Chap 58: Thật lòng
Bước chân không tự chủ được lại hướng đến phòng bệnh của Taehyung.
Từng bước đi lảo đảo trong vô thức, cứ tiến gần thêm, gần thêm nữa tới cánh cửa phòng bệnh nơi người thương đang nằm đó. Jungkook không hề có một chút ý thức về hành động của mình. Mỗi bước đi như một cuộc hành trình của sự mất mát, của những đêm dài không ngủ, của những nỗi đau lặng lẽ không thể giải thoát. Từng sợi dây thần kinh trên cơ thể cậu căng lên, run rẩy, nhưng lại không thể dừng lại được.
Cậu chỉ còn một mong ước duy nhất, một điều duy nhất cậu muốn làm - được nhìn thấy Taehyung, dù chỉ là một giây phút thôi, để xác nhận rằng người ấy vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Những suy nghĩ hỗn độn trong lòng cậu dâng lên như một cơn sóng lớn, cuốn trôi tất cả những gì còn lại của lý trí. Nhưng khi Jungkook nhận ra mình đã đứng ngay trước cửa phòng bệnh, cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, từng tế bào trong người như đang biểu tình phản đối giữ dội. Một sự sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực, đôi chân cậu cứng đờ không thể nhúc nhích thêm.
Cậu biết rõ rằng, cậu không còn quyền gì để được gần gũi Taehyung.
Có lẽ ba mẹ Kim đã đóng sập cánh cửa trái tim họ trước cậu từ lâu rồi. Cậu không còn là gì trong mắt họ, không còn tư cách để gần con trai họ, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi. Jungkook chỉ có thể đứng đó, không dám bước vào, chỉ dám nhìn vào phòng bệnh qua lớp kính trong suốt.
Đau đớn như những vết dao cứa vào lòng. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn bệnh viện chiếu lên những hình ảnh quái dị trong tâm trí cậu. Kim Taehyung, người cậu yêu thương đến tận xương tủy, người cậu từng ngưỡng mộ, giờ đây chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt. Đôi mắt nhắm chặt, chẳng còn ánh sáng, chẳng còn hơi ấm. Gương mặt hốc hác, má hóp lại, đôi môi khô cong, tất cả những gì còn lại của hắn chỉ là một thân thể gầy yếu, một bộ xương khô không hồn. Cậu không thể nhận ra hắn nữa, không còn chút gì giống với Taehyung mà cậu từng yêu.
Kim Taehyung cao lãnh đến nhường nào, to lớn khoẻ mạnh đến nhường nào nhưng khi khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân, trông hắn lại nhỏ bé yếu ớt đến phi thường.
Ngón tay trắng xinh đặt lên tâm kính trong suốt, cảm giác mát lạnh của nó như chạm vào trái tim cậu, như xé nát trái tim cậu thành từng mảnh vụn. Giá như, giá như cậu có thể chạm vào hắn một lần nữa, dù chỉ một lần thôi, để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, để biết rằng Taehyung vẫn còn ở đó, sống và thở. Nhưng không, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tri, chỉ còn lại khoảng cách vô hình giữa cậu và người ấy.
"Jeon Jungkook?"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng khiến Jungkook giật mình. Cậu quay lại và đột nhiên, tất cả mọi thứ như sụp đổ ngay lập tức. Ông Kim, ba của Taehyung, đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhìn vào ánh mắt ấy, Jungkook cảm thấy như một con thú bị săn đuổi, như một kẻ tội đồ không có chỗ dung thân. Tim cậu thắt lại, khó thở, nhưng nỗi đau trong lòng lại không thể dừng lại. Cậu không thể ngừng cảm giác tuyệt vọng đang dâng lên trong từng mạch máu, trong từng hơi thở.
Hoảng hốt đến mức cả cơ thể vô thức quỳ rạp xuống sàn đá một cái rõ mạnh, đôi bàn tay run rẩy chắp lại trước trán, Alpha nhỏ khẩn thiết cầu xin, sợ hãi đến mức miệng lắp bắp từ ngữ cũng trở nên hỗn loạn.
"Cháu xin bác...cháu lạy bác cháu...cháu chỉ đứng ở ngoài này nhìn anh ấy một tí thôi...cháu cầu xin bác làm ơn, cháu hứa sẽ không tới gần anh ấy...bác ơi..cháu van bác..."
Mỗi lời cầu xin như những nhát dao cứa vào trái tim ông Kim, nhưng ông không nói gì. Sự im lặng trong không gian ấy như một sức nặng đè lên ngực cậu. Cậu run rẩy, mắt nhắm lại, không thể nhìn thấy gì ngoài hình ảnh của Taehyung. Cậu chỉ muốn nhìn hắn một lần nữa, chỉ cần một lần thôi.
"Thôi cháu..."
Giọng ông Kim vang lên, lập tức khiến trái tim bé nhỏ như bị xé nát. Cậu sợ rằng ông sẽ không cho phép cậu mà càng hoảng loạn hơn nữa, đầu nhỏ dập mạnh xuống dưới như đang quy phục trước đấng bề trên. Jungkook dường như chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi, điều cậu quan tâm bây giờ chỉ là được nhìn thấy Kim Taehyung thôi.
"NÀY! CHÁU ĐỨNG DẬY ĐI!"
