Truyen3h.Co

|Taekook| Thỏ bông

Chap 59: Ngỡ

tks_kan

Bà Kim đứng lặng, ánh mắt xa xăm nhìn bóng dáng Jungkook đang chìm dần trong căn phòng của Taehyung. Cảnh tượng ấy khiến bà cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình. Cậu ấy, một đứa trẻ chưa từng biết đến hạnh phúc, giờ đây lại đang cúi đầu nhìn người mà cậu yêu thương bằng ánh mắt thắm thiết, chân thành. 

Cái cách Jungkook trò chuyện với Taehyung – nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm, như thể không hề có sự chia cắt nào giữa họ, khiến bà Kim cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm dâng lên trong lòng. Đó không phải là nỗi đau của sự giận dữ hay bất bình, mà là sự xót xa không thể nói thành lời, như một vết thương cũ trong tim bà lại rỉ máu.

Bà nhìn thấy cậu, một đứa trẻ không đủ lớn để hiểu hết được thế giới này, mà lại đang đứng đó, trong căn phòng mà con trai bà nằm bất động, chỉ vì tình yêu. Jungkook không nói gì, chỉ ngồi đó, mím môi và đôi mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Đó là tất cả những gì mà bà Kim có thể thấy, và ngay cả khi bà nhìn thấy điều đó, bà lại không biết phải làm gì. Tình yêu mà cậu dành cho Taehyung – thứ tình yêu đầy hy sinh, đầy ngây thơ – khiến bà đau lòng vô cùng.

"Cậu ấy vẫn chưa hiểu gì cả..." 

Bà tự nhủ trong lòng, nhưng lại cảm thấy như chính trái tim mình đang bị xé nát. Cậu ấy không biết rằng tình yêu của mình chẳng thể nào được đền đáp, không thể nào đâm chồi nảy lộc trong môi trường đầy chướng ngại mà gia đình bà đã dựng lên cho cậu. Mọi thứ đã quá trễ. Và những gì Jungkook đang dành cho Taehyung sẽ mãi mãi chỉ là một thứ tình cảm không thể thực hiện.

Nhưng bà không thể nói ra điều đó. Làm sao bà có thể đối diện với cậu bé mang tấm lòng rộng lớn ấy mà nói những lời tổn thương? Làm sao bà có thể thốt ra những lời rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể có được người mà mình yêu?

Mỗi một lần tiếp xúc với đứa trẻ này, bà lại càng cảm thấy thương cậu nhiều hơn.

"Bà đang làm gì vậy?"

Giọng nói uy lực của ông Kim khiến bà Kim đang lén lút nhìn vào phòng giật mình thon thót, bàn tay vội vã vén những lọn tóc xoăn, cố che giấu đi sự bối rối đang tràn ngập trong lòng. Cả bà và ông Kim đã sống với nhau bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy e ngại khi phải đối diện với ông như lúc này, bởi mọi thứ trở nên quá đỗi phức tạp.

Ông Kim đứng đó, khuôn mặt mệt mỏi và nhăn nheo, ánh mắt chất chứa những điều không thể nói ra. Cái cách ông nhìn bà làm bà cảm thấy như mọi thứ trong cuộc sống đều đang lặng lẽ sụp đổ. Những trách nhiệm đè nặng lên vai ông, những sự thay đổi trong gia đình, và cả sự xa cách mà ông đã để lại cho Taehyung và Jungkook. Bà Kim cảm nhận sự lạnh lẽo trong giọng nói của chồng, nhưng vẫn không thể im lặng. 

"Ông làm gì vậy?" 

Bà cất tiếng, tuy vẫn nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy sự kiên quyết. 

"Ông có biết không? Jungkook không làm gì sai cả!" 

Những từ ấy như những con dao đâm vào trái tim bà, bởi bà biết, ngay lúc này, bà đang bảo vệ một đứa trẻ mà trước đây bà đã từng bỏ mặc. Nhưng không thể làm khác được. Bà nhìn thấy ở cậu một thứ tình yêu chân thành, một tình cảm không hề đòi hỏi, không hề tính toán. Cậu làm tất cả chỉ vì Taehyung, dù không nhận lại bất cứ thứ gì. Làm sao bà có thể nhìn cậu chịu đau khổ mà im lặng?

"Thằng bé chỉ muốn giúp chúng ta, ông có thể đừng nhìn nó như một kẻ không ra gì được không?" 

