được sà vào lòng ba mẹ ấm áp, muốn được người yêu an ủi vỗ về, muốn được giải toả cùng bạn bè...Nhưng rồi áp lực nặng nề khiến thiếu niên ấy phải gồng mình tiếp tục bước đi, mặc cho đôi chân đã sưng vù bỏng rát.

Thời gian qua đi, thiếu niên ngây ngô ngày nào chẳng còn ý nghĩ mong muốn được làm những điều tươi đẹp kia nữa. Thiếu niên ấy ép bản thân mình phải giấu kín những cảm xúc tự nhiên nhất, ép bản thân mình phải làm việc đến ngất đi mới tạm dừng lại, ép bản thân mình phải trở nên kiên cường quyết đoán tất cả mọi thứ...Dần dần thiếu niên ấy cũng đã tạo cho mình được một vỏ bọc hoàn hảo, để làm hài lòng bố mẹ, hài lòng những con người xa lạ ngoài kia.

Cho đến một ngày, thiếu niên ấy không thể chịu đựng được nữa, cũng là lúc tấm giáp bảo vệ vỡ vụn thành trăm mảnh...Thiếu niên ấy gục xuống, buông bỏ toàn bộ lớp phòng bị dày đặc mà bản thân tự xây dựng nên.

Để rồi giờ phút này đây, khi thiếu niên ấy được nhìn thấy người mình thương, cảm giác muốn sống lại một lần nữa sục sôi bên trong lòng ngực. Thiếu niên ấy muốn được ở bên đồng hạnh cùng người mình thương mãi mãi, muốn sống một cuộc đời viên mãn dưới mái nhà ấm áp cùng người mình thương, muốn người mình thương được tận hưởng tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới...

Nhưng thực tế cuộc sống lại giống như một xô nước lạnh xối lên người thiếu niên ấy đến ướt đẫm. Thiếu niên ấy đã đưa ra lựa chọn rồi, và giờ đây thiếu niên ấy chỉ có thể chịu trách nhiệm với nó thôi.

Có lẽ sự tồn tại của thiếu niên ấy trong kiếp này chỉ là để trả nghiệp thôi.

_____________
🍬: Chap này không có nhiều tình tiết đột phá vì mình muốn tập khung khai thác suy nghĩ của nhân vật í, để mí bồ hiểu hơn về con người hai anh bé nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co