Mẹ Kim vội vã chạy tới sà xuống đất đỡ lấy cơ thể dường như chẳng còn chút lí trí nào kia, túi xách cũng bị bà quẳng ra thật xa. Chưa kịp nói câu gì, bộ dạng thê thảm của cậu đã đủ khiến bà trợn tròn mắt bất ngờ. Cậu yếu ớt, như một cánh lá bị gió thổi bay đi, chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ. Cậu chỉ có thể khóc, khóc nức nở trong vòng tay của bà Kim, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.
"Bác ơi cháu...cháu xin bác...cháu chỉ đứng nhìn anh thôi...cháu hứa không làm ảnh hướng đến anh bác ơi...bác ơi bác cháu lạy bác..."
Sức lực của một Omega rốt cuộc vẫn không thể nào khống chế được một Alpha đã trưởng thành, cả người cậu cứ thế tuột khỏi vòng tay mà khuỵu xuống đất một lần nữa, hai tay vẫn run rẩy chắp lại van nài.
Những lời xin lỗi ấy cứ văng vẳng trong tai bà Kim như những mũi dao đâm vào trái tim bà. Bà nhìn cậu, nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt cậu, nhìn thấy tất cả những gì cậu dành cho con trai bà. Làm sao bà có thể không nhận ra? Làm sao bà có thể không thấy rằng Jungkook yêu Taehyung đến mức nào, đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả, sẵn sàng gánh chịu mọi nỗi đau chỉ để có thể nhìn thấy người mình yêu một lần nữa?
"Này ông làm gì đi chứ! Những gì tôi nói ông vẫn không hiểu sao? Ông có còn nhân tính không hả?"
Bà Kim thấy tình thế nguy cấp liền quay sang bám lấy vai ông Kim liên tục lắc qua lắc lại như muốn ông hãy tỉnh ngộ đi, muốn ông hiểu được những gì bà đang cảm nhận. Bà khổ sở đau xót đến mức nước mắt từ khi nào đã tràn ra khỏi khoé mi, cứ như này Jungkook sẽ chết mất thôi.
"Được rồi...Nhưng chỉ được đứng nhìn thôi, tốt nhất đừng đến gần thằng bé!"
Nói xong liền gấp gáp quay đi, có lẽ việc ở công ty không cho phép ông nán lại đây quá lâu. Nhìn theo bóng lưng của chồng mình, bà Kim chỉ biết thở dài não nề, trong lòng bồn chồn khôn nguôi nhưng cũng không biết phải làm như thế nào cả.
Giống như mọi tạp âm xung quanh đều bay biến đi hết, Jungkook như người mất hồn chỉ nghe thấy câu nói của ông Kim cứ thế vang vọng trong tâm trí. Câu nói ấy như một lời hứa hẹn, một sự an ủi, nhưng lại làm cậu cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu chỉ muốn gần hắn, muốn cảm nhận hơi ấm của hắn, muốn nói cho hắn biết rằng cậu vẫn còn ở đây, vẫn luôn bên cạnh hắn, dù có phải hy sinh tất cả.
Cậu được phép sao? Còn được vào nhìn ngắm Taehyung sao?
Đến khi bừng tỉnh, cậu mới nhận thấy bản thân mình đang yên vị ngồi trên ghế bên cạnh Taehyung. Cậu không biết mình đã vào đây bằng cách nào, có lẽ là trong vô thức...
"Taehyungie..."
Jungkook cẩn thận mân mê mu bàn tay bất động của Enigma, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như chỉ cần cậu lỡ tay một cái, toàn bộ mọi thứ sẽ biến mất ngay tức khắc.
"Anh dùng sự sống của mình để ở bên cạnh em, thực sự như lời của người kia nói sao?"
"Anh nghĩ như thế là tốt lắm sao? Anh có nghĩ tới nếu em biết thì em sẽ cảm thấy như thế nào không?"
"May mắn rằng em có thể dùng bản thân để cứu lấy anh, nếu không e rằng em thật sự sẽ đi cùng anh luôn mất Taehyungie à..."
Khi tiếng cánh cửa bệnh viện khẽ mở, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ. Bà Kim và cô y tá bước vào, đẩy theo một chiếc xe nhỏ. Bà Kim nói gì đó, nhưng cậu không thể nghe rõ.
"A tới giờ tiêm của Taehyungie...Taehyung ạ? Để cháu ra ngoài..."
"Không phải, là băng bó cho cháu!"
"Để tôi giúp cậu bôi thuốc sát trùng, nếu cứ để thế này e rằng sẽ không thể khỏi được đâu!"
Trong lúc Jungkook còn đang ngơ ngác không hiểu gì lời của bà Kim và cô y tá nói thì tấm gương nhỏ đặt trên bàn xe đã khiến cậu nhận ra. Nhìn vết máu bầm trên vầng trán nhẵn mịn của mình, cậu ấn nhẹ một cái rồi lại suýt xoa vì đau...thì ra hành động lúc nãy để lại hậu quả xấu xí như vậy, nhưng thực sự khoảnh khắc đó cậu chẳng cảm nhận được một chút nào cả, hoàn toàn chỉ có nỗi đau trong lòng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu, một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
Bà Kim nhìn đứa trẻ mạnh mẽ đến đau lòng ấy, rốt cuộc là tình yêu của Jungkook dành cho con trai bà to lớn đến nhường nào để cậu phải đánh đổi như vậy. Nếu như đây chỉ là diễn, bà cũng thật sự nể phục tài năng của cậu. Nhưng với một người làm mẹ, bà tin vào cách nhìn người của mình, bà có thể cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt giữa hai người và nó đủ để bà tin rằng Jungkook yêu con trai bà là thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co