Lời bà Kim như những ngọn lửa cháy bỏng, khiến mọi cảm xúc của bà như vỡ òa. Những năm tháng dài sống dưới sự kiểm soát của ông Kim đã khiến bà không dám thể hiện bản thân. Nhưng giờ đây, bà không thể chịu đựng được nữa. Bà nhìn thấy Jungkook, nhìn thấy sự tận tâm, sự hy sinh trong mắt cậu, và bà biết, cậu là người duy nhất có thể khiến bà cảm thấy an lòng.

Ông Kim không nói gì thêm. Những lời bà nói như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí ông. Câu chuyện này không phải là những lời cãi vã vô nghĩa, mà là những câu hỏi đã chất chứa trong lòng ông bấy lâu nay. Nhưng ông không còn đủ sức để tiếp tục tranh cãi. Áp lực công ty, áp lực gia đình, tất cả đang đè nặng lên ông, khiến ông không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Jungkook vẫn ngồi im lặng trong phòng, đôi mắt nhìn ra ngoài, nơi ông Kim và bà Kim nói chuyện với nhau. Tim cậu thắt lại. Cậu không muốn làm cho bà khó xử, nhưng sự bất an trong lòng lại không thể xua tan. Cậu tự hỏi, liệu có phải bà đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cậu với Taehyung? Liệu bà có khó chịu khi cậu gọi Taehyung là "Taehyungie"? Mọi suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào yên tĩnh. 

Nhìn biểu cảm ngơ ngẩn của cậu, bà Kim mặc kệ người chồng còn đang đứng đó với mấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu mà mở cửa đi vào trong phòng. Chính bản thân bà cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là bà không muốn nhìn thấy Jungkook khó xử...

"Bác Kim..."

"Bác xin lỗi Jungkook, bác không cố tình đâu. Bác...bác..."

"Bác không giận cháu ạ...?"

"Giận?"

Ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mắt, sống gần 60 năm trên đời, bà vẫn không hiểu được vì sao ở nơi trần thế này lại tồn tại một tiên tử như Jungkook. Đáng lẽ ra cậu mới là người giận dỗi vì bà đã vô duyên nhìn lén cậu, vậy mà không những chẳng có lấy một lời trách cứ nào, ngược lại cậu còn sợ bà phật lòng...

"Cháu...cháu gọi anh ấy là 'Taehyungie', cháu thân thiết với anh ấy...cháu..."

"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu tại sao lại đến đây nữa? Còn gọi con trai tôi là cái gì cơ, 'Taehyungie' à?"

Chẳng để cho cậu nói hết câu, ông Kim đã thô lỗ chen vào, giọng điệu còn vô cùng tức giận. Ông bận tối mắt tối mũi ở công ty, không ngờ đến đây cũng không thể nghỉ ngơi được một lúc.

"Ai cho phép cậu vào đây hả?"

"Cháu...cháu..."

"Là tôi cho phép thằng bé vào!"

Bà Kim chẳng thể chịu đựng được nữa mà đứng chắn ngay trước mặt Jungkook, cầm lấy cổ tay cậu kéo ra đằng sau lưng mình. Lần đầu tiên bà lên tiếng bảo vệ một người khác, trước mặt chồng mình.

"Bà!"

"Ông đừng có mà quá đáng! Thằng bé đến đây chăm sóc con trai mình, không cảm ơn được câu nào tử tế thì thôi đi, lúc nào cũng chỉ biết mắng mỏ nó! Muốn thì trách tôi đây này, tôi cho thằng bé vào với Taehyung đấy!"

Thái độ bất bình, tức giận dâng trào khiến bà nói cả một tràng dài, ánh mắt nhìn ông Kim cũng chẳng còn dịu dàng như bao ngày nữa. Kể cả đối với Taehyung ngày trước bà cũng chỉ biết khóc lóc xót xa cho hắn chứ chưa từng đứng ra chống lại ông Kim để che chở.

Nhìn bà Kim phản ứng mạnh như vậy, dù không cam lòng nhưng ông vẫn lắc đầu bỏ qua vì ông đến đây không phải để tranh cãi, ông chỉ muốn xác nhận tình hình của Taehyung rồi mới yên tâm về nước.

"Thôi được rồi! Tôi chỉ muốn đến đây báo với bà rằng tôi phải về bên Hàn một chuyến gấp, có lẽ mai ngày kia mới quay lại được."

"Có chuyện gì sao?"

"Tin Taehyung nhập viện trong thời gian dài lộ ra ngoài, các cổ đông đang nhao nhao lên không yên, có kẻ còn đòi rút cổ phần. Bà ở bên này chịu khó mấy hôm, tôi về trụ sở giải quyết ổn thoả sẽ quay lại."

