Truyen3h.Co

taekook | thỏ thích ăn dâu

‎.𖥔 ݁ ˖02⁺⑅✶.

stormistormii_

"jungkookie? em định ở trong đấy luôn à?"

taehyung bước đến cửa phòng vệ sinh rồi gõ gõ hai cái, anh áp tai vào cửa để cố gắng nghe ngóng tiếng động của jungkook nhưng rốt cuộc chẳng nghe thấy gì. điều đó là đương nhiên rồi vì thực ra em đang ở phòng vệ sinh bên cạnh cơ.

jungkook ở bên trong cũng không mấy sung sướng gì cho cam. càng nghĩ, em lại càng cảm thấy ngượng ngùng. em và taehyung, cùng với các thành viên khác đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, mọi người luôn gắn bó, đồng hành với nhau như một gia đình nên trăm phần trăm taehyung chỉ coi em là một đứa em trai thân thiết.

dẫu vậy, jungkook đã nhận ra mình thích taehyung vào năm thứ ba từ khi debut, em biết tình cảm này sai trái lắm, nhưng còn cách nào khác đâu, khi trái tim vốn chẳng bao giờ chịu nghe lời lý trí? nó khiến em vừa sợ hãi, vừa kích thích, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, em sẽ thật sự chạm vào ranh giới giữa ham muốn và tội lỗi.

hơn ai hết, jungkook là người biết rõ tình cảm này là thứ không nên tồn tại nhất. em đã từng cố gắng khiến bản thân bận rộn để không còn thời gian nghĩ về taehyung. em tự nhốt mình trong studio hàng giờ, liên tục viết nhạc, thu âm, tập luyện, chỉnh sửa từng giai điệu cho đến khi da đầu tê dại, những ngón tay đau nhói và cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã quỵ.

khi đã dồn nén đến giới hạn, jungkook nhận ra việc khước từ taehyung chỉ khiến khoảng trống trong trái tim em ngày một lớn. khi em cố nhét thêm thật nhiều tiếng ồn, em lại càng nghe rõ tiếng vọng lạnh lẽo và thảm thương của chính mình. đến cuối cùng, jungkook đành chấp nhận thứ tình cảm này vì nhận ra sau những cố gắng đó, em không những không thể ngừng thích taehyung, mà ngược lại còn thích anh nhiều hơn trước.

chỉ còn vài tháng nữa là world tour arirang của cả nhóm sẽ bắt đầu, jungkook biết đây không phải là thời điểm thích hợp để em bận tâm đến những thứ khác ngoài công việc, nhưng vẫn thật khó để em có thể kìm lòng trước anh taehyungie đáng yêu ngày ngày ở bên cạnh mình.

"jungkook à, anh hoseok gọi ra tập trung rồi kìa."

"..."

"jungkook? em có nghe thấy anh nói không?"

"vâng, em nghe rồi."

jungkook đáp lại, cố gằn để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh nhất có thể. nhưng em biết là nó chẳng hề bình tĩnh chút nào.

"vậy sao em không ra?"

"..."

"jungkookie?"

"em ra ngay đây ạ."

"ừ, anh đợi."

jungkook biết mình cần phải nhanh chóng ra ngoài, nếu không cả em và taehyung sẽ bị hoseok mắng vì để mọi người chờ đợi mất. vậy mà đôi chân em vẫn chẳng chịu nhúc nhích. chỉ là mở cửa bước ra ngoài thôi, có gì khó khăn đâu? nhưng sao ngay lúc này, jungkook lại cảm thấy việc đối diện với taehyung còn khó khăn hơn bất cứ sân khấu nào em từng đứng trên đó.

jungkook bẽn lẽn ngó đầu ra, đôi mắt to tròn long lanh lúng liếng như cặp trân châu 7kg còn đang rơm rớm nước của em nhìn taehyung làm anh cảm giác như bị thứ gì đó 700kg đè nặng lấy cơ thể. anh biết jungkook vốn đã dễ thương như vậy từ lần đầu gặp em trong kí túc xá, nhưng khoảng một vài năm trở lại đây, anh cảm giác đứa nhóc này ngày càng trở nên dễ thương hơn, theo một cách khác ấy.

"e-em...xin lỗi vì đã để anh phải đợi ạ..><"

taehyung nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của jungkook, nhất thời không biết nên nói gì. rõ ràng người khiến anh phải đứng chờ nãy giờ là em, vậy mà khi đối diện trước con thỏ béo cùng đôi môi xinh xắn đang chu ra, anh chẳng thể mở miệng trách mắng nửa lời.

cuối cùng, taehyung chỉ có thể thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đang rối bù của jungkook. động tác ấy khiến em hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn thấp thỏm nhìn anh. taehyung bắt gặp ánh mắt đó, trái tim vốn đang định nghiêm túc làm một người anh lớn bỗng nhiên lập tức đầu hàng vô điều kiện.

"thằng nhóc này, trước đây vốn đâu có dễ dàng chịu thua trước các anh. bị trêu một câu là lập tức cãi lại, bị bắt nạt một chút là sẽ tìm cách trả đũa cho bằng được. vậy mà bây giờ hơi tí đã bắt đầu cụp mắt, chu môi nũng nịu rồi. đáng ghét quá đi mất!"

những lời này đương nhiên taehyung chỉ dám nghĩ chứ sao mà dám nói. anh biết jungkook vốn không thích được khen dễ thương dù lúc nào em cũng vô thức làm mấy hành động muốn người ta không khen cũng khó. chẳng hạn như chuyện vừa rồi, chắc chắn em chẳng hề hay biết mình vừa được miễn toàn bộ tội trạng nhờ đôi mắt long lanh và cái môi chu chu đáng ghét kia đâu.

"đi thôi, anh không muốn bị anh hoseok phạt một chút nào."

"vâng ạ..."

.

.

.

⋆.˚⋆ ˚。⋆୨୧˚໒꒰ྀི⁎ॢ⁰̷̴͈▾˂̶͈⁎ॢ ꒱ྀི১。.✩ ⊹ 。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co