Mặc dù ông nói vậy, bà Kim cảm nhận được nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng, như thể ông không còn là người đàn ông mạnh mẽ mà bà từng biết. Ông chỉ còn là một bóng hình mệt mỏi, cố gắng gánh vác mọi trách nhiệm. Bà Kim nhìn ông đi vội vàng, lòng bà như bị xé nát, nhưng bà vẫn cố gắng mỉm cười

"Ông đi sớm về sớm với tôi, với con nữa."

"Tôi đi đây!"

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng bà lại trào dâng sự xót xa không thể kìm nén. Ông cũng chẳng còn trẻ gì nữa, tính toán sẽ sớm giao lại công ty cho Taehyung để lui về phía sau vậy mà giờ đây lại phải gồng mình gánh vác hết mọi việc, thay cả phần của Taehyung.

Đánh mắt sang Jungkook đang lục lọi thứ gì đó trong ba lô, ông Kim nhìn một hồi rồi cũng gật đầu coi như chấp nhận. Thôi thì có đứa nhóc này ở đây cũng tốt hơn, cậu sẽ giúp đỡ bà Kim được phần nào. Quay người ra phía ngoài, ông cũng yên tâm để đi giải quyết công chuyện rồi.

"Bác Kim!"

Đột nhiên tiếng gọi trong vắt của Jungkook vang lên khiến Kim Taejun quay lại theo phản xạ. Nhìn thấy cậu đi về hướng mình, tay cầm theo hai chiếc thẻ ngân hàng, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng ông lại không dám tin đó là sự thật.

"Trong thẻ này còn nguyên 700 triệu won ngày trước bác đưa cho cháu nhưng cháu chưa có dùng đến một chút nào, còn trong thẻ này của riêng cháu có hơn 6 tỷ won tiền cháu tích luỹ được sau vài năm đi làm, mật khẩu là...là ngày tháng năm sinh của anh Taehyung. Bác cầm tạm để lo việc công ty, cháu biết số tiền này không đáng là bao so với tài sản của bác nhưng đây là tấm lòng của cháu ạ."

Lời nói của cậu như một xô nước nóng dội vào trái tim bà Kim, bỏng rát đến không tả nổi. Cậu có thể không có gì, nhưng lại sẵn lòng cho đi tất cả những gì mình có. Đó là tình yêu mà cậu dành cho con bà, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu chân thành đến mức không thể nào tưởng tượng được.

Ông Kim nhìn cậu, sự im lặng kéo dài trong không khí, nhưng lòng ông cũng không khỏi chấn động. Cậu, một đứa trẻ không phải ruột thịt, lại là người duy nhất không rời bỏ gia đình này, không rời bỏ Taehyung khi mọi thứ trở nên khó khăn.

"Cháu...? Cháu còn phải lo cho bản thân nữa chứ! Ta không thể nhận được đâu, cháu đừng làm khó ta."

Nhìn hai bàn tay kính cẩn cầm thẻ đưa về phía mình cùng đôi mắt chân thành, lần này ông Kim thực sự bị cậu làm cho bất ngờ đến mức không tin nổi. Đứa trẻ này từng bị ông đối xử tệ đến nhường nào, vậy mà khi mọi người dần quay lưng đi, vẫn chỉ có đứa trẻ này đứng ở đó sẵn lòng giúp đỡ ông. Nhưng ông không thể nhận được, như vậy chẳng khắc nào chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân.

"Bác cứ cầm đi mà, cháu vẫn còn tiền để lo cho bản thân. Dù gì đây cũng là tiền của bác đưa cháu, còn cháu chỉ góp được một chút ít thôi!"

"Nhưng..."

"Bác cầm đi nha! Bác nhanh chóng giải quyết công việc còn về đây nữa, có bác gái và anh Taehyung chờ bác đó ạ!"

Cậu chẳng ngại dúi hai chiếc thẻ sáng bóng vào tay ông Kim, không quên nở một nụ cười thật tươi để ông yên lòng. Dù gì cũng chỉ hai ngày nữa cậu sẽ chẳng còn ở nơi đây, cậu cũng không muốn Taehyung khi vừa tỉnh dậy đã phải đổi mặt với khủng hoảng của công ty. Chi bằng cậu giúp được chút nào hay chút nấy...

"Jungkook, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Vâng ạ, bác bảo trọng!"

Hóa ra trên thế giới này thực sự tồn tại người dù không nhận được yêu thương, vẫn yêu thương người khác bằng tất cả những gì họ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co